Cầu duyên
Ngày 5, tháng 2, năm 2023 dương lịch.
Hôm nay là Rằm tháng Giêng, FERETCO Hanoi có lễ cúng. Đông Linh cùng hai người chị đồng nghiệp là Kim Yến và Thư Uyên phụ trách mua hạt sen để mang lên cơ quan nấu chè.
Đông Linh đảm nhiệm phần tách lấy tim sen ra khỏi hạt, tay nàng uyển chuyển, nhẹ nhàng mà có lực, chín cân hạt sen thoáng chốc đã được chuẩn bị xong.
Thư Uyên qua xem công việc của Đông Linh, chị rất vừa ý, tấm tắc khen:
- Choa! Khéo tay quá, Trọng Uyên nhà chị vẫn còn độc thân, liệu em có muốn về làm dâu...
Kim Yến nghe vậy chỉ biết lắc đầu.
***
Thư Uyên hạ nhỏ lửa, với tay lấy cái muôi vớt bọt trong nồi hạt sen đương sôi:
- Chiều nay cúng xong thì cô đi chùa Hà đi, cầu Ân Trên ban cho phúc phần mà có người cùng ngồi cùng đứng, người tài mạo song toàn như thế này sao cứ lẻ bóng mãi...
Kim Yến đang tỉa lá dứa trang trí cũng góp lời:
- Phải đấy, chị nghe nói bọn con trai ở đây và cả ở IEIT nữa đều đang chờ em ném tú cầu đấy!
Đông Linh biết mình khó mà thoái thác nữa, bèn nói:
- Vâng, nhưng bây giờ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã...
***
Đông Linh khấn xong thì bước ra khỏi điện, đến ngạch cửa, nàng thấy một cô gái đang xỏ chân vào đôi giày của mình. Nàng há hốc mồm nhìn người ta. Chắc người đó cũng cảm nhận được ánh mắt chằm chằm chĩa vào mình nên ngước lên nhìn nàng. Người đó nhíu mày một cái rồi chỉ tay qua chỗ kia, giọng Thanh Hóa đặc sệt cất lên:
- Giày của cô ở bên đó, đây là giày của tôi!
Đông Linh nhận ra mình hành xử hơi quá, bèn chìa cành ô liu ra:
- Trời cũng chiều rồi, gần đây có quán sushi ngon lắm, có cả món chay nữa, tôi mời cô được không? Xem như lời xin lỗi và cũng là...làm quen?
Xuân Hạ khẽ đưa mắt đánh giá người trước mặt, cao hơn mình một chút, chân cũng dài da cũng trắng mà có hơi vô tri thì phải. Mới chỉ thoáng qua nhầm đôi dép đôi giày mà hào phóng mời đi ăn hẳn sushi.
- Cũng được, tôi cho phép cô làm quen với tôi.
Đông Linh nghĩ trong lòng, chỉ là mời chiếu lệ mà cô gái này cũng nhận lời? Có hơi phóng khoáng rồi đó...không may mình là người xấu bắt cóc cô ta về Cao Bằng thì sao?
Để ý thấy người kia có một tia phán xét với mình, Xuân Hạ nghĩ không lẽ người ta chỉ là thuận miệng mời mình thôi sao? Thật ra thì cô cũng là lịch sự đồng ý chứ người ta còn hỏi thêm câu nữa thì đường cô cô đi, đường tôi tôi đi không ăn trả dép tôi về liền.
Bỗng nhiên chuông chùa vang lên một tiếng, cô cũng nghe thấy bụng đối phương kêu một tiếng:
- Cô không thật ý muốn mời tôi cũng được, lo cho cái bụng cô trước đi kìa.
Mặt Đông Linh nghe câu này thì cứng lại như xịt keo, nàng nghĩ thầm:
"Không được, mình mà ôm cái bụng đói này đi ăn một mình thì thế nào cô gái này sẽ cho là mình bụng rỗng kêu to, à không thùng rỗng kêu to chớ!"
Nàng nói dõng dạc:
- Người của FERETCO nói được làm được, đi với tôi!
Xuân Hạ khẽ nhếch miệng cười cười, con người này mới khi dễ một chút đã làm mình làm mẩy như vậy rồi nếu không phải cao hơn cô thì trông bộ dạng bây giờ khiến cô rất muốn xoa đầu mấy cái.
- Ngày rằm mới đi viếng chùa mà ăn sushi thì tôi thấy không phải ý hay đâu?!
Đông Linh nghe ra là người ta không muốn đi cùng mình, mắt nàng hơi buồn một chút, vậy nên nàng sẽ bắt cái thang cho cả hai leo xuống:
- Thế thì ghé nhà tôi ăn bát chè hạt sen cho thanh đạm nhé?
Nghe tới đây Xuân Hạ có chút giật mình, giờ lại mời thẳng về nhà luôn? nãy giờ chưa nói với nhau quá 10 câu, cô cảm thấy con người này có chút dễ dãi nha mà sao trông mặt có vẻ buồn thế kia? cũng chỉ là bát chè sen, người ta có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện" thôi thì trầu không ăn được nhưng chè sen thì thích nha.
- Tôi đồng ý vì bát chè sen thôi đấy!
Thế là có hai con người trắng trẻo cao ráo một trước một sau đi về phía hồ bán nguyệt. Vừa đi, Xuân Hạ vừa tư lự:
"Khi nãy mình vào làm lễ có gặp vị cao niên nói với mình rằng ra khỏi điện ba bước sẽ gặp được ý trung nhân, người này là giảng viên của một trường đại học danh tiếng ở đất Hà thành lại vô cùng giàu có...
Chết dở, khi nãy cô ta nói cô ta làm ở đâu ấy nhỉ?"
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro