Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:

4h30p sáng, Dương Thần bị một số điện thoại lạ gọi tới và bắt đến đồn cảnh sát ngay lập tức hoặc sẽ mất cơ hội giảm hình phạt. Tất nhiên là cô không muốn mất cơ hội ngàn năm có một mà Thiên Kim giúp cô có được rồi nên cô tức tốc thay đồ và đạp xe tới đồn cảnh sát.

- Chào! Tôi là Thái Hà đội trưởng đội tuần tra và ngăn các hành vi gây rối trật tự công cộng.- Một cảnh sát ngồi ở bàn làm việc đứng dậy chào cô.

"Thì ra người hôm qua gây khó dễ cho mình lại là đội trưởng đội tuần tra. Sáng còn bắt mình đi sớm thế này chắc là ghim mình rồi, haiz cố gắng chịu đựng hai tuần vậy." Cô thầm nghĩ

-Chào anh! Chưa đến giờ làm việc mà, sao anh gọi tôi đến sớm vậy ? - Dương Thần nhướng mày hỏi.

- Có việc gấp, đội tuần tra chỉ có mình cô là phụ nữ nên tôi mới nhờ cô. Việc của cô là đến địa chỉ này và chăm sóc cô gái khiếm thị này trong vòng hai tuần. Thông tin cá nhân của cô ấy ở phía sau tấm ảnh. - Thái Hà nói rồi đưa cho cô một bức ảnh và một tờ giấy.

- Tại sao ? Tôi vốn là cảnh sát phòng chống tội phạm bạo lực chứ không phải bảo mẫu. - Dương Thần không muốn làm đâu, cô muốn lấy danh nghĩa đi tuần để lượn vòng quanh khu phố chứ không phải đi trông một người khiếm thị.

- Cô ấy vừa mất bố, bố cô ấy qua đời do đột quỵ. Tôi không thể để một cảnh sát nam chăm sóc cô ấy được vì có nhiều thứ khó mà kiếm chế được. - Thái Hà nói.

- Cô ấy là em anh hay sao mà anh lo lắng cho cô ấy ghê vậy? Nhìn kĩ tấm ảnh thì tôi thấy cô gái này quen quen hình như tôi gặp ở đâu đó rồi thì phải..... - Dương Thần vuốt cằm suy nghĩ.

- Cô ấy không phải em tôi, chỉ là tôi thấy xót thương cho số phận của cô ấy thôi. Đằng nào cô làm ở đội của tôi cũng không có lương vì cô đang bị phạt mà. Nếu cô đồng ý giúp tôi thì cô sẽ có lương cơ bản như một cảnh sát tuần tra. - Thái Hà nói

- A nhớ ra rồi!!! Cô gái này là người khiến tôi bị người dân đánh!! - Dương Thần chỉ vào bức ảnh nói lớn.

- Ừ thôi được rồi, không phải vì tôi cần tiền đâu mà là tôi thấy xót thương cho số phận của cô ấy như anh thôi. - Dương Thần do dự một hồi rồi quyết định sẽ vì miếng cơm manh áo mà làm bảo mẫu cho cô gái khiếm thị kia.
--------------------------------------------------

'Không được nói mình làm cảnh sát' - Dương Thần vừa đạp xe đến nhà cô gái đó vừa lẩm bẩm lời Thái Hà nhắc.

Sau vài khúc cua Dương Thần đã đến địa chỉ ghi trong giấy, thì ra ngôi nhà này nằm ở cuối khu phố cô đang ở và cách nhà cô khoảng 1km. Người trong nhà đang tổ chức tang lễ, các loại tạp âm đang tranh nhau phát ra nào là tiếng kèn trống, tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng khóc lóc, tiếng cụng chén và cả tiếng cười đùa của trẻ em nữa khiến Dương Thần đau hết cả đầu.

Ngôi nhà này thuộc kiểu nhà vườn thường được người lớn tuổi ưa chuộng thế nhưng căn nhà này không có cổng. Khoảng sân nhỏ trước nhà có một cái bàn trà và mấy chậu cây cảnh tươi tốt xanh mướt cho thấy nó luôn nhận được sự chăm sóc từ chủ nhân của mình. Đang đi lòng vòng không biết nên tìm cô gái khiếm thị kia bằng cách nào thì bất chợt Dương Thần nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen đeo khăn tang đang ngồi trên xích đu phía góc trái sân vườn, đầu cô ấy cúi xuống như thể đang suy tư gì đó nên Dương Thần không thấy mặt.

' May quá có người để hỏi chuyện rồi ' - Dương Thần tự nhủ.

- Bạn gì ơi cho mình hỏi chút được không ? Bạn có biết người tên là Minh Thư đang ở đâu không? Người mà bị khiếm thị ấy. - Dương Thần vừa tiến đến gần cô gái vừa hỏi.

Dường như không nhận ra sự có mặt của Dương Thần, cô gái thoáng giật mình nhưng rồi vẫn trả lời một cách rất bình tĩnh.

- Tôi là Minh Thư đây. Bạn là ai ? Tìm tôi có việc gì ?- Thiếu nữ ấy cất tiếng nói.

- À, em là Minh Thư hả, tôi là bảo vệ do anh Thái Hà thuê để chăm sóc em trong vòng 2 tuần. Tôi là con gái năm nay 20 tuổi. - Dương Thần nói rồi tự giới thiệu.

- À em có nghe anh ấy nói qua rồi. - Minh Thư nói rồi lại ngồi thẫn thờ.

- Tôi ngồi cạnh em được chứ ? - Dương Thần hỏi

- Chị cứ tự nhiên - Minh Thư gật đầu rồi ngồi xích qua một bên.

Sau một hồi trò chuyện thì cô biết được tất cả những người đang ở đây đều là họ hàng xa của nhà em. Tuy nhiên sẽ không có bất cứ ai chấp nhận chăm sóc một người mù như em vì em như là gánh nặng của họ. Bọn họ đến đây giúp em tổ chức tang lễ cho bố vì muốn lấy đi giấy tờ đất đai dưới quê mà bố em giữ. Sau khi tang lễ tổ chức xong bọn họ sẽ lậo tức rời đi và bỏ mặc em bơ vơ tại thành phố này.

- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. - Dương Thần hỏi

- Từ cửa nhà chị đi 10 bước xong rồi quẹo sang bên trái, nhà vệ sinh ở cuối đường - Minh Thư trả lời.

- Oke, tôi đi chút rồi ra nha. - Dương Thần nói rồi đứng dậy chạy đi.

Nhà vệ sinh sát vách với bếp nên cô có thể nghe được những lời xì xầm bàn tán của các cô các dì.

- Con bé Minh Thư con gái anh cả ý. Biết sao nó mù không bà - Một giọng nữ chanh chua vang lên.

- Bà không nói sao tôi biết được trời - Một giọng nữ khàn khàn trả lời.

- Ôi trời bác cả giấu kĩ thế, tôi vừa nghe bà hàng xóm nói tôi mới biết đấy. Tôi kể bà nghe xong bà phải giữ bí mật nha. - Giọng chanh chua kia lại vang lên.

- Kể đi bà tôi hóng quá - Giọng nữ khàn khàn kia hối thúc.

" Kể chuyện bí mật mà nói oang oang thế này thì bí mật gì nữa trời. " - Dương Thần thầm nghĩ rồi lại ghé sát tai vào tường để nghe rõ hơn.

- Đây, hai năm trước con bé Minh Thư đi đường kiểu gì xong va phải 3 thằng say rượu xong bị chúng nó cưỡng hiếp xong cái bị đập đầu vào đâu ý xong bị gì mà liên quan đến giác mạc ý, tụ máu hay gì ý tôi chả biết. Thế xong là bị mù đến giờ luôn . - Giọng nữ chanh chua vang lên.

- Uầy, khiếp, sợ thế. Thế mấy cái thằng kia không bị sao à - Giọng khàn khàn lại hỏi.

- Không bà, mấy cái thằng đấy hình như gia đình kiểu có chỗ dựa thấy ghê lắm nên là bị ém luôn đó bà. - Giọng nữ chanh chua nói tiếp.

- Khiếp thế! Thôi thế cũng đáng ai bảo cái con bé này đi chơi đêm, ăn chơi lêu lổng thì chả vậy, đáng đời thôi - người giọng khàn khàn nói.

Nghe mấy cái bà này nói chuyện Dương Thần tức chết mất. Khi mấy bà ngừng nói chuyện cũng là lúc Dương Thần ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc ra khỏi khu bếp Dương Thần có va phải một người đàn ông dáng người mảnh khảnh mặc một cái áo sơ mi siêu mỏng lộ cả bên trong. Điều quan trọng là người đó có hình xăm con bướm đen giống hệt với hình xăm trong vụ án hoa lưu ly. Dương Thần thầm vui trong lòng, có lẽ anh ta sẽ có manh mối về vụ án.

- Tôi trở lại rồi, tôi hỏi em chút nha. Em có biết người đàn ông có hình xăm con bướm đen trước ngực là ai không ? - Dương Thần ngồi xuống cạnh Minh Thư và cất tiếng hỏi.

- Hình xăm trước ngực sao? Nếu chú ấy gầy thì đó là chú út của em còn nếu chú ấy thấp thấp và có múi thì đó là bạn của chú út. - Minh Thư thâth thà trả lời.

- Có hai người có hình xăm luôn sao ? Sao em biết vậy ? - Dương Thần hỏi.

- Ngày trước lúc em còn bé thì chú út có đưa chú kia về. Em vào phòng chú út để lấy đồ thì thấy hai chú cởi trần đấu vật trên đệm. - Minh Thư nói.

- Đấu vật sao ? - Dương Thần nghi ngờ hỏi lại.

- Vầng, lúc e hỏi thì hai chú bảo đang tập đấu vật cho cuộc thi sắp tới ở công tí. - Minh Thư trả lời.

- Ồ ra là vậy. - Dương Thần gật gù.

Hai người ngồi đó thêm một lúc thì có một bé gái ra gọi hai người vào ăn cơm.

Tang lễ được làm xong xuôi chỉ trong một ngày. Sau khi tang lễ kết thúc, tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà như trang sức, tivi, đồng hồ, ăng ten,....đều bị họ hàng của em chia nhau lấy hết. Dương Thần muốn giữ lại cho em thì em nói rằng cứ kệ họ đi vì dù sao em cũng đâu có dùng được, em chỉ cần họ chừa lại chiếc giường và đồ của bố em thôi.

Tất cả những người họ hàng của em đều tranh nhau lấy đồ ngoại trừ người đàn ông có hình xăm kia. Dương Thần để ý anh ta từ nãy đến giờ chỉ thấy anh ta ngồi im nhìn chằm chằm về phía bàn thờ, lâu lâu cúi xuống điện thoại bấm gì đó.

Nửa đêm, tất cả mọi người về hết, trong nhà bây giờ chỉ còn Dương Thần và Minh Thư. Nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm, đồ đạc nhà em bị xáo trộn hết lên rồi, mấy cái người kia nấu ăn xong bát đũa cũng không rửa mà vứt ngổn ngang. Đồ đạc bọn họ làm vỡ trong lúc tranh giành cũng không dọn. Nhìn căn nhà bây giờ tan hoang vô cùng cứ như vừa bị giang hồ đến đập phá. Mấy chậu cây cảnh trước nhà em cũng bị bọn họ lấy đi hết rồi. Nếu lúc nãy cô không nói xe đạp là của cô thì chắc họ cũng thó luôn quá.

- Em mệt rồi để tôi đưa em lên phòng ngủ. Nhà bây giờ bừa bộn lắm, em nói đường đi để tôi bế em về phòng. - Dương Thần nói.

- Em chưa tắm, em phải tắm sạch thì mới ngủ được. - Minh Thư nói.

- Sao em tin tôi vậy ? Không sợ tôi làm gì em sao? - Dương Thần nhìn sang em đang ngồi cạnh mình ở trước thềm  cất tiếng hỏi.

- Em có còn gì để mất nữa đâu mà sợ. Nếu bây giờ chị có lấy mạng em thì em còn mừng ấy chứ. Người mù như em làm gì còn tương lai nữa mà lo sợ. Còn sống ngày nào là còn mệt mỏi ngày đấy - Minh Thư trả lời, người em khẽ run lên.

- Thôi nào, đêm rồi, vào nhà thôi, tôi đưa em về phòng lấy quần áo rồi đi tắm. - Dương Thần nói rồi nhấc bổng Minh Thư lên.

Cô giúp em lấy quần áo rồi giúp em pha nước tắm, đợi sau khi em tắm xong cô lại bế em về giường ngủ.

Cô định gọi dịch vụ dọn dẹp nhưng mà cô chợt nhớ ra bây giờ là nửa đêm rồi, thôi để mai gọi.

Khi thấy hơi thở của em đã đều đều thì cô mới khoá cửa cẩn thận rồi đạp xe về nhà. Cô về tắm và soạn đồ để sang đó ở với em luôn không thì cô không yên tâm.

3 giờ sáng, cô lái ô tô sang nhà em vì đống đồ của cô quá nhiều xe đạp không chở được. Mấy cái chậu cây nhà em bị bê hết đi rồi nên ô tô có thể vào thoải mái.

Vừa tắt máy xuống xe thì cô thấy có một bóng đen lao vút qua tường rào. Dương Thần nhận thấy có điềm chẳng lành liền nhanh chóng mở cửa nhà chạy lên phòng em.

- Máy quá! Em vẫn ổn - Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Mai cô phải lắp cổng cho căn nhà này mới được.
-----------------------------------------------------

9h sáng hôm sau căn nhà đã được trả lại sự sạch sẽ vốn có của nó và còn có thêm một cái cổng thông minh nữa, cổng này nhận diện giọng nói và cả khuôn mặt và cả vân tay nữa. Giọng nói và khuôn mặt là của Minh Thư còn vân tay là của Dương Thần. Như vậy có thể nói ngoài cô và em thì không ai có khả năng mở được cánh cổng này.

- Chị tiêu nhiều tiền cho em quá, em không biết phải trả bằng cách nào nữa đây - Minh Thư nói, em có chút ái ngại vì chị tiêu nhiều tiền cho em quá mà em chẳng làm được gì cho chị.

- Tôi không tốt đến mức cho không ai cái gì đâu. Tôi thuê người lắp cái cổng và mấy cái camera là để giữ ô tô của tôi thôi nên em không cần phải áy náy. - Dương Thần nói. Đây thật sự là suy nghĩ của cô, ừ thì chắc là 1 phần suy nghĩ của cô.

- Dù sao thì em cũng cảm ơn chị. - Minh Thư nói.

- Ở nhà mãi chán lắm em có muốn đi đâu không ? - Dương Thần do dự một hồi rồi quyết định hỏi em.

- Em vốn là người đam mê tốc độ, em muốn lái ô tô nhưng mà vì em mù nên không ai dạy em lái xe. - Minh Thư nói.

- Dễ ợt, tôi dạy em lái - Dương Thần nói rồi dắt em ra xe sau đo lái xe chở em đến sân tập lái xe rộng mênh mông mà đám cậu ấm cô chiêu hay sử dụng để tổ chức đua xe vào buổi đêm. Trước khi đến sân tập cô còn rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một túi đồ ăn phòng khi em đói.

Vì là buổi sáng nên không có ai sử dụng sân tập này. Dương Thần dành cả ngày để dạy em cách nổ máy, cách đánh lái và nhiều thứ khác. Vì khiếm thị nên em phải mất một lúc lâu để quen với vị trí của các công tắc trong xe. Hai người họ cứ tập lái như vậy cả ngày.
--------------------------------------------------

Hí luuuu, chúc độc giả của mình mùng 1 tết vui vẻ nhaaa :"33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro