Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Diệp Ngọc Khanh (4).

"Trả lời đi a." A Ngôn vuốt cổ Diệp Ngọc Khanh.

"... Không giết...người lương thiện... Không động vào...phi tần...?" Diệp Ngọc Khanh nhắc lại, không qua giống một yêu cầu vô lý lắm, bọn họ bắt Đế Vương 1 nước chỉ vì vậy thôi sao? Rốt cuộc là sao chứ???

[Haha, đừng cố hiểu kí chủ nhà ta, ngươi lại không bị thần kinh a 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ.]

"Thần kinh...?" Diệp Ngọc Khanh tự hỏi, sau đó suy nghĩ lại lời nói và hành động của Lạc Ngôn làm từ mấy hôm trước, thật sự có chút không giống người thường...

"Haha...ta cũng không phải vật trưng bày, ngươi còn nói lắm ta khâu miệng." A Ngôn giật giật khoé miệng, lần trước không nói gì là không để ý sao? Bệnh nhân tâm thần cũng cần tôn trọng a.

[(;ŏ﹏ŏ) Ta muốn bọn họ hiểu kí chủ a...]

"Hiểu bằng cách nào khác đi..." A Ngôn xoa trán.

"Trẫm...có thể...đáp ứng...việc...ngươi nói...thả trẫm ra." Diệp Ngọc Khanh bỗng trả lời.

"Huh? Sao có thể? Ngươi vẫn phải trả giá cho việc mình làm a." A Ngôn lấy một cái roi nhìn giống gậy đập ruồi nhưng nhỏ hơn khá nhiều, còn có tính đàn hồi rất tốt, khiến người chịu bị đau nhưng không chấn thương cao như roi da.

A Ngôn giơ gậy lên vụt mạnh vào cặp mông đàn hồi của Diệp Ngọc Khanh, mông nàng ta liền hiện lên vệt đỏ, đây mới chỉ bắt đầu a.

"Ah!" Diệp Ngọc Khanh co giật người, cơ thể thật sự nhạy cảm đến không chịu khống chế rồi.

"Thử roi thôi, cho ta mượn mông người chút a." A Ngôn nói như thể chỉ là thử chút đồ nhẹ nhàng gì đó mà không liên quan gì tới Diệp Ngọc Khanh dù đó là mông nàng a?

"Ngươi!!" Diệp Ngọc Khanh có chút giận.

A Ngôn lại không nói lời nào mà đánh thêm vào mông Diệp Ngọc Khanh vài phát nữa.

"Ah...ah..." Diệp Ngọc Khanh rùng mình, chỉ thể chịu đựng đau đớn.

"Có thứ chơi vui chút này A Lạc. Đổi ca." A Ngôn cười rồi đổi lại cho A Lạc.

"Ừm, không lên kế hoạch giết trùm băng đảng gì đó thì chỉ có thể lấy tra tấn người phạm lỗi làm vui a." A Lạc sờ cây roi, vút mạnh vào gần dưới mông của Diệp Ngọc Khanh, chính là gần với cúc hoa a.

"Ngươi...quật...vào...đâu a..." Diệp Ngọc Khanh cắn răng, nàng cảm thấy ngực và hạt đậu bên dưới có chút cứng lên, cũng không rõ sao bị đánh chúng lại càng như vậy...

"Hehe, ngươi không biết sao còn hỏi, ta còn đang nghĩ ngươi còn trinh không a?" A Lạc thổi phù vào tai Diệp Ngọc Khanh nói khẽ.

"Cái...cái gì..?" Diệp Ngọc Khanh.

"Hưm...không nói thì thôi, ta tự thử a." A Lạc dùng trí não tạo ra đuôi chó và sex toy cỡ vừa, còn có dầu bôi trơn thì không cần vì ở đây có a.

"Liếm ướt đi a, nếu không nhét vào đây đau thì kệ ngươi." A Lạc cho dương vật giả vào ssau trong miệng Diệp Ngọc Khanh làm nàng khó thở, đầu gối trần còn giơ lên cọ sát với tiểu huyệt gỉ nước.

"Ân...ưm..." Bỗng có một thứ to lớn nhét vào cổ họng thật sự rất khó thích ứng, hành động và lời nói của A Lạc còn khiến nàng sợ hơn. Thân xử nữ 27 năm có lẽ sắp bị phá đi.

"Chắc được rồi a." A Lạc rút sex toy ra, từ từ cho nó tiến vào âm đạo của Diệp Ngọc Khanh.

"Ahhh!" Bỗng bị dị vật tiến vào làm Diệp Ngọc Khanh có chút đau đớn, nhưng do xuân dược phát huy tác dụng mà tạm thời cảm thấy đau đớn đó có chút sướng...

"Màng trinh, phá!" A Lạc cười, đẩy sâu vào trong, lí do cô không chọn 2 đuôi chó mà chọn dương vật giả là vì 2 đuôi chó không đẹp, cần 1 cái thôi a.

"Hah..." Diệp Ngọc Khanh bị phá màng trinh nhưng không đau như tưởng tượng, có vẻ do thân thể luyện võ với khoái cảm của thuốc mang lại nữa.

"Tiếp theo..." A Lạc lấy đuôi chó nhét vào miệng Diệp Ngọc Khanh, làm ướt xong lại cho vào hậu môn nàng, hàng bi trơn tuột chạy thẳng vào trong làm Diệp Ngọc Khanh thấy sướng hơn, hình như ở 3 ngày uống xuân dược và chịu dày vò nàng ta hỏng rồi a.

[A Lạc kí chủ...nàng ta thấy sướng...(・_・;).]

"Sướng? Đúng là chó hư a." A Lạc ngạc nhiên, cười càng âm dương quái khí, lấy roi vút mạnh vào mông Diệp Ngọc Khanh.

"Ah~..." Diệp Ngọc Khanh kêu lên, đồ trong âm đạo và cúc hoa đều rung động theo lúc A Lạc quật tạo ra đại khoái cảm cho nàng, dù không muốn thừa nhận nhưng nàng muốn từ bỏ chống cự, muốn ở đây mãi mãi a.

[(*﹏*;) Hệ thống 01497 ta khùng rồi, còn chưa gặp qua ai bị tra tấn lại thấy sướng, sau đó muốn ở lại suốt đời như này.]

'Diệp Nữ Đế này muốn ở lại cả đời?? Hình như chúng ta vô tình kích trúng sở thích tiềm ẩn của nàng ta rồi a, không sao, vẫn lợi dụng được.' A Ngôn ngạc nhiên.

"Huh? Ngươi không thể ở cả đời, bọn ta sẽ trả ngươi về khi đủ ngày." A Lạc cười lắc đầu.

"....Ta...không muốn đi..." Diệp Ngọc Khanh không rõ sao lại bị lộ suy nghĩ của mình nhưng cũng chỉ cho là nàng lỡ nói ra, dứt khoát trả lời.

"..." A Lạc dừng tay, bỗng thấy tra tấn vậy không được a.

'A Ngônnnn.' Khó quá thì gọi đầu não trợ giúp a.

"Đổi ca." A Ngôn ra ngoài, A Lạc chỉ thích đánh người kêu đau, trường hợp sướng ngược này dành lại cho A Ngôn vậy.

A Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Khanh não vận chuyển công suất lớn nhất.

'Tiểu Linh, chúng ta có thể đến thế giới của Tô Vũ Khởi hay Diệp Ngọc Khanh thăm bọn họ không a?' A Ngôn hỏi.

[Huh? Đến cũng có thể, nhưng cần cấp 2 a, với nếu bọn hắn hận kí chủ sâu đậm quá có thể giết ngài thật đó a...]

"Hmm, vậy là đủ, bọn họ cũng không bắt nổi bọn ta. Nghĩ ra rồi, thả nàng ta ra trước a." A Ngôn bỏ băng bịt mắt ra, tháo hết dây trói tay chân nàng, mấy thứ đồ chơi trước cứ để vậy a.

"???" Diệp Ngọc Khanh chớp mắt nhìn A Ngôn.

"Ngươi muốn ta tra tấn cũng có thể, nhưng chỉ trong tuần này thôi, sau đó ta sẽ rời đi. Ngươi không thể chạm qua phi tần khác đâu vì ngươi có chủ nhân mới a." A Ngôn xoa mặt Diệp Ngọc Khanh mặt sát gần Diệp Ngọc Khanh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro