Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Kỷ Minh Uyên (6).

"Một đoạn nữa có lẽ được rồi." A Từ tiến vào rừng một đoạn khá sâu mới dừng lại, dù khá mệt mỏi vì đoạn đường vừa qua nhưng nàng vẫn cố gắng tìm được một thân cây cao ở giữa nhiều bụi cây, dễ dàng cho việc ẩn nấp, sau đó mới ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi.

'Làm tốt lắm A Từ.' A Ngôn tán thưởng.

"Haha, đối với ngự tỷ trưởng thành lãnh khốc xinh đẹp như ta thì đó là chuyện đơn giản." A Từ hất mũi lên trời tự khen bản thân.

[Các kí chủ uy vũ!! (⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ] Tiểu Linh cũng học A Ngôn tán thưởng A Từ, cả đoạn đường nó đều không nói được câu nào vì sợ làm hỏng kế hoạch A Ngôn đề ra, bây giờ mới dám nói.

"Hahaha." A Từ.

"Xùy, trả thân thể cho ta." A Lạc chiếm quyền kiểm soát, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên bọn họ có thể thoải mái thay đổi.

'A Ngôn, A Lạc thật quá đáng!' A Từ ấm ức nói, dù sao cũng không đánh lại A Lạc nên nàng chỉ thể mách đầu não mạnh nhất.

'Haha...' A Ngôn bất đắc dĩ cười trừ, các nhân cách đều như trẻ con vậy, cô làm mama giữa lũ nhóc con này cũng hết cách.

'A Lạc, đặt Kỷ Minh Uyên xuống trước đã, cứ buộc trên người cũng thật khó chịu. Treo tạm lên cành cây nào đó đi, trói tay lại.' A Ngôn thấy thân thể đã nghỉ ngơi đủ mới nói.

"Được ~Lần này là trừng phạt thân thể thật nha~~" A Lạc cười nham hiểm nói.

'Huyết tộc có tố chất thân thể khá tốt, tạo chút vết thương chắc không sao đâu phải không Tiểu Linh?' A Ngôn hỏi.

[A? Đúng vậy, chỉ cần không chết người thì đều được, hệ thống sẽ cung cấp bọn họ dược tề chữa thương tốt nhất sau khi xong việc(⁠≧⁠▽⁠≦⁠), các vị kí chủ cứ thoải mái ra tay.] Tiểu Linh đã hoàn toàn tin tưởng kí chủ nhà mình, dựa vào kí chủ có nhiều nhân cách giỏi giang, thế nào cũng sẽ không ăn thiệt.

"Hihihi...vậy hả~" A Lạc nghe vậy thì cười càng đáng sợ, Kỷ Minh Uyên cũng đã bị treo ngược trên không trung với tay chân bị trói chặt, cả người nàng chỉ mặc áo ngủ trắng, khi treo ngược thì phần bụng trắng nõn cũng lộ ra, cùng lớp quần lót đen gợi cảm.

"Tiểu Linh, bao giờ nàng ta tỉnh vậy? Thuốc của chúng ta chỉ suy giảm Huyết Tộc thôi mà nhỉ? Sao ngủ lâu vậy? Ngủ như vậy thì phạt cái gì chứ?" A Lạc hỏi.

[Hm? Kí chủ cần nàng ta tỉnh hả? Ta nghĩ khoảng 1 tiếng nữa cơ, tại chúng ta chuốc cả thuốc ngủ nữa mà.] Tiểu Linh nhớ tới danh sách mua hàng của A Ngôn, hình như cũng chỉ có A Ngôn chú ý bọn họ sử dụng những gì còn A Lạc hầu hết là kỹ thuật giết chóc cao.

'Cứ cho vài thứ đồ chơi chúng ta mua vào người nàng ta, chúng ta có thể ngủ một chút cho đến lúc nàng tỉnh lại.' A Ngôn.

"Đã hiểu nha~" A Lạc vui vẻ lấy từ không gian hệ thống dầu bôi trơn và sextoys.

Ngón tay thon dài của A Lạc sờ lên mông của Kỷ Minh Uyên, cả mặt mang đầy ý xấu, cô xoa xoa hột le nhỏ hồng hào trước để nó hơi hơi sưng lên, A Lạc đã trải qua tôi luyện tình dục mấy tháng, sẽ không lỗ mãng như mấy ngày đầu nữa.

A Lạc xoa chán mới đặt máy rung ở trên hột le và ngực, dán lại để chắc rằng nó sẽ không rơi xuống, tiếp đó mới tập kích những khu vực khác.

"Ah..." Dù bất tỉnh Kỷ Minh Uyên vẫn cảm nhận được thân thể bị mơn trớn, lại thêm kích thích từ ngón tay A Lạc khiến giọng nàng không kiềm được cất lên.

"Hmm? Tỉnh à?" A Lạc dừng tay nhìn, sau đó phát hiện....nàng ta vẫn ngủ.

"..." A Lạc ỉu xìu, lấy ra một chuỗi bi dài từ không gian hệ thống, sau khi bôi trơn đầy đủ lỗ hậu của Kỷ Minh Uyên và chuỗi bi dài kia A Lạc mới cho từng hạt vào trong Kỷ Minh Uyên.

"Ân..." Kỷ Minh Uyên kêu lên trong khi ngất xỉu.

"Xong! Nhiệm vụ hoàn thành rồi A Ngôn a." A Lạc mãn nguyện nhìn tác phẩn bản thân bày ra, 2 chân Kỷ Minh Uyên cũng đang nhỏ nước ngày một nhiều rồi, bọn họ bây giờ chỉ việc đi ngủ đợi nàng ta tỉnh thôi.

"À, hẳn nào thấy thiếu thiếu, thì ra là quên bịt miệng nàng lại, lỡ nàng tỉnh lúc ta ngủ rồi hét lên thì bên ngoài sẽ nghe thấy mất." Vì vậy A Ngôn rất tri kỉ cầm quần lót đen ướt đẫm của Kỷ Minh Uyên nhét vào miệng nàng, lấy dây vải buộc bên ngoài.

+-------------+

"Ưm...ưm..." Kỷ Minh Uyên sau 1 đoạn thời gian chịu đựng máy rung và sextoys kích thích đến lên đỉnh 1 lần thì cũng tỉnh lại, nàng rất hoảng khi nhìn hoàn cảnh xung quanh, tuy nhiên lại không thấy A Lạc đang nằm ngủ trên cây góc khuất mà Kỷ Minh Uyên không thấy được, vì không thấy ai, lại không cảm nhận có người ở gần (cái này là dính thuốc yếu đi không nhận biết được nè) nên Kỷ Minh Uyên mới lỗ mãng kêu lên phát tiết.

'A Lạc, mau tỉnh lại, nàng thức rồi.' A Ngôn gọi.

[A Lạc kí chủ mau dậy a! Mục tiêu nhiệm vụ tỉnh rồi. Hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta thực hành nhiệm vụ trừng phạt a.] Tiểu Linh cũng trợ giúp gọi dậy A Lạc kí chủ mê ngủ.

"Hưm?" A Lạc lơ mơ mở mắt, mới ngủ có chút xíu mà đã bị bắt dậy, theo thời gian ở đây thì bây giờ mới 2h sáng a~buồn ngủ.

"Ưm..." Kỷ Minh Uyên vẫn vùng vẫy.

"Hây!" A Lạc nhảy xuống từ trên thân cây, Kỷ Minh Uyên coi như cũng nhìn rõ người bắt mình là ai.

"!!!" Kỷ Minh Uyên đang nghĩ ai bắt cóc bản thân, trăm nghìn không ngờ tới, lại là tiểu nô lệ bản thân nuông chiều??

"Hê sờ lô hơ sờ ly ly, ngạc nhiên chưa." A Lạc giơ tay ra nói.

'Học ở đâu không biết.' A Ngôn.

'Trên mạng đó.' A Lạc tự hào nói.

"Tiểu Uyên àa, không ngờ tới chứ? Người bắt ngươi từ lâu đài kín mít quân lính đó lại là ta?" A Lạc cười, dí sát mặt vào gương mặt tựa điêu khắc của Kỷ Minh Uyên, cũng tháo những thứ vướng ở miệng nàng để nàng phát biểu cảm nghĩ.

"Khụ...ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Kỷ Minh Uyên nhổ toàn bộ nước dãi trong miệng mới bắt đầu hỏi.

"Ta? Chính là đến trừng phạt cho tội lỗi của ngươi mà thôi. Nhớ em gái kia của ngươi chứ? Chúng ta chính là vì nàng mà đến." A Lạc thản nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro