Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1



Vào một ngày đầy nắng tháng 2, nhà Đoan Mộc đón chào tiếng khóc của hai đứa trẻ. Hai chiếc giường hộ sinh nằm cạnh nhau, tiếng kêu đau đớn của thai phụ, tiếng bác sĩ và hai bàn tay nắm chặt nhau không rời. Đoan Mộc Doanh gần như phải dùng hết sức lực mới sinh ra đứa trẻ này, kết tinh của cô và Lâm Thiên Tuyết. Nhưng cô vẫn cố gắng chờ đợi đến khi một tiếng khóc nữa thoát ra, hòa lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm và từ từ nhắm mắt.

Lâm Thiên Tuyết sớm đã lệ rơi đầy mặt, cô âu yếm nhìn bạn đời của mình, rồi nhìn hai đứa bé đã được bọc tã cẩn thận, nằm trong vòng tay hộ lý và trao cho người nhà, cùng với lời chúc mừng mẹ tròn con vuông. A Doanh, chúng ta đã làm được rồi.

Chào mừng các con đã đến với thế giới này, đến với thế giới có hai người mẹ yêu con vô hạn!

.

.

.

"Nên đặt tên con là gì đây?"

Lâm Thiên Tuyết tựa đầu lên vai vợ mình, hai chiếc giường đơn đã sớm kê sát lại, trên tay mỗi người là một bé gái say ngủ, trẻ con mới sinh thật sự vô cùng nhỏ nhắn mỏng manh, như chỉ cần không cẩn thận thôi cũng có thể vỡ nát, hệt như búp bê sứ.

Gió thổi hơi mạnh làm chuông gió treo trên khung cửa sổ bệnh viện kêu leng keng khá vui tai, Đoan Mộc Doanh ngắm trăng phản chiếu khung cửa in vào bức tường bên cạnh, thì thầm.

"Phong hoa tuyết nguyệt... Vậy thì lấy tên Đoan Mộc Phong Linh và Lâm Thiên Nguyệt đi. Một đứa theo họ chị, một đứa theo họ em, thế nào?

Lâm Thiên Tuyết bế hai đứa trẻ vào nôi, một bé con cựa quậy làm cô giật mình, thấy bé chép miệng vài cái mới ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý rồi chui vào ổ chăn, vùi đầu vào lòng Đoan Mộc Doanh. Chút nữa thảo nào cũng có đứa tỉnh dậy khóc quấy làm đứa kia dậy theo, tranh thủ ngủ lúc nào hay lúc ấy.

.

.

.

"Anh đi chết đi!"

Nhìn con người ngồi vắt chân lên ghế mà giơ ngón giữa, Đoan Mộc Dương không thể nào tưởng tượng nổi đây là ngôi sao Broadway hạng A kiêm chủ tịch công ty giải trí Dynasty nổi tiếng của Trung Quốc cả. Trông thế nào cũng giống mấy con mẹ đầu đường xó chợ, chỉ khác là ăn vận sang hơn thôi.

"Anh nên biết ơn vì anh là anh trai em, nếu không em đã dùng bút điện dí cho họa mi của anh hết hót. Anh làm việc nhiều quá phát rồi hay Ngôn ca cấm vận làm anh nổ não dưới mà anh lại nghĩ cái chuyện điên khùng đó hả???"

Ừ thì cái chuyện nhờ con em mình đẻ thuê cho hắn và Đường Ngôn thì nghe nó rất điên, nhưng cũng đâu phải hắn muốn thế...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Đoan Mộc Phong Linh và Lâm Thiên Tuyết ra đời, Đoan Mộc Dương và Đường Ngôn cũng lên kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nhưng khổ cái là đến khi tìm trứng thụ tinh thì mới phát sinh vấn đề.

"Vấn đề là cái tính chiếm hữu của anh quá cao, nên không muốn Ngôn ca có con với người khác, và hẳn và Ngôn ca cũng suy nghĩ như vậy chứ gì?" Đoan Mộc Doanh chống cằm nói huỵch toẹt những suy nghĩ trong lòng anh trai mình ra. Được rồi, cô hiểu cảm giác đó, thế nên Đoan Mộc Doanh và Lâm Thiên Tuyết mới sử dụng biện pháp sinh con qua cấy tủy. Nhưng đồng tính nam không như đồng tính nữ, vẫn cần tử cung để sinh con. Và phẫu thuật tử cung quá nguy hiểm, nên chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm.

Hơn nữa, tìm người đẻ thuê sẽ có một số rắc rối phát sinh. Tuy nhà Đoan Mộc có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này nhưng phòng còn hơn tránh. Cơ mà Đoan Mộc Doanh nghĩ đến chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau...

Tác giả à, tôi giết cô được không?

Thầm phá vỡ bức tường tường thứ tư trong tâm tưởng, Đoan Mộc Doanh tặng cho anh trai một nụ cười hiền từ như đức mẹ. Cái việc mình phải vào phòng hộ sinh lần 2 là điều khó tránh khỏi, sao không tranh thủ mà đòi chút quyền lợi chứ nhỉ?

.

.

.

Lâm Thiên Tuyết ngồi xem TV, trước mặt là Lâm Thiên Nguyệt đang chóp chép ăn, Đoan Mộc Phong Linh ngồi bên cạnh, bấm từng phím trên keyboard đồ chơi mà hai người tặng bé sinh nhật một tuổi. Tuy đánh khá chậm không nghe ra nhịp điệu nhưng Lâm Thiên Tuyết có thể nghe ra là bản nhạc mà Đoan Mộc Doanh mới chơi hôm qua. 

Đứa con gái lớn của cả hai đã bộc lộ thiên hướng âm nhạc từ rất sớm, còn đứa con nhỏ thì... Nói đến lại đau đầu.

"Nguyệt Nguyệt!!!" 

Lâm Thiên Tuyết hốt hoảng chạy đến, đỡ đứa con vừa mới lộn mèo ba vòng rồi đụng mông vào chân ghế. Đoan Mộc Phong Linh cũng bỏ đàn tới chỗ em, vừa xoa xoa chỗ bị đau vừa hôn trán bé, làm Lâm Thiên Nguyệt chuẩn bị khóc đến nơi cũng nín và cười khanh khách.

"Nột tóa, nột tóa, Phong Phong!!! Phong Phong!!!"

Thấy con nhỏ không cần mình dỗ, Lâm Thiên Tuyết không hiểu sao lại cảm thấy hơi bị tủi thân. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Thiên Tuyết nhìn tên danh bạ, mở máy. Đầu dây bên kia đầy tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn. Bàn tay cô bỗng run rẩy, gần như không thể cất thành tiếng.

"Ngôn ca..."

"Là bé trai, tiểu Tuyết, là một đứa bé trai..." Giọng anh vỡ òa vì hạnh phúc.

Cô cũng không kiềm được nước mắt. Đứa bé này, trên danh nghĩa là cháu trai. Nhưng chín tháng mười ngày nhìn vợ mình mang thai, cô cũng sớm coi nó là con trai của mình. Cô lau mặt, khẽ xoa đầu hai đứa trẻ nhìn mình không chớp. 

"A Dương định để nó họ của anh, tên Quân Hòa."

"Đường Quân Hòa, quân trong quân tử, hòa trong ôn hòa, tên thật hay. Ngôn ca, vậy a Doanh sao rồi anh?"

"Tiểu Doanh nó..." Chưa dứt lời, một tràng chửi bằng tiếng Nhật lẫn Anh vang lên, vị thiên vương nào đó cười gượng. "... còn rất khỏe, em muốn nói chuyện với nó không?"

Mặt Lâm Thiên Tuyết đầy hắc tuyến, cô có thể nghe thấy vài câu tiếng Trung, như là "Đậu xanh rau má nhà anh Đoan Mộc Dương!!! Sau vụ này tôi đổi tên rồi đem vợ con tôi sang Nhật, đéo thèm anh em gì với anh sất!!! Muốn đẻ thì tự đi mà đẻ!!!!" liền dứt khoát cúp máy.

.

.

.

10 năm trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, những đứa trẻ ngày nào đã lớn.

Đoan Mộc Phong Linh lớn lên giống Đoan Mộc Doanh y tạc, nhất là đôi mắt hoa đào kia. Giờ chủ nhân của nó đang lười biếng nhìn cốc cacao còn bốc khói, nâng lên nhấp một ngụm với tư thế chuẩn quý cô, rồi chuyển sang hai đứa em đang cãi nhau ỏm tỏi, tỏ vẻ như chuyện cơm bữa. 

"Chị sắp sang Mỹ rồi đấy, hai đứa không bớt cãi nhau được à?"

Tức thì, những tiếng cãi nhau ỏm tỏi chấm dứt, hai đứa nhìn nó với hai cặp mắt chứa ngàn tia nước không thể bốc hơi.

"Tụi em sẽ nhớ chị lắm!"

Nó bật cười, Lâm Thiên Nguyệt lớn lên giống hệt má, nhưng nghe đâu tính cách lại giống mẹ y tạc. Còn Đường Quân Hòa cả ngoại hình lẫn tính cách chẳng hiểu sao lại giống Dương thúc của nó, chỉ có đôi mắt là của Ngôn thúc, mà rõ ràng là từ bụng mẹ chui ra. Nghe đâu hồi nhỏ mẹ và Dương thúc cũng hay cãi nhau, chẳng trách...

Nhìn con gái mình thẳng lưng kéo vali nhỏ qua cửa soát vé rồi nhìn bạn đời mình, Lâm Thiên Tuyết lo lắng.

"A Doanh, liệu như thế có ổn không?"

Đoan Mộc Doanh mỉm cười trấn an vợ mình. Đoan Mộc Phong Linh giống hệt nàng, cả ngoại hình lẫn tính cách. Cả hai đều mang trong mình sự say mê đối với âm nhạc và tham vọng khám phá cái mới. Nước Mỹ sẽ là cái hồ tốt để con gái cô thỏa sức vùng vẫy, chưa kể đến nơi đó cô có khá nhiều tai mắt, và Đoan Mộc Phong Linh là một đứa trưởng thành so với tuổi.

Nhìn hai đứa trẻ còn lại, một đứa là con của cô và bạn đời, một đứa là đứa trẻ được cô sinh ra. Cả hai đứa không mang họ Đoan Mộc, nhưng dòng máu nhà Đoan Mộc chảy trong huyết quản chúng. Và nhìn bản thân mình và Đoan Mộc Dương, cô chắc ba đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ làm khuynh đảo giới giải trí.

Tuổi già ấy à, giờ cứ để mặc cho lớp trẻ, còn bản thân chỉ ngồi uống trà hóng thị phi thôi, cô nghĩ bụng.


Lời tác giả: Mạch truyện không liên quan tới truyện chính.

                       Cái phiên ngoại này coi như là mở đầu cho "Giới giải trí hệ liệt" do mấy bé con làm nhân vật chính. Bao gồm 4 truyện.

THẦN TƯỢNG PHỦ ĐẦY GAI NHỌN (CP: Đoan Mộc Phong Linh x Lăng Điệp)

VAI DIỄN TÌNH ÁI (CP: Diệp Vân Sanh x Đường Quân Hòa)

NỮ HOÀNG HẮC ÁM (CP: Giang Bạch x Lâm Thiên Nguyệt)

ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU (CP: Phillip x Hoa Nhược Thủy)

Coming soon in 2019

Nào nào các vị, nhảy hố với chế đi~~~~


Chả biết đăng giờ hoàng đạo vầy có ai coi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro