10. Tô Vũ Khởi (9).
"Này...sau khi thả tôi, chúng ta còn gặp lại không?" Tô Vũ Khởi nghĩ lại thì có vẻ A Ngôn điềm tĩnh kín miệng hơn nên sẽ không nói, A Lạc nhiệt huyết thì chưa chắc.
"Huh? Chắc không gặp lại đâu, sao vậy? Lưu luyến ta à?" A Lạc.
"Không gặp sao..." Tô Vũ Khởi rũ mắt.
"...Thật ra thì ngươi không nên lưu luyến bọn ta làm gì, chỉ là 1 kẻ tâm thần mà thôi." A Lạc bỗng nói bóng gió.
"Đôi khi tôi cảm thấy A Lạc và A Ngôn không quá giống tâm thần." Tô Vũ Khởi cũng từng chịu tổn thương, nàng chỉ đang nghĩ liệu đây có phải bệnh giả lừa gạt thế nhân hay không.
[...Thật ra Hệ thống chủ đã nhận định bọn họ là bệnh nhân tâm thần rồi, mà hệ thống chủ phán đoán còn chưa từng sai.] Tiểu Linh rất muốn nói vậy nhưng nó quá nhỏ bé, sợ chọc giận 2 đại ác ma này, qua mấy ngày ở cùng đã cho thấy trình độ độc của họ. Người ta đã nghe lời sửa chữa rồi mà vẫn cứ tra tấn đến ngày cuối cùng...
"Ừ, ta cũng thấy mình không giống tâm thần." A Lạc gật đầu chống cằm.
'Ngây thơ. Nàng ta vốn chả hiểu gì về chúng ta.' A Ngôn nhận xét.
'Haha, ta thấy nàng ta cũng được a, ta còn chưa gặp qua người coi chúng ta như người bình thường đối đãi.' A Lạc cười tiếp lời.
'...Có mà, không phải A Linh...' A Ngôn muốn nói lại thôi, A Linh là nỗi đau của bọn họ.
'A Linh cũng đâu coi chúng ta giống người thường, ta cảm thấy chấp niệm của A Ngôn hơi lớn rồi đấy.' A Lạc cười lạnh.
'....Phải, người hiểu ta...có lẽ chỉ có ngươi.' A Ngôn.
'Hihihi, ta biết a.' A Lạc cười.
'Vậy ngày cuối đưa nàng đi tra tấn ở công viên a, khẳng định vui hơn ở nhà.' A Ngôn lấy lại điềm tĩnh nói.
"Được a." A Lạc.
"?" Tô Vũ Khởi.
"Ngày mai có quà cho ngươi a." A Lạc che miệng thần bí cười, nhìn rất nham hiểm.
"Quà...? Sẽ không phải như A Ngôn chứ..." Tô Vũ Khởi xanh mặt.
"Không không, đừng lo đừng lo a. Ta không lòng lang dạ sói như A Ngôn đâu." A Lạc vỗ vai Tô Vũ Khởi cười nói.
---------
"Ta...ta thật sự được mặc đồ bình thường mà không trói dây hay thêm sex toy...?" Tô Vũ Khởi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.
"Ừm, mau đi thôi." A Lạc vui vẻ lên taxi ngồi, người lái là tưởng tượng ra, giọng là Tiểu Linh làm giả.
"Này đợi ta chút." Tô Vũ Khởi lên xe, nàng có chút không quen khi được mặc đồ bình thường ra đường mà không mang theo đuôi cáo, trứng rung hay dương vật giả gì đấy, có chút không quen nhưng cũng chạy theo.
"Đi theo như ta mới nói." A Lạc nói với tài xế.
"Được." Tài xế bị lồng giọng xong liền không nói thêm mà chạy xe, 15 phút thì tới.
"Đến công viên a." A Lạc cầm tay Tô Vũ Khởi đứng trước một công viên trẻ em hay chơi.
"Đi công viên?" Tô Vũ Khởi bị lôi kéo cũng đi theo nhìn cánh cổng trước mặt xác định là công viên chứ không phải nơi khác.
"Chứ không thì sao, vào đi a." A Lạc cười bí hiểm kéo Tô Vũ Khởi vào, tuy nhiên vì đi trước nên Tô Vũ Khởi không thấy gương mặt kia.
"Chơi cưỡi ngựa a." A Lạc chỉ ra một chỗ nhún ngựa cho trẻ em, nhìn có vẻ người lớn cũng có thể ngồi.
"Cưỡi ngựa?" Tô Vũ Khởi không xác định lại gần.
"!!" Sau đó Tô Vũ Khởi thấy A Lạc bỏ cái yên ra lộ ra bên trong đó mà một cái dương vật giả to lớn bên trong, nếu vậy 'quà' này lại là âm mưu dương mưu chả 2 nhân cách Lạc Ngôn a.
"Ngồi lên thôi nào." A Lạc mỉm cười.
"Xung quanh có nhiều trẻ em như vậy..." Tô Vũ Khởi có chút muốn nói lại thôi, dù ra đường khoả thân vài lần cũng chẳng bao giờ hết xấu hổ được.
"Không sao, ngồi lên." A Lạc nhấc Tô Vũ Khởi lên, luồn tay vào rút quần lót ra vứt xuống đất, sau đó bấm mắt của con ngựa nó bỗng phun thứ gì đó ra làm ướt đẫm sex toy, như vậy mới không đau, đây là nguyên văn A Ngôn nói.
"...!" Tô Vũ Khởi im lặng.
"Ngoan a, ngươi cũng chả thoát được nếu kêu lên, có thể còn bị mấy em nhỏ nhìn chằm chằm Tiểu Khởi của chúng ta bị 1 con ngựa gỗ XX a." A Lạc nói nhỏ vào tai Tô Vũ Khởi.
"...Ta cũng đâu có nói gì." Tô Vũ Khởi cũng nói nhỏ lại, nàng biết vậy từ đầu rồi a.
A Lạc mỉm cười từ từ cho Tô Vũ Khởi hạ xuống dương vật giả to lớn kia, hình như có chút lớn thật, còn lớn hơn đuôi cáo a.
"A...đau..." Tô Vũ Khởi kêu nhẹ.
"Sau đó sẽ hết." A Lạc cười hôn má Tô Vũ Khởi, cô cũng biết chấn an hay âu yếm người rồi a, đều là A Ngôn và Tiểu Linh hệ thống dạy thế chứ tác dụng tốt không thì phải thử mới biết.
"ヽ((◎д◎))ゝ,⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ A Ngôn?" Ngạc nhiên, hoảng hốt, đỏ mặt, đủ loại biểu cảm hiện ra trên gương mặt Tô Vũ Khởi, rõ ràng nàng chưa nghe 'đổi ca' a??? Đổi rồi còn có thể hiểu chứ tên bạo chúa A Lạc này sao nay dịu dàng thế?
"Huh? Ta là A Lạc. Sao hả? Giống A Ngôn sao?" A Lạc cười hỏi, đây là hiệu quả cô muốn a, nàng ta quên luôn đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro