
Chương 20: Gặp lại [ Hoàn]
Người đàn bà quen thuộc đang nằm la liệt trên giường. Bà ấy đã bỏ ăn bỏ uống một thời gian dài từ khi em đi, mặc cho chồng mình ăn ủi động viên.
- Em yêu không sao đâu mà... con bé sẽ sớm trở về thôi, anh sẽ cố gắng hết sức cứu lấy con bé.
- Vô vọng thôi...hức hức...đã ngần đấy năm rồi, con bé không biết còn sống nổi không nói gì đến việc con bé đã phải chịu những gì....hức....
- Thôi nào...vợ...anh sẽ cố gắng hết sức...!?
" cạch" - Cánh cửa mở ra, trông bà tiều tụy nhếch nhác vô cùng. Ánh mắt bà sưng húp lại vì khóc quá nhiều, bà lao vào lòng chồng mình ôm chặt lấy. Nước mắt ứa ra, khóc rưng rức.
- Em xin lỗi....hức...Em xin lỗi....
- Em yêu, em...không làm gì sai cả... anh rất tiếc...
- Vốn mình đã không có khả năng sinh con...Njes là đứa trẻ đầu tiên được bọn mình cứu giúp, chung tay nuôi nấng lớn lên thành người anh nhớ chứ?...
- Anh nhớ...
Vừa trả lời vợ mà cổ họng người đàn ông ấy nghẹn ứ lại, anh nhắm chặt mắt xiết chặt tay. Anh kiềm chế lấy nỗi đau tận tâm gan của mình để níu giữ lấy cái gọi là bản lĩnh của một người đàn ông. Nhưng sâu cho cùng, sự biến mất của em lại chính là mấy mắt quá lớn của đôi vợ chồng này.
- Khốn nạn, lũ chủ nợ đã lấy lãi quá nhiều giờ còn lừa đảo cướp mất Nijes khỏi tay ta... lúc đó con bé còn trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình... đáng ra con bé sẽ ra trường, đi làm và tận hưởng sự giàu có từ những thành tích, tài năng con bé đã có và nỗ lực đạt được từ lâu...vậy mà con bé lại dấng thân vào con đường này. Mất đi sự trong sạch thuần khiết... đánh mất đi thanh xuân tuổi trẻ.
- Em yêu !!
Bà bấu áo chồng mình, đứng không vững nổi nữa mà quỳ gục xuống. Giọt lệ rơi lã chã dưới mặt đất, bà yếu ớt nghẹn ngào.
- Thà rằng mình bán hết tàn sản đi, chứ em không thể chấp nhận con bé hi sinh như thế này. Em chẳng thể ngăn cả được con bé, chúng nó tấn công quá dồn dập.... ôi Nijes đáng thương ! Con bé là một đứa trẻ ngoan, một học sinh giỏi ưu tú trong lớp. Là một đứa trẻ hiểu chuyện và thiệt thòi, con bé đã phải trải qua rất nhiều... vậy mà người làm mẹ như em lại chẳng thể bảo vệ nó lúc hoạn nạn nhất.
- Vợ yêu à.
Anh quỳ xuống, ôm lấy người phụ nữ của mình. Nói bằng giọng chắc nịch.
- Dù có thế nào, dù chỉ còn là mảnh tro. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức mang Nijes trở về đây.
Anh gia sức bán tài sản, đồ trang sức. Cầu xin cảnh sát, làm việc với an ninh cố gắng điều tra bằng được tung tích của đứa con gái nuôi của mình. Bỗng dưng một ngày nọ, anh nhận được cuộc gọi điện.
- Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của bố Nijes không ạ?
- Vâng tôi đây, có chuyện gì vậy, cô có tung tích gì về Nijes không??....
Anh vội bắt máy, chưa gì đã hỏi gấp. Khiến người đàn bà đó phải trấn an anh, rồi nhẹ nhàng bảo.
- Tôi là mẹ của Jin, hãy đến chỗ tôi rồi hai người sẽ có thứ mình muốn.
- Dạ dạ.
Hai vợ chồng lặng lẽ bắt một chuyến xe buýt với số tiền ít ỏi của mình để đến nhà, bước vào căn nhà lớn sang trọng. Hai người bắt gặp bóng lưng cao lớn thân quen của người phụ nữ nọ, cô ta quay lại mang đến đôi vợ chồng đấy một nụ cười nhẹ nhàng.
- Xin chào hai người, lâu rồi mình mới gặp lại nhau.
- Dạ, chào chị...
Bà run rẩy, khẽ giọng nói.
- Hai người ngồi đi.
Dù người chồng đã ngồi xuống nhưng bà thì không, vẫn sốt ruột đứng sững cứng đờ người.
- Nijes đâu?...
- Em hãy ngồi xuống.
- Chị à...Em đến đây vì Nijes....
- Xin em hãy ngồi xuống, xin hai người hãy làm theo lời tôi. Nếu như muốn gặp con bé.
- Em...Em sẽ làm tất cả vì Nijes...
Bà run rẩy, ngồi xuống. Cúi gằm mặt xuống, xiết chặt tay.
- Vậy giờ cô muốn chúng tôi phải làm gì?
- Hãy đưa cho tôi tài khoản ngân hàng của hai người.
- Cái gì?... thôi được rồi...
Một hồi người phụ nữ chuyển vào tài khoản bọn họ một số tiền lớn đủ để họ mua xe và sắm luôn căn nhà tiện nghi cho riêng mình.
- Chị...nhiều...nhiều quá ạ....
- Không sao, tôi thừa tiền. Từ chối hoặc chuyển ngược là tôi từ chối cho Nijes gặp mặt đấy.
- Nhưng mà tại sao chị phải làm vậy...
- Đó là lời xin lỗi trân thành của tôi, tôi thay mặt Jin. Tôi xin lỗi cho những gì con bé đã đối xử với Nijes....
- Chị không cần phải làm thế...Em...!?
Bỗng dưng có tiếng động lạ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng đó chính là điều khiến cô ấy lo lắng.
- Bố ! Mẹ!
- Nijes... ôi con gái yêu.
Hai người được đoàn tụ sau nhiều năm không gặp, khiến họ vui mừng khôn riết, xúc động vô cùng. Cô ta bước tới, nhìn em từ trên xuống rồi nhìn đứa con gái mình đang thập thò bước vào.
- Nijes!! Bọn ta đã rất nhớ con, từ ngày con đi bọn ta đã đau khổ cỡ nào đâu!! Hức.
- Oa!! ..ức Con xin lỗi...con đã làm bố mẹ chịu khổ rồi.
- Không sao,không phải lỗi của con. Chỉ cần gặp lại con là được rồi...
Cô ta mỉn cười nói :
- Này Jin, có vẻ con đã chăm sóc Nijes rất tốt. Không khiến mẹ phải lo lắng nhỉ?
- Dạ con xin lỗi mẹ, cô ơi ! Em xin lỗi cô và cháu xin lỗi bác vì những gì cháu gây ra, kể cả những điều cô bác đã biết hoặc chưa biết...
- Ôi Jin...Em...
Bỗng dưng Nijes quay lại nắm lấy tay chị ta, cười hớn hở.
- Mẹ, bố đây là bạn gái của con này !
- Con..con có bạn gái ư?
Hai người sững sờ lại, sau đó nhìn xuống khuôn mặt em và tấm thân đó. Dẫu cho dù trông em rất hồng hào và khỏe mạnh, có phần hơi mũn mĩn chút nhưng không thể khó để hai người thấy những vết thương, vết sẹo xấu xí không thể lành trên cơ thể em và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
- Bọn ta...bọn ta chấp nhận con... con có quyền được theo đuổi bất kỳ thứ gì con muốn, miễn con cảm thấy đó là điều đúng đắn....
- Con cảm ơn bố mẹ!!
- Hai người, từ giờ ta là thông gia của nhau nhé. Mai ta sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ.
- Nhất trí!!
Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và hạnh phúc đấy, Njes. Em đã trải qua rất nhiều đau thương để trở về cảm giác này, khiến em trân trọng từng phút từng giây. Còn Jin :
- Này Jin.
- Dạ, mẹ muốn trách móc con bao nhiêu cũng được.
- Con yêu, mẹ sẽ thừa kế lại chức chủ tịch cho con.
- Thật sao??... mẹ chắc chứ.
- Mẹ chắc chắn, con gái yêu của mẹ đã lớn rồi. Mẹ rất tự hào về con...
- Con...con Yêu mẹ, Njes !! Tao yêu mày!!
Chị ta ôm chầm lấy người mẹ của mình, sau đó quay sang ôm lấy em một cách hạnh phúc. Sau cuộc gặp mặt đó, em lên xe cùng chị trở về căn nhà quen thuộc, nơi chứa đựng đầy thương đau giờ thì là thiên đường của sự hạnh phúc.
- Nijes à, sau những gì tao đã hủy hoại mày. Màu chưa từng hận hay thù tao bao giờ.
- Jin, tao vốn chẳng còn gì để mất. Đó đã tạo nên con người tao, một cơn người bao dung, yếu điếu mền mỏng. Tao trân trọng những gì tao có, hạnh phúc ta mang theo dẫu cho dù lớn hay nhỏ.
- Còn tao trân trọng mày, ta sẽ bù đắp , hi sinh tất cả vì mày như một lời chuộc lỗi trân thành sâu sắc.
Kết thúc câu chuyện tình, là khi họ tút bỏ hết bộ đồ ra ân ái trên chính con xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro