Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sự tử tế quý giá [ H ]

Trong lúc chị đang thiu ngủ, bỗng dưng bả cất giọng lên. Em từ trong giấc nồng cũng phải tỉnh lại, trả lời bà.

- Chào cô gái.

- Dạ thưa bà, bà cần gì không ạ?

- Cô có thể nhường chỗ cho cụ già này ngồi được không? Tôi mỏi chân quá.

- Dạ thưa bà, cháu...

- Sao vậy cô gái, bộ cô không thấy thương sót cho bà cụ này hả?

- Không..ý cháu là không phải như vậy...

- Thế ý cô là như thế nào,  ruốc cuộc cô có định nhường chỗ cho tôi hay không?

- Nhưng mà...Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Thế ý cô là không chứ gì? Ranh con láo toét,  bộ bố mẹ cô không dạy cô là phải tôn trọng người khác đấy à? Đặc biệt là người già, mà ngay cả không cần bố mẹ cô phải dạy.  Từ bé học ở trên trường,  giáo viên cũng dạy lên xe buýt là phải nhường chỗ cho người già rồi.

- Thứ lỗi thưa bà, xin bà hãy giữ trật tự để không làm ảnh hưởng đến nơi công cộng.

Chị ngồi bên cạnh không chịu được mà bèn lên tiếng, bà ta không những không dừng lại mà còn hùng hổ hơn mặt sưng mày xỉa ra quát lên.

- Này cô kia, cô tính ra lệnh cho tôi đấy à ??

- Dạ không ạ, hành xử của bà gây ảnh hưởng đến tôi và tất cả mọi người trên xe.

-Cô... chừng nào con bé kia nhường chỗ cho tôi, tôi mới chịu câm cho lũ ranh con các cô các cậu vừa lòng!!

- Vậy nhường chỗ là được chứ gì? Vậy thì bà ngồi vào chỗ của tôi đi.

- Không bao giờ!! Tôi sẽ không bao giờ ngồi cạnh con ranh láo toét kia.

Trên xe buýt bắt đầu lục đục,  tài xế tỏ ra khó chịu cố gắng khuyên bảo. Còn mọi người sung quanh thi nhau bàn tán, chỉ chỏ.

- Bà dám...!?

- Thôi Jin à, đừng vô lễ với người lớn tuổi.

- Nhưng..Nhưng mà bà ta...

- Tao đứng cũng được mà, giờ chân tao hết đau rồi. Bà ơi, cháu xin lỗi bà rất nhiều, đây bà ngồi vào đi.

- Cô...

Em loạng choạng đứng dậy,  khập khiễng đi một cách khó khăn. Jin nhìn thấy vậy lo lắng cũng đứng lên theo đỡ em.

- Tao sẽ đứng cùng mày...

Em mặc quần đùi nên không khí để lộ ra đôi chân bầm tím, băng bó một cách đáng thương ấy. Bà cụ kia sững sờ một lúc,  mọi người trên xe bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Nhưng mọi chuyện qua thì cũng qua rồi, bà cũng chỉ biết gượng ngồi xuống chỗ đấy quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.

- Để tao cầm cho.

- Không sao mà, tao chịu được.  Dù gì thì sắp tới nơi rồi...

- Tài xế à, bao lâu nữa thì đến nơi ạ.

- hơn 30 phút thưa cô.

Nghe câu đấy, cả hành khách trên xe lại rơi vào chết lặng. Một chàng trai bên đấy đứng lên gọi.

- Chị ơi, chị đến ngồi vào chỗ em này.

- Thôi, không sao tôi ổn mà.

- Njies, mày cũng ngồi đi. Đứng lâu chật khớp gãy lại lần nữa đấy...

- Mày nói gì đấy, xương lành lại thì phải cứng hơn chứ.  Thôi, tao gãy đầy lần rồi này đã là gì chứ.

- Nijes, đưa ba lo đây.

- hả?...

- Nhanh!

Thấy giọng nói dứt khoát của chị, em cũng bèn run rẩy đưa cái balo nặng chĩu ấy xuống.  Đi đến nơi, chị ta ôm lấy eo em nhấc bổng bế lên.

- Jin !!

- Đứng thế không thấy đau chân à? Nằm yên cái đi.

- Hức.

Em bấu lấy cổ chị, ngoan ngoãn để bế đến chỗ tiệm quần áo, chọn đồ một hồi em cuối cùng cũng lấy ra một bộ.

- Jin ơi!

- Mua.

- Ý là thấy tao mặc bộ này hợp không?

- Mày mặc bộ nào cũng hợp hết, mua!!

- Ôi trời ạ, từ từ để tao vào thử đồ nữa chứ  xem có vừa không.

- Ừ, được thôi.  Vào thử đi, thử nhiều vào. Tao sẽ trả hết.

- Được rồi được rồi,  cô nương. Sĩ ít thôi, tao mà mua lắm quá mày phá sản chắc bẻ gãy chân chân tao lần nữa quá.

- Ta đang thiếu chỗ đựng tiền đây, cứ mua thoải mái khỏi lo.

- Ha...

Em vào chỗ phòng thay đồ, một lúc sau giọng em cất lên.

- Jin.

- Ơi, tao đây.

- Vào đây xem này.

Em mặc trên người bộ váy len đồ mỏng tanh, nỗi lộ cả nhũ qua ra. Bộ váy hở, lộ khá sâu ở vùng ngực. Khiến cho em nổi bật lên vẻ quyến rũ làm chị ta sững sờ,  môi mấp máy.

- Mày...mày...

- Trông tao thế nào?..!?

Bỗng dưng chị ta mất kiểm soát lao vào em, đè nén nụ hôn đó xuống. Nijes bị tấn công bất ngờ,  theo bản năng tự nhiên hoảng loạn cố gắng đẩy mạnh vai chị ta. Nhưng đứng trước sức của người đàn bà to khỏe hơn em cả vạn lần, Jin rất cao và từng đi tập gym nhiều lần nên với một đứa gầy yếu lắm bệnh tật như em việc phản kháng quá là vô vọng. Nụ hôn ấy lấn áp bờ môi hồng xinh xắn của em, luồn lách vào trong.  Gò má em đỏ ửng lên, nhắm chặt mắt lại cảm nhận thứ gì đó đang cậy bờ môi em xâm nhập một cách mạnh mẽ vào bên trong.

- Ức...ư.

Đầu lưỡi đẩy hàm răng em ra, chẳng ngần ngại chen chúc vào trong cái khoang miệng ẩm ướt ấy. Thuận thời cơ lấn áp vào, rút cạn sức lực của em. Ngón tay chị ta vuốt nhẹ từ gò má xuống ngực, véo nhẹ lên đầu vú qua lớp vải.  Nhũ hoa hồng hào bị chị chạm vào khiến cả cơ thể em nhảy dựng lên.

- Ha...Tao xin lỗi.

Chị bắt gặp lấy giọt lệ đổ xuống khóe mắt em, chị ta khựng lại buông môi em ra.

- ....

- A!?

Chị ta định quay lưng rời khỏi phòng thay đồ, bỗng dưng một chiếc quần lót nhỏ bay về phía chị. Chị bất ngờ quay lại,  thấy cận em vén váy lên để lộ hoa huyệt hồng hào xinh xắn.

- Jin à, tao chịu được nên hãy làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro