Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hãy mây mưa trọn vẹn đi?

(Chết chết... Hình như có H)
- Chị có yêu em không á? - Tôi lặp lại - Chuyện đó chỉ có chị biết thôi chứ.

Vân nhìn tôi với chút thất vọng:

- Chị không hỏi em để nhận lại câu trả lời đó.

- Nhưng em không thích đoán.

- Thực sự không thích đoán à?

- Không.

- Thế thì thôi. Chị về đây.

Tôi cuống quýt:

- Thôi được rồi. Em đoán.

Vân quay mặt lại nhìn tôi mỉm cười.

- Em đoán là có. - Tôi đỏ mặt xấu hổ.

- Giỏi lắm. - Vân nhìn tôi mãn nguyện, khẽ đưa tay chạm vào má tôi.

Nhưng tôi chưa mãn nguyện, dù có chút vui khi chị ấy thừa nhận yêu tôi:

- Làm sao em biết chị không nói dối?

Vân nhìn quanh, lẩm bẩm:

- Chứng minh à?

Mắt chị ấy dừng ở những miếng bánh gạo Hàn Quốc mà Định mua. Chị ấy tiến lại bàn học của tôi, lấy một miếng bánh gạo rồi cười tinh nghịch:

- Chị xin thề là mình yêu em trên miếng bánh gạo này. Dù cho ngón tay em có nhỏ hơn nó, chị vẫn sẽ yêu em.

- Chị nói cái gì vậy??? - Tôi đỏ mặt - Cái gì mà bánh gạo với cả ngón tay?

Vân cầm lấy tay tôi đặt lên mặt tôi, nhìn chằm chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Chị ấy thì thầm những điều mà tôi không nghe rõ được.

Khi bàn tay chị ấy di chuyển chậm dần thì tôi nghe bên tai tiếng chân bước lên cầu thang. Là Định. Anh ấy bước lên, tay cầm một tô cháo bốc hơi nghi ngút. Thấy tôi và Vân, anh ấy hơi ngạc nhiên một chút, mỉm cười:

- Nãy chị Vân có mua ít đồ ăn kêu anh nấu cho em ăn ngay. Chị đợi lâu chưa? Để em đi lấy chút nước cho chị ngay.

- Thôi không cần. - Chị ấy cười - Em đi dọn dẹp đi, để chị đút cho Mẫn.

Anh tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi ngay. Tôi cảm thấy nó hơi răm rắp một cách thiếu tự nhiên. Đang mãi suy nghĩ thì luồng tư tưởng của tôi bị cắt ngang bởi tiếng thổi cháo.

Tôi nhìn Vân, nhìn xuống muỗng cháo chị ấy đang thổi. Nhìn đôi môi ấy lại muốn hôn quá đi mất, tôi nuốt nước bọt, đưa tay cầm lấy tô cháo:

- Em lớn rồi. Em tự ăn được

- Nóng lắm. - Vân nắm chắc tô cháo - Để chị thổi cho nguội.

Tôi không buông tay, nhẹ nhàng nói:

- Cần gì phải thổi. Cháo nóng vét quanh.

Nói rồi tôi ăn hết cháo trên muỗng sau đó lấy nó vét quanh miệng chén. Đó là cách ăn tốt nhất cho những thành phần lười thổi. Cháo hơi loãng, có lẽ Vân đã dặn Định cho nhiều nước để lâu sôi hơn, nhằm kéo dài thời gian tôi và chị ấy ở bên nhau, vì trước đây anh ấy không bao giờ nấu cháo loãng thế này.

Tôi nhận xét:

- Ngon lắm. Nhưng mà hơi loãng.

- Chị bảo Định làm loãng đấy. - Vân trả lời đúng như suy nghĩ của tôi.

Tôi liếm cháo dính trên mép, hỏi:

- Làm vậy để làm gì?

Vân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý:

- Em đoán thử xem?

Lại đoán, tôi thở dài trong đầu. Làm sao tôi có thể đoán được khi ánh mắt đầy ẩn ý của chị ấy đã che giấu hoàn toàn cảm xúc bên trong? Tôi cúi mặt như vùi đầu vào tô cháo:

- Em nói rồi... Em không thích đoán.

- Không đoán thì thôi vậy. - Vân buông giọng hờ hững.

Tôi không đáp, tự nhủ lần này sẽ không đoán thật. Tôi tiếp tục ăn cháo, ánh mắt của Vân dõi theo tôi không chừa một khắc. Cứ vét quanh vét quanh mãi cũng tới lúc hết. Vân cầm lấy chén cháo, nhéo má tôi:

- Đưa đây cho chị. Dù có ốm hay không thì cũng nên ngoan ngoãn ngồi đây đi.

Tôi không phản đối, nằm xuống giường và đáp chăn lại.

Chị ấy quay lại không lâu sau đó, vẻ mặt khác hẳn. Tôi còn chưa kịp tự lí giải ý nghĩa của khuôn mặt đó thì chị ấy lao tới giường tôi và chui chung vào chăn. Tôi hoảng hốt:

- Chị điên à? Anh trai em... Ưm...

Vân bịt miệng tôi bằng một nụ hôn. Tôi cảm thấy đê mê hết sức. Vị đầu lưỡi thực sự là một hương vị dễ khiến người ta phát điên. Chị ấy đưa tay tôi quàng lên cổ, lấy tay mình cởi nút áo của tôi ra. Tôi cố gỡ chị ấy ra, nói lớn:

- Đừng. Anh trai em đang ở nhà mà.

Chị ấy thì thầm vào tai tôi:

- Khi làm mà cứ thom thỏm sợ bị phát hiện thì sẽ lên đỉnh nhanh hơn.

Tôi xấu hổ đẩy chị ấy ra, đáp:

- Cái gì mà lên đỉnh? Em còn chưa 18 đâu đấy.

Tôi cố nhấn mạnh chữ "chưa 18", nhưng chị ấy có vẻ chẳng có chút lo sợ, còn nhìn tôi mỉm cười:

- Tức là em nhỏ hơn chị rất nhiều à? Em muốn nằm trên để làm em gái mạnh mẽ hay nằm dưới để làm cô bé xinh xắn?

Nghe tới chữ "nằm dưới", đột nhiên có gì đó thôi thúc khiến tôi nằm đè lên chị ấy, luồn tay vào bên trong áo và nghiêm giọng:

- Kẻ nằm dưới là chị mới đúng.

Tôi kề môi hôn chị ấy, ở phía dưới hư hỏng lấy tay bóp lấy ngực. Dục cảm lên càng nhiều, tôi càng bóp tay mạnh hơn, đến mức Vân đang hưởng thụ vẫn cố thì thầm vào tai tôi:

- Đau...

Tôi giảm tần suất và lực bóp, nhưng tay vẫn không buông. Được một lúc nữa, tay tôi lại theo bản năng luồn xuống phía quần. Hôm nay "cửa nẻo" khá chắc chắn, là quần với dây nịt sát vào thân, tay tôi không có cách nào xâm nhập vào. Tôi nói như xin:

- Cởi nó ra cho em đi.

Vân cố gắng nói cho trọn chữ vì những hơi thở gấp:

- Có gì thì dùng nấy đi.

Tôi lườm nhẹ, đã đến đây rồi thì khong đời nào tôi chỉ đụng tới ngực. Tôi đưa tay cởi dây nịt, thực sự cởi đồ người khác rất khó, nhưng mùi da thịt phụ nữ khiến tôi không nỡ từ bỏ. Vân nói như rên:

- Từ từ. Bình tĩnh... Sao em gấp gáp thế?

Tôi chồm lên nói nhẹ vào tai chị ấy:

- Sao phải dừng, hãy mây mưa trọn vẹn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro