Chuyện xưa ở Tương Phủ
Xưa kia ở phía đông của Tương Phủ, cạnh bên bờ sông Tương có một cơ ngơi vô cùng đồ sộ, đó là nhà của ông hội đồng Phạm Chỉnh. Cha của ông Chỉnh ngày trước đến đây khai phá được mấy trăm mẫu ruộng nhưng ông ta chỉ có ba người một trai hai gái, chị gái ông Chỉnh sớm đã gả vào nhà đốc học ở tận ngoài tỉnh Bình Phú xa xôi, còn em ông thì cũng gả cho quản cơ tỉnh Ninh Hải. Tuy gần kề nhưng đây qua đó cũng mất ba bốn tiếng đi xe, thành ra gia sản nhà họ Phạm ông hưởng hết tất cả.
Hồi trẻ trước khi được kế thừa đất đai thì ổng có theo người ta đi qua Ninh Hải buôn muối, sau về được chỗ em gái ổng gửi gắm thì được cái môn bài bán muối ở Tương Phủ nên mới có hai mươi sáu tuổi mà vàng đeo đỏ cả người. Cha ông thấy ông chưa vợ thì nhờ người ta mai mối, ba ổng chịu cưới cho ổng bà Ngô Hồng con ông cai Hành, duyên số làm sao mà ổng cũng thương người ta. Nhưng ông trời ổng ác, bà cả Hồng đẻ cho ổng được đứa con rồi chết.
Ổng thương con nhỏ còn đỏ hỏn côi cút bơ vơ, bèn rước dì ba của nó là bà Ngô Hạnh, em gái ruột bà Hồng, vô chăm sóc, bả cũng thương đứa nhỏ như con ruột. Sau Bà Hồng đẻ cho ổng đứa con gái đặt tên Ngọc Mỹ. Bà Hồng được ổng giao cho trông coi sổ sách, bả cũng là kiểu phụ nữ biết tính toán nên chuyện làm ăn ngày càng phát đạt.
Mười mấy năm sau, con gái cả của ổng là Ngọc Anh trưởng thành, thế là ổng lo tiền cho Ngọc Anh đi Tây học để về quán xuyến ruộng đất, định bụng là mai mốt cho Ngọc Mỹ qua theo mà nó không chịu xa nhà.
Thấy trước sau hiu vắng, ổng đi lên tỉnh Ninh Hải thăm nhà bà Chi em ổng rồi dắt Trần Thiên Lý là ông gái nuôi ông đốc học đã có một đời chồng về làm bà ba. Bả có hai đứa con trai riêng sinh đôi là Trung Kiên, Trung Hậu. Trong các bà vợ bả là người có hiền từ nhất.
Phải chi ổng biết dừng biết đủ thì gia đạo đâu có đến cảnh ngộ suy tàn!
Gần Tết năm đó có đoàn người từ xứ Cao Bội đi ghe về đây diễn trò mãi nghệ, ông Chỉnh đi xem múa kiếm rồi lấy Lê Bích Hiền, con gái thầy lang Sa Dịch về. Bà tư Hiền tuy mồm miệng chua ngoa, hay ghen ghét nhưng bả lại là người thương ổng nhiều nhất, nhưng cũng chính cái thương đó là mầm họa sau này.
Bốn năm sau, Ngọc Anh học ở bên Tây xong về nước. Để ăn mừng, ông Chỉnh đích thân dẫn theo bà vợ tư về xứ Cao Bội tìm mua rượu ngon về uống. Và với cái tính phong lưu thì ổng lại dẫn về thêm một người vợ nhỏ nữa, đó là Nguyễn Hương Thảo con nhà nấu rượu. Từ cái lúc Hương Thảo đặt bước chân đầu tiên qua ngạch cửa nhà ông hội đồng thì khi đó, giông tố đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro