Chương 4
Hân nắm tay mẹ giọng đầy mạnh mẽ nói:
-Không được đâu, con phải phụ mẹ chứ sưc khoẻ mẹ đâu còn nhiều đâu.
Bà tuyết ôn nhu mỉm cười:
-Chỉ là 1 ngày thôi không sao đâu nge lời mẹ nhé.
Với dáng vẻ hiền từ đó nàng liền gật đầu
-Dạ
----------------
Quay lại công ty Đặng gia.
Đặng hoàng nghi tất bật những công việc và sổ sách trên bàn bận rộn nhưng thứ linh tinh mà k rời mắt dáng vẻ từ trên xuông dưới của cô đều là 1 nét quyến rũ trên mặt của cô lộ vẻ trầm lặng nhưng vãn k phai được nét mờ mờ huyền ảo một nét đẹp đẽ mê người của cô một nét vạn người mê phải đỗ gục trước cô đang làm việc thì bỗng có tiếng gõ cửa.
-Vào đi(Hoàng nghi nói với một vẻ lạnh lùng)
Người vào là tô thiếp:
-Điều tra được rồi ạ là một người từ nhỏ k cha chỉ sống với mẹ một cô gái ngèo bỏ học và phụ giúp mẹ làm đủ thứ chuyện để phụ mẹ
-Uh. Cô nói với vẻ lạnh lùng và ngoắt tay ra hiệu cho tô thiếp đi ra ngoài
Cô bận bĩu nhưng cuộc hợp đến trưa cô mới được thả lỏng người. Ngồi lên xe mà về trong đầu cô k biêt tại sao lại suy nghĩ khá nhiều và muốn gần gũi người con gái ấy trong khi đang suy nghĩ thì xe cô dừng lại ở một ngôi nhà dòm vào nó rât cũ kỹ và đúng thật k có chỗ che mưa, che nắng là mấy. Cô bươc xuống xe và đi vào thấy một người con gái đang cậm cụi ăn mì.
Đặng hoàng nghi suy tư trong đầu rất nhiều câu hỏi cùng sao đó là ánh mắt Gia hân nhìn cô gia hân ngỡ ngàng khi thấy cô bước vào nhà mình.
- là chị sao??? Sao chị biết nhà em mà đến đây.
Nghi chậm rãi bươc đến hân với vẻ mặt lạnh và ngồi xuống:
-Chị điều tra nên biết được nhà của em sao em không ăn cơm mà lại ăn mì thế này.
Hân chậm rãi đặt đũa xuống bàn nhìn cô với vẻ mặt trầm ngâm và nói giọng khàn
-à em quen rồi, từ nhỏ đã ăn như thế rồi chị ngồi đây nhá e rót nươc cho uống.
Hân chậm rãi bươc đi rót nươc cho nghi. Nghi dòm sơ qua căn nhà vào rảo bươc từ từ dòm thùng mì, và gạo thì chỉ đựng trong hũ nhỏ, nghi trầm suy nghĩ gạo mà đựng trong hũ nhỏ như thế này chỉ ăn đủ 2 ngày thôi làm sao có thê ăn được như vậy??? cô dòm sơ qua chả thấy đồ ăn gì nhiều ngoài cái chảo kho quẹt mà k có cá gì cả chỉ vỏn vẹn vài miếng thịt trên chảo. Nghĩ đến việc bác sĩ nói Hân do bị lao động tổn sưc mà thiếu chất nên cũng bàn hoàng.
Nghi bồng giựt mình vì nơi mình đang đứng phía sau phát ra tiếng:
-Chị đừng chê nhà e nhá. Nhà em không co gì nhiều ngoài việc mời nươc chị chị xuống đây ngồi uống nươc đi
Nghi ngồi xuống uống 1 hóp nươc và dòm Hân nói:
-Nhà em chỉ có vỏ vẹn gạo và mì thê thôi à
Hân dòm nghi từ tốn:
-đúng vậy chỉ có nhiêu thôi.
-Mẹ em đâu
-Mẹ em ra ngoài đi làm r bảo e nghỉ 1 bữa ở nhà dưỡng sưc
-Vậy từ sáng giờ chỉ ăn mì thôi đúng không vậy đi ra ngoài cùng chị ăn đi
Hân đâm chiêu nhìn nghi
-chắc không được rồi hôm nay em không được khoẻ
Nghi bỗng đâm chiêu suy nghĩ sờ lên trán Hân
-Em đâu có nóng gì đâu hay trong người em bị làm sao
Thật sự thì Hân đang từ chối khéo vì từ trươc đên giờ hân sẽ k nghĩ đên chuyện được 1 người tiểu thư dẫn đi ăn
-à đúng rồi trong người em không được khoẻ nên chị đói thì chị đi ăn đi(Hân nói với vẻ mặt lạnh lùng dòm nghi hân cũng thấy đâu đó người con gái này rât tỏ lòng mời mình đi nhưng thật sự mình không thẻ đồng ý)
-Uh. Nhưng chị có thể vào phòng em được không(Một câu nói khiến hân sững sốt chị mới lại đây lại đòi vào phòng em???). Không đợi hân trả lời nghi liên đứng lên vì nhà nhỏ hẹp chỉ có 2 cái phòng với bức tường và màn che vải cửa nên mở ra là biết phòng ai ngay thôi phòng hân trong rát đặt biệt gì có dán những tấm ảnh của những người con trai tâp boxing dòm vào la biết ngay, nghi cầm cái mềm hân lên
-Mền em mỏng như thế à sao có thể ngủ được vậy trời lạnh làm sao
-Chị đừng quậy phòng em phòng em k nhỏ k hẹp có nhiêu thôi
Nghi dòm lên nhưng tấm ảnh boxing và nhếch mép cười
-em thích tập mấy này à
-Uh.Hân trả lời lạnh lùng
Nghi ngồi xuống giương hân nói
-Chị đã đi tra và biết về mẹ và em nên chị muốn lại đây nói với em công ty chị còn thiếu 1 chỗ em k ngại về làm với chị em không muốn mẹ mình vát vả thì về làm công ty chị.(Thật sự thì nghi đã có cảm tình với hân từ lần gặp rồi biêt hân thích boxing lại càng thích nữa và với vẻ lạnh lùng đáng yêu lại càng thích hơn và mình nói cho mọi ngươi biêt luôn nhá từ đàu truyện mình có tả dáng hoàng nghi soáy tỷ nhưng hân càng soáy hơn và về sao chuyện này hân là công nhá mọi ngươi và 2 người cũng mang tính lạnh lùng giông nhau nhưng khi gặp đươc hân thì thôi nghi hết muốn lanh rồi mà trái ngược hân lạnh nha.hhhhh)
-em cần thời gian suy nghĩ.Hân nói vẻ lạnh lùng dòm nghi và nói tiếp
-nếu k còn gì thì em với chị đi ra ngoài ngồi chị đói thì đi ra ngoài ăn đi kẻo lại đau bao tử
Nghi dòm hân với vẻ mặt suy tư tại sao hân lạnh vậy nghi bỗng kéo tay hân ngồi xuông đùi mình và ôm eo tư sao của cô:
-sao em lạnh với chị vậy. Hân bất giác bị kéo ngồi xuống nên giật mình hân choàng nắm lấy tay nghi gỡ ra.
Hân đứng dậy dòm nghi:
-không có gì thì chị về đi
-em đủi chị.Nghi ủy khuất không biết từ bao giờ cái tinh lạnh băng như cô bay đâu mẹ rồi mà nghi bây giờ đứng trươc mặt hân là chỉ mún làm nũng và nhõng nhẽo.
-Em không có đuổi chị bảo đói thì về đi ăn đi. Hân trả lời lại với vẻ mặt lạnh lùng nhìn nghi
-Được chị về nhưng trươc khi về cho chị số điện thoại em.Hân suy nghĩ trong đầu gạo k có ăn đâu ra điện thoại mà co số tức á trời này là tác giả nghĩ nha mọi người. Hhhh
-em k co điện thoại
-vậy chị nào nhớ em chị sẽ qua ghé nhà em nhá.
Nghi quay gót đi và để hân ngỡ ngàng dòm ra ngoài hân châm điếu thiếu rít lên 1 hơi. suy nghĩ trong đầu hân không bận tâm đên Tình yêu nghi dành cho hân, hân chỉ bận tâm sơ rằng tình cảm nghi dành cho mình, mình k thể vì mình thấp kém hơn cô ấy
Quay lại nghi cô không về nhà mà cô lại đi mua sắm không phải mua cho cô đâu mà là mua cho hân đấy ta nói yêu vào rồi mù quáng hết nha mọi người ta nói nghi như mua gần hết cái siêu thị má ơi
Chỉ vỏn vẻn 3t xe tải đã tới nhà hân chằm chằm nhìn ra trước là gì đây.Tô thiếp bước xuống vào nhà cung kính cuối cúi đầu trươc hân
-Dạ thưa đây là những món đồ cô chủ tôi mua cho. cô chủ nhắn gửi người phải nhận cho cô ấy vui
Hân trầm ngâm suy nghĩ k hoàn hồn kịp thì ta nói đồ đã được đem vào nhà nào là chăn mền gối nệm vừa vặn để lên giường nhỏ của hân
Hân dòm tô thiếp ngõ ngàng rồi lắc đầu bỏ vào nói lại với tô thiếp:
-Nói với cô chủ của anh cảm ơn vì tâm lòng cô ấy sau này tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cô ấy.
Tô thiếp gật đầu xuống quay đi. Hân bươc vào chỉ biết lắc đầu suy nghĩ trong đầu."đã đem tới k lẽ trả đành nhận vậy".
Quay lại nghi cô rât vui khi biết món đồ cô mua hân đã nhận còn câu nói."tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho cô ấy".khiến cho nghi cười mỉm cô suy nghĩ làm sao có thể trả hết cô suy nghĩ rát nhiều tìm mọi cách để con ngươi lanh lùng ấy dòm lại cô và châp nhận tình cảm của cô. Về phần cha nghĩ đặng gia bảo tuy là cha con rât iu thương nhau nhưng tư khi mẹ mất nghi rất buồn và mọi làn ông đi công tác thì nhà nó rât trống trải cô bắt đầu biêt uống rượu hút thuốc bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro