Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Hôm nay An Nhiên xin nghỉ phép ở công ty tự nhốt bản thân trong phòng, bởi lẽ nếu không xin nghỉ thì cô cũng chẳng xuống giường nổi nữa. Cô không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu, cũng không nhớ nổi bằng cách nào đã về được nhà. Tâm trạng cô có vẻ đã bình tĩnh phần nào, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã ra hôm qua, về Lục Thư và gã Hi Hoa đó. Gã ta nhìn cũng khá trẻ chắc tầm tuổi Lục Thư, chiều cao chả có gì là nổi bật thậm chí còn thấp hơn cả cô, nước da ngâm, tóc nhuộm xanh, đeo khuyên tai và có vài hình vẽ của bọn trẻ nhoi nhoi hay xăm ở cổ, style phối đồ thì lòe loẹt như con nít lên ba thích mặc quần áo siêu nhân, búp bê vậy. Nhìn chung theo cảm nhận của An Nhiên ngoài khuôn mặt có ngũ quan đều đặn thì gã chẳng có gì đặc biệt cả. Có một lần cô và Lục Thư chia sẻ gu người yêu cho nhau, cô thì tất nhiên là nói mơ hồ diễn tả Lục Thư rồi, cô cũng nắm sơ được kiểu người mà Lục Thư. So qua so lại một hồi thì An Nhiên mới bàng hoàng một chuyện :"Gã ta một chút cũng không giống những gì Lục Thư thích.".
.........
  Chiều hôm ấy, An Nhiên đứng đợi Lục Thư cả buổi dưới chung cư, đợi mãi cuối cùng cũng thấy y về. Nhưng những thứ cô thấy không phải là Lục Thư bước xuống từ taxi với bộ quần kín đáo với chiếc thẻ nhân viên như thường ngày. Mà là Lục Thư bước xuống từ chiếc mui trần của Hi Hoa, thứ làm An Nhiên nổi gai óc hơn là Lục Thư chỉ mặc một chiếc váy hở vai, dài đến tầm nửa đùi, makeup đậm, đôi giày gót nhọn cao hơn cả tất, cái phong cách lả lơi mà thường ngày chỉ nghỉ đến thôi cũng không có cửa. Chuyện gì cũng vậy "Tức nước vỡ bờ", An Nhiên giờ có lẽ không nhịn nổi nữa rồi. Cô bây giờ chỉ muốn lao đến lôi thẳng Lục Thư lên phòng nhưng nhìn lại đôi giày cao cả tất đó, cô biết mình không thể làm việc mất mặt như vậy. Quyết định một mạch bế Lục Thư đi thẳng lên phòng mặc kệ Hi Hoa ngơ ngác nhìn theo.

   "Bỏ tớ xuống Nhiên Nhiên, này bỏ tớ xuống". An Nhiên mặc kệ những lời của Lục Thư, mang vào phòng, trực tiếp đặt lên ghế sofa, Lục Thư ngồi đó không ngừng thì thầm, An Nhiên vẫn mặc kệ, vòng ra mạnh tay đóng cửa lại khiến bên này Lục Thư cũng không dám lên tiếng nữa. Lúc này An Nhiên bước tới dứt khoát ép sát Lục Thư vào ghế, to tiếng:
"Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy hả? Đây là thứ có thể mặc đi làm sao? Cậu hôm nay là đi làm hay đi bar? Còn nữa cậu với hắn ta rốt cuộc đã tới bức nào rồi hả?".
"...."
"Không dám nói? Được! Nếu cậu cứ không nói thì chọn đi, một là tớ đi để hai người có không gian riêng tư, hai là cậu đi từ nay không quen biết nữa."
"Từ khi nào chuyện của tớ tới lượt cậu quản?"
"Không tới lượt tớ quản!?. Tớ không quản cậu chuyện tình cảm của cậu lại càng không. Nhưng gã đó rõ ràng không tốt với cậu.Đến mối quan hệ với cậu cũng muốn giấu, thử hỏi xem hắn còn giấu người nào nữa không. Nếu cậu cứ cố chắp quen hắn thì tớ càng phải quản.".
"Hi Hoa yêu tớ thật lòng, bọn tớ quen nhau thì có gì liên quan tới cậu! Ây da hay là... cậu tương tư Hi Hoa nhưng bị từ chối rồi.".
  Câu nói đó của Lục Thư như đang sát muối vào tim của An Nhiên. Cô lấy hết can đảm nói nhỏ với Lục Thư, nhỏ đến mức chỉ muốn hai người nghe thấy:
"Tại vì tớ yêu cậu"
Nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má An Nhiên. Cô ghé sát vào tai Lục Thư, bởi lẽ cô không muốn y nhìn thấy bộ mặt mình lúc này. Khoảng cách của hai người lúc này gần đến nỗi Lục Thư có thể lắng nghe được tim của An Nhiên đang đập loạn nhịp như thế nào, thì thầm từng chữ:
  "Tại vì quá yêu cậu. Yêu đến nỗi nhìn cậu buồn liền cảm thấy ray rứt, vui đều vì cậu buồn đều vì cậu, cảm xúc đều do cậu định đoạt.". An Nhiên nói tiếp:
  "Cậu có nhớ cái lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau ở nhà cậu không? Cậu có biết lần đấy vừa nhìn tớ đã thích cậu đến nhường nào không, lúc đó tớ chỉ muốn nói với mẹ đem cậu về nhà làm em gái, cưng chiều cậu. Cứ như vậy không biết từ khi nào đã đem cậu xem là cả thế giới rồi. Thế có được xem là đơn phương cậu suốt 24 năm không? Vậy nên một lần thôi xin cậu đấy, nghe tớ đi, sau này nếu cậu muốn tớ sẽ không để cậu nhìn thấy tớ nữa."
  "Ha..ha yêu tớ đến vậy sao?"
  "Có gì đáng cười à?"
  "Yêu đến thế sao còn không chịu tỏ tình đi?"
  "Hả?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop