Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi sâu hơn vào mối quan hệ

(Nốt một cảnh H thôi nhé các mẹ :) )
*

Vân không đáp, đưa tay ôm đầu tôi ghé gần lại và hôn. Tôi đáp trả nhẹ nhàng, đưa lưỡi vào khuôn miệng đáng yêu ấy, thưởng thức vị đầu lưỡi khó cưỡng. Tôi hé mắt ra nhìn, mắt chị ấy nhắm nghiền như thể đang hưởng thụ một cách trọn vẹn giây phút này. Tay tôi lần xuống phía đùi và khẽ vuốt, mượt quá đi mất.

Tâm trí tôi bắt đầu trống rỗng, tôi sợ anh trai mình lên và phát hiện, nhưng cũng không nỡ dừng lại. Cái này có phải là tình dục không? Tại sao nó lại cám dỗ đến thế? Tại sao nó có thể khiến người ta bất chấp đến thế?

Tôi miết rất nhẹ phần đùi, đáp lại tay tôi là sự mềm mại chết người của phụ nữ. Tôi buông lỏng môi hôn, tôi không chấp nhận việc bị lớp vải này cản trở. Tôi hôn nhẹ lên vùng cổ, ghé sát xuống xương quai xanh. Thấy Vân có vẻ chưa thực sự thỏa mãn, tôi hôn nhẹ lên ngực, đưa lưỡi vờn quanh nụ hoa hồng, thi thoảng hôn nhẹ một cái, còn tay thì loay hoay cởi cái dây nịt một cách khéo léo nhất có thể.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng đã cởi được dây nịt. Có vẻ như cảm thấy phía bụng dưới hơi trống vắng hơn thường lệ, Vân hơi nhổm dậy một chút, làm ngực lệch khỏi miệng tôi. Tôi ngước lên hỏi:

- Chị không thích à?

- Em...đoán xem?

Đến cả khi xúc cảm chèn ngang cổ họng, Vân vẫn đùa tôi được. Tôi bực mình cởi nốt chiếc quần, kéo nó xuống gần ngang đầu gối. Khi Vân có ý định cản tay tôi, tôi đè chị ấy xuống, hôn nhẹ vào trán:

- Không sao đâu.

Mùi hương phụ nữ thoảng qua khiến tôi chỉ muốn vùi đầu vào giữa hai chân chị ấy. Tôi phát điên lên mất. Tôi đưa tay miết vào nơi đang ẩm ướt, cảm nhận được sự ấm áp của chị ấy. Vân đổ mồ hôi, cả người nóng ran, gò má đỏ rực như quả bom chực nổ. Tôi thực sự cảm thấy rất thích khuôn mặt đang hưởng thụ đó.

"Liều ăn nhiều", tôi liền luồn tay vào bên trong quần lót. Tay tôi còn chưa chạm đến chỗ riêng tư ấy, Vân đã rên rất to:

- A...

Tôi giật thót, đưa tay còn lại bịt miệng chị ấy, khẽ nói như quát:

- Chị điên à? Anh trai em còn ở dưới đấy.

Vân mở hờ mắt, gỡ tay tôi ra và mỉm cười với tôi:

- Em sợ à?

- Sao lại không? - Tôi đáp lại lập tức.

Vân vuốt má tôi, cười:

- Khuôn mặt khi hoảng sợ này thật đáng yêu quá đi mất.

- Chị còn đùa được à?

- Chính em nói muốn mây mưa trọn vẹn mà? Nhanh cho tay vào đi!

Tôi vừa thích vừa lo, bèn ra điều kiện:

- Em muốn khóa cửa lại đã.

- Không được. Chị thích sự thấp thỏm.

Tôi nhớ lại lời chị ấy bảo làm tình khi thấp thỏm sẽ nhanh lên đỉnh, chỉ biết thầm nghĩ:"Chị biến thái hơn vẻ ngoài nhiều đấy." Gì chứ máu biến thái không sửa được đâu, nên tôi đành ra điều kiện khác:

- Vậy thì chị không được phát ra tiếng động nào nữa.

- Ừ. - Vân cười mãn nguyện.

Tay tôi tiếp tục làm công việc của nó, đảo qua đảo lại nơi hạt đậu bé nhỏ. Vân mím chặt môi, cố hết sức để những âm thanh nhạy cảm không phát ra.

Ban đầu thì có vẻ hiệu quả, nhưng khi ngón tay tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chị ấy liền phản ứng mạnh mẽ hơn. Đỉnh điểm là chị ấy đã cầm lấy cánh tay còn lại của tôi:

- Chị không chịu nổi nữa.

Nói rồi chị ấy cắn tay tôi. Tôi hoảng hốt định rút tay lại nhưng thôi. Tôi nghĩ đó là cách cuối cùng để không bị phát hiện. Đột nhiên người chị ấy giật giật lên, chị ấy cắn tay tôi mạnh hơn, oẳn người lên, hóp bụng lại. Sau đó tôi thấy phía dưới tay tôi có thứ nước gì đó âm ấm. Tôi đoán là chị ấy vừa "ra".

Khi Vân nhả tay tôi ra, tôi khẽ hỏi:

- Chị lên đỉnh rồi à?

Vân đỏ mặt quay đi:

- Không có.

- Thế sao chị đã "ra" rồi?

Vân chống chế:

- Lên đỉnh là "ra", nhưng không có nghĩa "ra" là lên đỉnh rồi.

- Vậy sao? - Tôi cười nham hiểm - Vậy có chỗ khác cần được chăm sóc rồi.

Tôi đưa tay xuống phần cửa mình. Lúc này nơi ấy đã ẩm ướt lắm rồi, đủ để hành sự không gặp khó khăn. Trước khi thực sự đưa tay vào, tôi cẩn thận hỏi lại:

- Em vào nhé?

Vân ôm lấy cánh tay vừa cắn ban nãy của tôi, đưa sát miệng rồi gật đầu:

- Ừm.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cái cảm giác sở hữu một người con gái. Tôi chỉ biết tự nhủ mình phải làm cho thật tốt.

Bầu không khí đang tĩnh lặng chỉ còn hai tiếng thở, chợt có tiếng mở cửa xé toang. Tôi hoảng hốt rút tay ra.

- Chị Vân, em mua thuốc về rồi đây. - Là giọng của Định.

Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Khi có tiếng chân bước tới, tôi vội chạy ra trước để câu giờ cho chị ấy chỉnh tề lại áo quần.

- Anh... Em tưởng nãy giờ anh ở dưới nhà?

Định nhìn tôi cười:

- Chị Vân bảo là bệnh của em cần uống thuốc này, nên anh chạy bộ ra hiệu thuốc gần ngã tư để mua.

Tôi ngạc nhiên:

- Hiệu thuốc gần ngã tư cách đây tận 3 cây? Sao anh không mua ở tiệm đầu ngõ cho gần?

- Chị Vân bảo anh thế. - Định ngây ngô - Chị ấy bảo lúc nãy đã ghé các quán gần đây rồi mà không có.

- Ồ...

Tôi nhìn lên phòng và mỉm cười.Mấy thuốc cảm vặt này ở đâu chả có, chị ấy hành xác anh tôi như thế, chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian hai chúng tôi bên nhau mà thôi. Không chỉ vậy còn bịa chuyện muốn có cảm giác thấp thỏm nữa chứ, rõ ràng đã lo liệu một không gian an toàn rồi.

Định hỏi tôi:

- Chị Vân chưa về à?

- Chưa. - Tôi chỉ lên phòng - Chị ấy đang giảng em bài Toán của hôm nay.

- Thế thì em lên học đi. Anh xuống soạn thuốc và đồ ăn tối cho em.

Tôi bước lên phòng, thấy Vân đang ngồi trên giường. Tôi tiến lại và hỏi:

- Sao chị lại nói dối?

- Nói dối gì cơ? - Chị ấy hỏi lại với giọng ngây thơ.

- Còn hỏi? Sao đã kêu anh trai em đi mua thuốc mà còn nói chuyện như thể anh ấy đang ở dưới nhà?

Vân lại giở giọng điệu cũ:

- Em đoán xem?

Tôi thở dài:

- Em không đoán đâu. Trễ rồi đấy. Chị về đi.

Vân cười:

- Được rồi, được rồi.

Đột nhiên khi Vân bước đi, tôi cứ muốn níu tay chị ấy lại vì bất kì lí do gì. Tôi cầm lấy bàn tay ấy, và đánh liều hỏi:

- Chị có muốn hẹn hò không?

Vân hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy của tôi, bèn hỏi lại:

- Em nói cái gì cơ?

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chị ấy và nói một cách vô cùng nghiêm túc:

- Sau tất cả những chuyện hôm nay thì em không muốn chuyện này mập mờ nữa. Em muốn chúng ta hẹn hò.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, tôi liên tiếp nói như thể đang bào chữa cho lỗi lầm của bản thân vậy:

- Chị đừng nghĩ em bồng bột. Rõ ràng là chị cũng thừa nhận mình yêu em rồi. Chị yêu em, em cũng yêu chị, nếu chúng ta yêu nhau sẽ chẳng có gì gượng ép cả. Tâm đầu ý hợp như thế rồi, mình...mình yêu nhau đi... Nha?

Vân im lặng nghe hết lời tôi nói, nhưng không đáp lời nào, chỉ tiến tới ôm tôi thật chặt.

Tôi mỉm cười, hôn vào trán chị ấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro