Chương 25
Quân Dao bị đánh thức bởi một cơn ê ẩm dưới thân, người cô tê dại không nhấc lên nỗi. Cảm giác có vật nặng đè ngang bụng, hơi thở chậm rãi đều đặn phả vào phía sau lưng của cô. Cô mới chợt bừng tỉnh hoàn toàn, mới nhớ rằng đây là nhà của Ninh Hinh. Cô chưa kịp định hình thì lại hoảng hốt nhớ ra sáng nay cô vẫn phải đi học. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì người phía sau lưng bị đánh thức, giọng còn ngái ngủ hỏi Quân Dao.
" Em dậy lâu chưa"
" Sáng nay em phải đi học nữa" cô vội vàng vừa nói vừa muốn lấy tay Ninh Hinh ra khỏi người mình
Ninh Hinh ở bên an tĩnh, điệu bộ lười nhát siết chặt vòng tay mình lại, dụi mặt vào làng tóc thơm của Quân Dao và nói một câu chắc nịch.
" Chị nuôi em " cô vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền nhưng dùng lực quay người Quân Dao đối diện phía mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cô khẳng định lại câu nói mình vừa nói ra ban nãy
" Chị nuôi em thật mà, em ở bên chị cả ngày đi. Chị không muốn xa em" Nói đoạn cô lại ôm Quân Dao vào lòng xoa nhẹ tấm lưng trần của cô.
" Chị còn buồn ngủ, lâu rồi mới ngủ ngon như vậy" Quân Dao an tĩnh quan sát nét mặt của Ninh Hinh, Ninh Hinh thấm mệt lại thiếp đi , quả thật ánh sáng chiếu vào cô mới thấy Ninh Hinh có một xíu quầng thâm ở mắt. Quân Dao không biết Ninh Hinh làm công việc như thế nào nhưng có vẻ mệt mõi. Cũng không muốn đánh thức cô dậy, yên tĩnh nằm trong vòng tay của Ninh Hinh quan sát khuôn mặt của cô lúc ngủ. Cánh mũi phập phồng lên xuống đều theo từng nhip thở , khuôn mặt của cô cũng mang nét phảng phất buồn. Thử hỏi Ninh Hinh đã từng trải qua chuyện gì chỉ là cô không biết mình có thể làm chỗ dựa cho cô không, có phải như lời Ninh Hinh nói không. Nhưng lúc này cô muốn ở bên Ninh Hinh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Quân Dao đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày của Ninh Hinh đang cau lại, cô đặt một nụ hôn lên môi Ninh Hinh, khuôn mặt cũng đã giãn ra nhẹ nhàng. Quân Dao nhắm mắt thiếp đi trong vòng tay của Ninh Hinh.
———————————————
Tập đoàn Cố Khiến Minh,
Phòng Phó Giám Đốc Minh Hạo
" Lâm Minh Đạt, anh đã suy nghĩ kĩ chưa . Quyết định thôi việc này anh đã nói qua Giám Đốc chưa. Giám Đốc đã cho anh cơ hội sữa sai lỗi lầm. Bây giờ anh trả lời Giám Đốc bằng cái này" Minh Hạo nóng giận chỉ tay vào Đơn xin thôi việc của Lâm Minh Đạt
" Từ sau việc làm công ty tổn thất nặng nề tôi vô cùng xấu hổ. Không còn mặt mũi nào để đến công ty nữa, tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này. Xin Phó Giám Đốc hãy duyệt cho tôi"
" Thôi được rồi anh xuống phòng nhận lương đi, cảm ơn những đóng góp trong thời gian qua"
Lâm Minh Đạt nghe thấy thế liền cảm ơn cuối đầu xin lỗi nhưng trong thâm tâm hắn ta đang mừng thầm trong lòng. Dám giáng chức hắn xuống làm nhân viên quèn. Hôm nay tập đoàn Cương thị đã nhìn thấu được tài năng của hắn. Đã mời hắn về làm trưởng phòng hành chính. Hắn muốn Hại Cố Ninh Hinh thân bại danh liệt. Hắn muốn tập đoàn Cố Khiến Minh phải phá sản dưới tay hắn. Hắn sẽ mượn tay tập đoàn Cương Thị đang lên mà vùi dập tất cả. Chưa kể hắn còn nghe nói Con Trai tập đoàn Cương Thị là Cương Hạo vừa mấy ngày trước có thù oán với Cố Ninh Hinh. Thời cơ đã điểm, cứ chờ đó hắn sẽ báo thù.
Minh Hạo nhấc điện thoại gọi cho Ninh Hinh nhưng đầu dây bên kia mãi không trả lời, đã là cuộc gọi thứ năm trong ngày, bèn thở dài ngắt máy
Phía bên kia đầu dây, cả hai cô gái đều đang chìm đắm trong giấc mơ của mỗi người ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro