Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Thế nào,cháu thấy con bé đó được không?"
Sau khi ăn tối xong hai bên ra về. Trên xe Tạ lão gia hỏi Tạ Linh Phong. Nghĩ ngợi một chút,cậu trả lời:
"Cô ấy rất đẹp"

"Hahaha,cháu ta quả thực rất ngây ngô. Cái đó cả giới thương nhân đều biết. Thiên kim tiểu thư của Vương thị nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang,không ai không biết. Cái chính ta hỏi cháu là cháu có thích con bé hay không?"

"Cháu....cháu...thích"

"Tốt,tốt lắm. Vậy ta để hai đứa tự do yêu đương,nhưng nhớ phải sớm cho ta uống rượu mừng đó. Ta chẳng còn sống bao lâu nữa,ta..."

"Ông nội,ông đừng nói vậy. Ông phải sống để nhìn thấy con của cháu lớn lên chứ."

"Mong là như vậy"

Về tới nhà,nằm ngả ra sô pha. Lại suy nghĩ.
[Có lẽ mình nên đồng ý với cô ấy,nhưng...như vậy là lừa dối ông nội,nếu ông biết...]
Aiya. Thật đau đầu mà...

"Phong"

"Sao vậy gì?"

"Con có gì buồn sao ?"

"Lộ liễu vậy sao?"

"Nó hiện to đùng trên trán con kìa"

Tạ Linh Phong cười. Ông trời có lẽ quá tốt chăng khi cướp đi cha mẹ cậu nhưng lại đền bù cho cậu người mẹ thứ hai tốt như vậy.
Tạ Linh Phong mệt mỏi kể lại mọi chuyện,tất nhiên sẽ không tiết lộ chuyện cậu và Vương Tĩnh.

"Dì à. Nếu con làm một chuyện sai mà vừa lòng mọi người thì có sao không?"

"Sai là sai thôi con. Con không thể biện minh cho việc sai trái của mình. Có thể việc con làm tốt cho mọi người về hiện tại. Nhưng sau này khi biết hết mọi chuyện rồi thì họ sẽ không còn tin con nữa."

"Vậy...con phải làm sao đây?"

"Sao? Con làm gì sai rồi sao?"

"Không. Chỉ là..."

"Nếu con không muốn nói thì gì không ép"

"Hình như con...con thích...thích nam nhân"

  "Con...con nói gì?"

"Chỉ là hình như thôi mà"

"Con không sợ ta nói Tạ lão gia biết sao?"

"Con tin dì sẽ không làm vậy"

"Hahaha. Thật là. Con đúng là tiểu quỷ. Nói thì nói vậy. Chúng ta là gia đình. Dẫu con có là gì. Con yêu ai. Hay có làm gì kinh thiên động địa và kể cả cả thiên hạ ruồng bỏ con. Thì con hãy nhớ. Nhà con luôn đón con trở về. Tạ gia luôn có ta đứng về phía con. Chỉ cần con tim con mách bảo,thì con cứ làm theo."

"Dì..."

Tạ Linh Phong cảm động ôm chầm lấy Tiêu Lương Đệ rồi khóc.Tình cảm tuy không phải ruột thịt. Nhưng là hơn cả như vậy...

Cuối tuần. Tạ Linh Phong đang làm việc,có tiếng gõ cửa

"Cốc cốc"

"Mời vào"

"Thưa giám đốc,có người muốn gặp"

"Có hẹn trước không"

"Cô ta nói cô ta là Vương Tĩnh"

"Đưa cô ấy lên đây"

"Vâng"

[Mình phải làm gì đây...]

"Cạch"

  "Chào Tạ tổng. Còn nhớ tôi chứ"

"Uhm. Mời cô ngồi."

"Sao? Anh đã suy nghĩ vấn đề tôi nói chưa?"

"Uhm...rồi. Tôi...đồng ý"

"Wow. Anh suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi"

"Vậy được  cuối tháng chúng ta cưới"

"Cái gì? Cô đùa tôi à. Nhanh như vậy đã cưới"

"Anh có thấy ông nội anh và cha tôi đã không đợi được nữa không. Nếu không nhanh e là không kịp"

"Thôi...thôi được. Quyết định vậy đi"

Tan ca Tạ Linh Phong không lái xe về nhà mà đi bar uống rượu. Đây không phải lần đầu cậu uống. Cậu là giám đốc,phải tiếp khách thường xuyên. Nên việc này không thể tránh. Đang uống thì cậu bị nắm cổ áo giật ngược lên.

"Tạ Linh Phong. Tôi cho cậu hay. Cậu lấy em gái tôi mà không cho nó được hạnh phúc tôi phanh thây cậu."

"Anh là..."

"Ông đây là Vương Thành. Anh trai Vương Tĩnh. "

"À. Là anh sao,ngồi xuống uống vài ly với tôi được không. "

"Chúng ta không can hệ,cũng chẳng có gì để nói"

"Chẳng phải tôi sắp làm em rể anh hay sao"

"Hừ. Có gì mau nói"

Tạ Linh Phong cứ uống hết ly này đến ly khác mà không nói câu nào khiến Vương Thành ngồi bên cũng sốt ruột.

"Anh..."

"Anh thấy tôi sao?"

"Bề ngoài không tệ,bản chất thì không biết,phong thái tạm được"

"Vậy anh thích tôi không?"

Lúc này Tạ Linh Phong thần trí đã không còn minh mẫn. Lúc nãy uống cũng không ít. Nhưng quả thực,từ lúc nhìn thấy Vương Thành,tim cậu bỗng dưng đập mạnh. Sự ngại ngùng cũng bắt đầu xuất hiện. Cậu không biết tại sao lại như vậy. Nên mượn rượu hỏi liều.

"Cái tên này,anh muốn chết à?"

"Nhưng tôi lại thích anh mất rồi"

Vương Thành đột nhiên lúng túng. Bản thân anh thích nam nhân cũng chỉ mình Vương Tĩnh biết. Lẽ nào Vương Tĩnh lại khi không nói chuyện này cho hắn biết... Nói mới nhớ. Bây giờ anh mới thực sự để ý Tạ Linh Phong. Haha,sao lại trùng hợp như vậy. Cậu rất giống mẫu người anh thích. Nuốt nước bọt than thầm,anh gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cầm chai rượu uống như điên.
Tạ Linh Phong thấy vậy liền không hiểu Vương Thành bị gì. Khi cậu ý thức được thì Vương Thành đã uống hết nửa chai. Cậu vội cản lại.

"Anh điên sao,sao lại uống nhiều vậy?"

"Buông ra,mặc tôi,không can hệ tới cậu."

Lúc này mặt Vương Thành đỏ ửng,hơi thở mùi cồn dày đặc. Nhìn thật khả ái. Kìm lòng không được,Tạ Linh Phong giật chai rượu từ tay Vương Thành,rồi túm áo anh nhắm ngay đôi môi kia rồi đặt môi mình xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro