Chương 1 Sơ Lược
Tạ Linh Phong là người kế thừa duy nhất của Tạ gia. Cha mất sớm để lại người mẹ kế thực trẻ đẹp - Tiêu Lương Đệ và trọng trách gánh vác gia tộc. Nhưng thật không may cậu lại thích nam nhân. Mà thôi,chuyện này nói sau đi,kể chuyện khác trước.
Cũng tội cho cô gái đó. Tuy được hứa hôn trước với cha của Tạ Linh Phong là Tạ Diệp,lại là hứa hôn công khai trước mọi người,vì Tạ gia và Tiêu gia là hai gia tộc có tiếng. Nhưng ông lại đem lòng yêu mẹ của Tạ Linh Phong. Ông nội của Tạ Linh Phong là Tạ lão gia biết chuyện liền rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn,vì khi đó vợ Tạ Diệp đã mang thai. Ông liền qua hỏi ý của Tiêu gia. Bên đó đương nhiên là tức giận rồi. Sau này con gái họ còn lấy ai được nữa,mặt mũi Tiêu gia biết bỏ đâu nữa. Hai nhà chưa biết phải làm sao thì đến ngày sinh Tạ Linh Phong,vợ của Tạ Diệp khó sinh. Chỉ có thể giữ lại mẹ hoặc con,Tạ Diệp kiên quyết giữ lại vợ dù bác sĩ đã nói khả năng sinh nở sau này là không thể.Nhưng Tạ gia lại độc tôn,chuyện này Tạ lão gia đương nhiên không chấp nhận. Và với một sự hi sinh cao cả,tình yêu của người mẹ dành cho con. Vợ Tạ Diệp đã bất chấp sinh con,trước khi yên nghỉ bà chỉ kịp trao cho Tạ Linh Phong sợi dây chuyền của bà làm kỉ vật. Bà nói với Tạ Diệp :"Đứa nhỏ này là minh chứng cho tình yêu chúng ta,hứa với em chăm sóc nó thật tốt và tìm cho nó một người thật tốt,thay em yêu thương nó được không?Nếu...nếu có...kiếp sau,ta...ta...sẽ lại...lại làm phu...thê,em...yêu...anh...và...và...con.
Và người phụ nữ tốt đẹp đó đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau vô bờ cho người chồng. Chuyện cũng đã lỡ như vậy,Tạ lão gia nhìn con trai như vậy tuy rất đau lòng nhưng cũng không vì vậy mà làm hỏng đại cuộc,liền tác hợp hôn sự cho Tạ Diệp và Tiêu Lương Đệ.
Tạ Diệp từ ngày vợ mất liền chỉ ở trong phòng nhìn ngắm đứa nhỏ. Ông chăm sóc nó từng chút,không để gia nhân xen vào. Ông đặt tên cho nó là Linh Phong vì vợ ông rất thích tên này.Ông kiên quyết không kết hôn vì một phần ông sợ đứa nhỏ chịu thiệt và hơn thế,ông chỉ yêu một mình người vợ quá cố. Tạ lão gia và ông nhiều lần xung đột vì chuyện này.
Trong một lần xung đột,Tạ lão gia tát ông một bạt tai,điều mà trước giờ chưa từng làm. Tạ lão gia quát : "Con làm ơn tỉnh táo lại được không,đứa nhỏ không thể lớn lên mà không có mẹ,con làm vậy thì được gì,hả?Con nói đi." Dừng một chút,ông tiếp : "Con có nhớ con đã hứa gì với vợ con không. Ta biết con sợ đứa nhỏ thiệt thòi,nhưng con nên nhớ, đứa nhỏ này sau này là độc tôn của Tạ gia hơn hết lại là cháu ta,sẽ không có chuyện ngoại nhân làm càn,ta hứa với con,ngày nào ta còn sống đứa nhỏ này ngày đó bình yên. Còn về người con sắp kết hôn,ta lấy tính mạng ra bảo đảm với con, cô ấy sẽ không làm hại đứa bé. Người như cô gái này trên thế gian có lẽ chỉ đứng sau vợ con thôi. Còn bây giờ là lúc con thực hiện lời hứa với vợ con rồi đó. Hãy suy nghĩ kĩ về lời ta nói. Ta cho con ba ngày."Nói xong ông bỏ đi để lại Tạ Diệp trầm mặc...
Ba ngày sau
Hôm nay là ngày đại hôn của Tiêu gia và Tạ gia. Phải,Tạ Diệp đã đồng ý với lời của cha. Con của ông cần một người chăm sóc. Ông cũng đã tìm hiểu về cô gái này,quả đúng như lời Tạ lão gia nói. Nếu trong lòng Tạ Diệp vợ ông là nhất thì cô gái này chỉ có thể đứng thứ hai. Khuôn mặt phải nói là rất đẹp so với vợ của Tạ Diệp có phần đẹp hơn. Đúng kiểu mỹ nhân hiện đại, nhưng cái quan trọng là cô ta có thực sự tốt. Câu trả lời là có. Cả thành phố X đều biết Tiêu Đại Mỹ Nhân là hiện thân của bồ tát sống. Cô là trưởng khoa của bệnh viện A, bệnh viện của Tiêu gia. Sở dĩ cô làm trưởng khoa vì cô muốn đi lên từ đôi chân mình. Cô thường xuyên chữa bệnh miễn phí cho mọi người,còn tự gom tiền xây nhà ở cho những người vô gia cư. Quả thực người giàu có mà tốt như vậy trên đời hiếm thấy.
Vì chuyện hứa hôn này nên dù nhiều người thích cô cũng không dám có ý tiến tới. Cô cũng biết chuyện của Tạ Diệp. Nhưng đời cha lỡ ăn mặn thì đời con chịu khát thôi. Lỡ công bố cho toàn dân thiên hạ biết rồi mà giờ huỷ bỏ thì người ta coi Tiêu gia ra gì nữa.
Ngày đại hôn thật tưng bừng. Sau khi tàn tiệc ai về nhà nấy và dâu về nhà chồng như lẽ thường.Đến đêm tân hôn. Đợi đến quá nửa đêm không thấy chú rể. Tiêu Lương Đệ ủ rũ đi ngủ. Không nghĩ mình lại là cô dâu bất hạnh nhất trên đời. Đêm tân hôn động phòng với chăn và gối.
Hôm sau
Cả Tạ gia nháo nhào lên khi sáng sớm phát hiện xác của Tạ Diệp ở đại sảnh. Tạ lão gia khuôn mặt bi thảm nhìn xác con.
"Diệp à,tỉnh dậy mau,sao con làm vậy,tại sao,Diệp à..."
Tiêu Lương Đệ đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ [Ông ta chung tình quá! Nếu biết như vậy mình sẽ chẳng đồng ý...]
Chợt nhìn thấy trong tay Tạ Diệp có gì đó,cô lại gần mở ra. Một mẩu giấy,trên đó ghi:
"Lương Đệ,coi như đây là tâm nguyện của tôi. Mong cô giúp.
Tôi rất yêu cô ấy. Quả thực như vậy là bất công với cô. Nhưng tôi không thể yêu ai khác. Tôi biết cô là người tốt. Linh Phong sau này nhờ cậy vào cô. Giúp tôi chăm sóc nó thật tốt. Ân tình này tôi xin ghi vào lòng. Nhờ cô nói lại với cha tôi rằng tôi xin lỗi ông ấy nhiều.
Tạ Diệp."
Mọi người chết lặng nhìn Lương Đệ. Cô gái đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro