chương 6 H nhẹ
Trên đương tối mờ mịt sương xuống bao phủ trời băt đầu se se lạnh.
23:00
Có 2 bóng dáng đang ở trên đương 1 là hân đang đi bộ lủi thủi và còn lại là nghi đang chạy xe từ tư đi theo hân.
Hân ngoái lại dòm chiếc xe dưng chân. Xe bỗng dừng lại theo hân. Hân dòm vào xe
-chị về đi e tự về được.
Nghi rât buồn buồn vì đã trót có tình cảm với người lạnh lùng này nhưng đâu đó cô cảm nhận sự quan tâm hân vân có dành cho cô, cô nhớ cái xoa đầu hân dành cho cô ôn nhu mà dịu dàng, nhớ khi nãy đánh nhau bóp cổ ngừi kia hân nói 1 câu mà khiên nghi nhớ đến bây giờ. Phải chăng hân cũng có rung động với mình??? Nghi hiểu, nghi băt đầu hiểu dần hân càng hiểu nghi càng yêu hân nhiều hơn, hân lạnh thật nhưng lạnh trong sự ôn nhu và diu dàng ân càn, quan tâm, bảo vệ nghi tuy là hôm nay chỉ có đấm đá với mấy tên kia thôi nhưng những hành động hân đã nói lên với tính cách của hân. Nghi dòm hân nói với vẻ nũng nịu:
-Em k vào trong xe về với chị chị theo e tới nhà luôn đấy.
Hân dòm nghi vẻ mặt hơi nhăn nhó nhưng giọng đầy cưng chìu.
-Thôi được rồi em lên được chưa???Nge được câu ấy nghi rát vui khi được hân đồng ý. Hân lên xe cùng nghi cả 2 trên xe vô cùng im lặng khi về tới nhà chạy thẳng xe vào gara hân và nghi bươc xuông xe, hân đứng trươc dòm vào trong căn nhà bự to đùng trước mặt, căn nhà xây theo kiểu có cầu than máy đi lên thôi, không có gì làm lạ với hân vì hân đi làm giúp viêc nhà cũng đã biết nhà giàu như thế nào rồi. Nghi dòm hân với vẻ mặt cười tười.
-Phòng chị đi thẳng dô quẹo phải
-Uh. Hân trả lời và vội đi tới phòng mở cửa ra vì hân k thích bật đèn nên hân cũng chả bật đèn mà ngồi lên giương chả quan tâm phòng cô như thế nào. Nghi thì đang luộc trứng gà để vào chén đem vào phòng mình. Nghi bât ngờ khi hân không bật đèn.
-em không bật đèn à
-Uh em k thich mở. Chị muốn thì mở đi. Nghi nge nói vậy cũng chả mở(thương rồi mù quáng luôn rồi)
-Để chị mở rèm cũng được, e thây sao???
-cũng được.
Nghi vội mở cửa màn hé ra 1 xía và ngôi lên đùi của hân, hân giựt mình.
-Chị làm gì vậy, chị đừng tùy tiện như thế.
Nghi vẫn vui vẻ cười tươi ngồi trên đùi hân
-Nhà k có ai đâu yên lặng để yên chị lăn cho em. Hân ngồi yên lặng cho nghi lăn trứng lên mặt
-Ui..." Hân bông giựt mình vì vừa nóng vừa kèm vết bầm nó đau.
-Đau lắm sao."Thấy người cô yêu đau như vậy nghi rât xót và nhẹ nhàng lăn nhè nhẹ cho hân. Khi lăn xong cô bỏ chén xuông tủ trang điểm năm ngay bên mép đầu giương của cô. Cô đưa tay lên mặt của hân ánh mắt của hân dòm cô ánh măt đó khiên tym cô đập loạn. Ánh mắt và bờ môi đó cô rât muốn rát muốn cham vào nó.
-Chị sao vậy."hân hỏi cô với ánh mắt trìu mến". Nghi im lăng và kề môi mình áp vào môi của hân. Cô thật sự chết mất với bờ môi mềm mại này bờ môi hình trái tym nhỏ xinh hồng hào lẫn quyến rũ. Cô k biết tại sao trong lòng thật sự rất muốn chiếm trọn bờ môi ấy là của cô, chỉ là của cô k 1 ai khác có thể chiếm lấy. Cô chẳng hiểu vì sao từ khi gặp hân cô bắt đầu có cảm giác rất lạ rât là muốn thân thiết. Muốn bên cạnh hân, muốn thương yêu hân, lúc nghi từ bệnh viện trở về nhà cô lại nhớ đến hân, nhớ đến người con gái ấy thân hình thật sự cao ráo và đẹp đẽ mê người, chỉ vì hân ngèo khổ từ nhỏ nên áo quần của hân cũng rất bụi trần, thân hình thì rám nắng do đi ngoài đường rât nhiều khiến da của hân bị đen đi theo thời gian vì như thế mà đã che đi sự đẹp đẽ mê người ấy của hân, chỉ có nghi, nghi đã nhận ra từ lúc hân nằm ở trên giường lúc ở bệnh viện, nghi dòm hân dòm cái ánh mắt ấy rất đẹp ánh mắt sắt xảo và lạnh lùng kèm theo nổi khổ mà cô đã chịu, ánh mắt u buồn, (thật sự thì, mỗi người trong chúng ta đều có sự quan tâm dành riêng cho 1 người nên chỉ cần dòm vào ánh mắt của người mình quan tâm thì người đó k cần phải nói mình cũng hiểu trong ánh mắt ấy nó như thế nào.)chỉ cần dòm qua ánh mắt thôi cũng hiểu suy nghĩ trong lòng người đó, làn da ấy vốn dĩ rất đẹp và mềm mại nhưng do từ nhỏ hân phải chịu vất vả cùng mẹ nên đã khiến làn da ấy bị phai mờ theo thời gian, từ khi cô nge Tô Thiếp nói về gia cảnh của hân và từ khi cô bươc vào nhà hân cô rất bất ngờ khi hân và mẹ cô phải chịu đựng biết bao nhiêu, cô rất muốn rất muốn bù đắp thứ gi đó cho hân không muốn cho hân phải thiệt thòi nữa.
Quay lại hân khi được nghi áp môi vào bờ môi ấy thật sư đối với hân rất mềm mại rất khiên người ta u mê, hân cảm nhận được tình cảm nghi dành cho hân, từ cái ôm nghi dành cho hân lúc ở nhà hân khiến hân trầm lặng dần và suy nghĩ rất nhiều, hân không từ chối bờ môi nghi mà tự nhích lại gân nghi 1 tay chòm qua ôm lấy eo nghi mở rộng bờ môi mình ra để chiếm lấy bờ môi nghi, nghi rất vui thật sự rât vui khi được hân đáp trả lại bờ môi ấy, nghi liền đưa lưỡi mình vào tìm lưỡi của hân, hân cũng k ngần ngại mà 1 tay còn lại để lên mặt nghi vuốt lên mặt nghi 1 cách nhẹ nhàng rồi mở rộng lưỡi mình ra để cùng nhau hoà quyện vào hơi thở của nhau, nghi cảm nhận được hơi thở của hân rất nhẹ nhàng bàn tay ấy rất nhẹ nhàng mà vuốt mặt cô, cơ thể ấy toả ra mùi rất dễ chịu khiên nghi càng quét trong lưỡi của hân mà k ngưng, càng muốn chiếm lấy hân nhiều hơn, nghi càng đá lưỡi hân, mút lưỡi của hân nghi càng rên rất nhiều trong tiếng rên dục vọng của chính bản thân mình, hân thì lại càng quấy trong lưỡi của nghi, hân lấy bờ môi của mình bặm chặt lưỡi của nghi khi nghi lè lưỡi ra để hân mút lấy, họ hôn nhau trao nhau hơi thở không ngừng, nghi không chịu nỗi được dục vọng trong người mình nghi ích kỷ rát ích kỷ chỉ muốn hân là của riêng mình, nghi choàng tay mình cởi từng nút áo của hân ra cởi được 3 nút trên áo sơ mi của hân nghi loàng tay vào người của hân, từ từ bóp lấy cái vú ấy cái vú rất mềm mại, xoa xoa nhẹ núm vú của hân, ở trên thì vẫn bờ môi ấy bờ môi của hân nút lấy nghi không ngừng nghi càng hưng phấn xoa xoa núm vú của hân bóp lấy vú k ngừng, hân tách rời ra khỏi môi của nghi mà hôn lên môi nghi 1 cách nhẹ nhàng rồi lại từ từ lấy tay mình ra khỏi eo của nghi và gạt tay nghi ra khỏi vú mình, hân dòm nghi với ánh mắt rất duc vọng nghi dòm thấy ánh măt đó ánh mắt dành cho cô rất muốn chiếm lấy cô, trong lúc hân dòm nghi thì hân từ từ dần dần bươc lên r đứng kê bên cửa sổ đứng kế cái rèm được hé mở lúc nảy mà dòm ra, cô lấy ra 1 bao thuốc và rít lên 1 hơi thả ra 1 làn khói rât nhiều, còn nghi nghi vẫn ngồi ở đó rât bât ngờ."tại sao hân lại làm như vậy, khi nãy ánh mắt ấy là ánh mắt dục vọng dành cho mình, ngón tay ấy rât nhẹ nhàng đưa lên mặt mình mà xoa, bờ môi ấy hơi thở ấy đều chiếm trọn dành cho mình, vậy tại sao hân lại gạt bỏ đi như thế."Nghi chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy hân từ phía sau theo làn khói ấy nghi nhẹ nhàng ôm lấy hân và đưa càm của mình lên bờ vai hân, hân ngoáy lại dòm nghi với ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt rât trìu mến và nhìu suy nghĩ trong lòng của hân.
-Hân làm sao vậy??? Hân đang suy nghĩ gì à???. Nghi hỏi hân với giọng ngọt ngào và trìu mến vì nghi đã dòm ra được ánh mắt hân 1 ánh mắt rât nhiều âu lo suy nghĩ trong lòng hân. Hân im lặng trầm tư không nói gì vì hân đang nhớ lại, nhớ lại ngày hôm qua lúc nghi mua đồ cho hân đem lại nhà mình, lúc tô thiếp và tát cả mọi người rời đi thì trong nhà của hân bắt đâù có nhiều thứ mới mẻ nghi mua cho hân, phòng mẹ của hân và hân đều có nệm mới, mền mới mền rất dày và ấm k còn mỏng như lúc trước, quạt bắt đầu có ở phòng hân và mẹ hân, gối mới cũng được đặt trên giường, bếp thì bắt đầu có 1 bao gạo, 1 cái bếp mới, nồi cơm, chảo, nồi, muỗng đũa tô chén thay đổi mới hoàn toàn có thêm cả máy hâm nóng đồ ăn, tủ lạnh băt đầu từ khi nào lại có trong nhà của hân.
19:30 tối.
Mẹ của hân trở về bà lủi thủi vào trong nhà tắm đê tắm rửa sạch sẽ, do về tối nên bà chỉ tất bật tắm rửa rồi đi ngủ vẫn chưa hay nhà của bà được đổi mới rât nhiều, khi bà tắm xong bước ra khỏi nhà tắm cũ kĩ bỗng có tiếng từ đằng sao:
-Mẹ lên đây ăn cơm đi nè. "Bà tuyết giựt mình dòm con mình. Bà tuyết k bât ngờ vì con mình hôm nay nâu ăn gì từ nhỏ lúc hân 13t thì đã biêt phụ mẹ nấu ăn rồi, vì lúc đó mẹ cô có ở đợ cho 1 người nhà giàu hân và mẹ làm hết tât cả trong việc nhà kể cả nấu ăn nên hân cũng theo mẹ để phụ mẹ nên từ lúc đó hân rât biêt nấu ăn. Bà bất ngơ vì gạo chỉ để trong 1 hũ nhỏ để dành ăn cho ngày mai hân cũng biêt đìu đó vậy tại sao hôm nay hân lại đem đi nấu mà k để dành ngày mai. Bà tuyêt bươc lên nhà nhìn con mình và nhìn lại trên bàn ăn bà rât bất ngờ, cá chiên chấm nươc mắm kèm với canh bí đao bà rât bàng hoàng khi dòm xung quanh phòng bếp." Hôm nay phòng bếp thay đổi nhiều vậy nhưng thứ này là con mình mua à. "Không phải, con mình làm sao mua được nhưng thứ này??? Đang trong trầm tư suy nghĩ thì bà nhìn hân với ánh mắt bất ngờ tràn đầy câu hỏi.
-Sau nhà bếp mình thay đổi thế này vậy con là ai ai mua những thứ này???." Vì bà biêt con mình k có khả năng mua nhưng thứ này, bà thì lại càng không.
-Mẹ ngồi xuống ăn trươc đi con sẽ nói mẹ nge sao!!!. "Hân dòm bà với ánh mắt trìu mến. Bà cũng nge theo ngồi xuông ăn cơm cùng con. Hân gắp thức ăn và lấy xương cá ra đưa vào chén cho bà tuyết."
-mẹ ăn nhiều vào đi. Mẹ đã vất vả rồi rất lâu lắm rồi mẹ con mình mới được ăn ngon như thế này nên mẹ ăn vào để có sức khoẻ."(Rất lâu lém rồi chỉ là 1 câu nói đơn giản nhưng nó ẩn chứa cũng gần mây năm rồi từ khi cô lên 20 cũng là lần đầu tiên trong 20 năm qua hân mới được ăn 1 bữa ăn ngon 1 bữa ăn đầy đủ những thứ mà trước đến nay hân và bà chưa được ăn. Chỉ có cá và canh nhưng nó rât ấm áp, ấm áp khi cùng bà tuyết ăn.)
Sau khi ăn xong hân dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Tuy là hôm nay có đồ ăn ngon nhưng 2 mẹ con ăn rất ít chắc là do đã quen ăn ít và chịu khổ cũng quen nên đồ ăn vẫn còn, hân dọn dẹp đồ ăn. Hân để canh lại vào nồi, cá để lại vào chảo, để mai còn ăn tiếp tục. Hân cầm 2 ly nươc bước ra ngoài bếp và ngồi xuống bàn được đặt ở ngoài trươc kèm theo 2 ly nươc ngồi đối diện vơi bà tuyết. Hân chậm rãi lên tiêng:" Hân ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp nghi, và nghi đã mua những thư đó, nhưng hân k kể việc nghi vào nhà hân. Bà tuyết chậm rãi dòm hân với ánh mắt trìu mến và vài vêt nhăn trên mắt của bà, vêt nhăn của thời gian của sự cực khổ mà bà dành cho Hân sự iu thương của mẹ dành cho con. Bà tuyết chậm rãi nói:
-À thì ra là vậy sao???. Nhưng con à nhà mình ngèo nhà người ta thì giàu có. Giữa con và người đó chỉ biêt nhau được ít ngày thôi k được nhiều con tốt nhất sau này người ta giúp đỡ hay muốn làm gì đó cho nhà mình con nên từ chối khéo nhá. Mẹ không biết giữa con và người đó đã xảy ra chuyện gì. Mẹ cũng k biêt người đó suy nghĩ gì về gia đình mình hay về mẹ và con nhưng mẹ mong con nhớ rằng trèo cao thì té đau mẹ và con cứ như lúc trươc bình yên và đơn giản. "Bà tuyêt nhìn hân nói 1 cách nhẹ nhàng và trìu mến. Bà tiếp tục nói:
-Con mẹ cũng lớn rồi, mẹ k cấm con yêu ai quen ai. Mẹ chỉ nói để con suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu có 1 ngày đó con có tình cảm với người đó thì Mẹ chỉ muốn khuyen con trước mẹ biết con mẹ lớn rồi suy nghĩ rất có chừng mực và kỹ càng. Mẹ k phản đối mẹ sẽ luôn bên cạnh con và ủng hộ mọi thứ.
Mọi người đọc và ủng hộ mình nhá cho mình xin ý kiến từ các bạn đi, 50 sao mình sẽ viêt tiếp nha chân thành cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro