Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Chào mọi người vì khá là bận trong ngày tết nên giờ mình mới quay trở lại mong mọi người ủng hộ mình nhiêu hơn nhá.            

Sau khi xuât viện về nhà, Hân chạy ùa về nhà chỉ để muốn phụ tiếp mẹ mình. Hân và mẹ chỉ nhờ vào mảnh đất nhỏ trồng những thứ cây ăn trái mà đem ra chợ bán. Ba Hân từ nhỏ đã rời xa Hân và k còn ơ trên cõi đời này nữa. Nàng biết đuoc việc này là khi nàng lên 15t vì thắc mắc quá nhiều nên nàng đã 1 lân hỏi mẹ nàng.
 
-------------------------
-Mẹ ơi sao từ trươc đến nay con không thấy mẹ nhắc về ba vậy và con cũng chưa lần nào gặp mặt ba vậy mẹ(Hân nhìn mẹ mình với vẻ mặt đâm chiêu và suy nghĩ)

  -À thật sự thì mẹ cũng muốn nói con nge nhưng con quá nhỏ để biết chuyện ba con. Nhưng giờ mẹ đã thấy con gái mẹ lớn rồi thăc măc hỏi mẹ như thế mẹ cũng cần nói con biết. Thật sự thì lúc sinh con ra thì ba vì bệnh mà mất lâu rồi ba mất lúc con còn rất nhỏ. Thật sự lúc đó mẹ rất buồn nhưng cố nén để con lớn rồi mẹ nói con nge.

  (Người mẹ hiền từ chậm rãi từ từ nhìn con rồi nói với vẻ dịu hiền của một người mẹ dành cho con. Lâm Thừa Tuyết là một người mẹ chăm sóc cô. Từ nhỏ đến lớn, tuy hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn 1 ngày chỉ đủ 1 bữa cơm, dựa vào những trái cây có được từ mảnh vườn nhỏ mà nương nhau sống, nhưng bà không bao giờ than vãn một câu gì hết đều nhường những phần ăn có được cho Hân. Hân từ nhỏ rât hiểu chuyện cố gắng học để sau này mẹ đỡ vất vả nhưng k được như ý muốn số trời đã định nàng phải từ bỏ việc học. Nàng phụ giúp mẹ đem trái cây ra chợ bán ai mướn gì làm đó phụ giúp việc nhà cho người ta, rửa chén tiếp cho quán ăn nhỏ, từ nhỏ cô và mẹ phải làm đủ thứ chuyện để có thể kiếm được bữa cơm, từ nhỏ nàng đã chịu vất vả cùng mẹ. Nhưng chưa bao giờ nàng than vãn gì cả, còn bà tuyết mẹ nàng lúc nào cũng nhìn con mình vất vả mà lòng lại đau. Đau vì phải để đứa trẻ này từ nhỏ phải bỏ việc học vất vả cùng cô, đau vì từ nhỏ phải bắt buộc cô chấp nhận k có cha như người ta, đau vì số phận, số phận đã đưa đẩy 1 đứa trẻ từ nhỏ phải hiểu chuyện nghỉ học để lo cho bà, Và 1 cú sốc khi cô lên 15t là phải châp nhận chuyện cha mình mất. Nhưng chưa bao giờ Hân gặp được cha mình dù 1 lần gì sinh ra Hân ông đã sơm mất rồi. Đau vì dòm nhưng người con gái trẻ tuổi đồng lứa tuổi của Hân ngoài kia họ cũng khá giả bữa cơm đây đủ còn cô có khi cơm còn không có 2 mẹ con có khi ăn bánh mì không hoặc mì gói qua ngày, chỉ trách ông trời cho đưa trẻ này sinh ra trong tủi khổ). Bà tuyết đang trầm tư với nhưng suy nghĩ Hân bỗng lên tiếng hỏi:
-Vậy tại sao con chưa bao giờ thấy được ảnh thờ của ba vậy mẹ kể cả mộ của ba con nữa.
-À thật sự thì gia đình bên ba con cho rằng sinh ra con mà ba con mất nên.....(bà tuyết khựng lại và suy nghĩ nói tiếp).

-Nên cho rằng do con đem lại xui xẻo cho gia đình bên nội mà đuổi con đi mẹ không cầm lòng nên đã ẫm con đi ra ngoài và 2 mẹ con mình sống cùng nhau cho đến bây giơ

Câu nói của bà vừa dứt nó giống như 1 cái tát vào mặt Hân nàng im lặng thẫn thờ và mặt lại có u buồn suy nghĩ trong đầu:Tại sao, tại sao chứ chỉ là do ba bệnh thôi mà trùng hợp đến vậy sao

Bà tuyết dòm con mình với ánh mắt u buồn ánh mắt chất chưa bao nhiêu suy nghĩ trong đầu bà nói tiếp:
-Con đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đã qua lâu rồi bây giờ hiện tại mẹ chỉ biết có con và 2 mẹ con mình sẽ nương nhau sống. Con cũng đừng buồn Hân nhé! Đừng tự trách mình, do ông trời nó đã xuôi thì mình k cải lại được đâu con, khuya rồi vào ngủ đi con mai 2 mẹ còn mình còn rát nhiều viêc để làm.
Qua 1 buổi khuya trò chuyện thì ai cũng về phòng nấy ngủ bà tuyết thì cũng thở phào mà nhẹ nhõm ngủ thiếp đi vì bà biết con mình đã lớn biêt suy nghĩ rồi bà cũng k cần âu lo nhìu. Còn về phần hân khi đã lủi thủi về phòng cũng đắp chăn đi ngủ
  

--------------------------------
Quay lại thực tại

  Hân chạy ra vườn
-Mẹ ơi con về rồi này.
-Con đi đâu sáng giờ vậy
-À con tính đi mua bánh mì đâu mà va phải xe của một người chị con ngất xỉu và được chị ây đưa về bệnh viện do va nhẹ nên con cũng k sao và được về nhà sớm
Bà tuyết nge vậy liền suy ngẫm nhìn con
-Rồi con có bị trầy xướt ở đâu k xe đạp con có sao không vậy
Nàng mỉm cười nhìn bà
-Dạ k sao chị ấy nói do con k ăn uông đủ chất và lao công tổn sức nên con chỉ bị té xỉu thôi xe đạp k có vấn đề gi cả con đã lây xe đạp đạp về đấy á mẹ.
-Ừa vậy tốt. Con mới về nhắm k làm nổi thì thôi ở nhà 1 bữa đi con nhé
Bà suy nghĩ trong đầu vì nhưng câu nói của con mìn nó đã gì mình mà lao đầu vào làm việc quên mât đi sưc khoẻ.
 

Mọi người ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực ra tiếp chuyện ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro