Chương 5: Bị ốm??
Sáng tôi dậy, chợt thấy trong người có chút khó chịu. Bụng tôi đau và đầu óc hơi choáng váng. Không phải tới kì, chỉ là sự khó chịu nhỏ với chút ểnh ương. Lâu lắm rồi mới bị thế, hơn nữa tôi cũng muốn để bản thân thư giãn một ngày nên đã xin nghỉ.
Trên giường vốn có hai cái gối, tôi bất giác đưa tay ôm lấy chiếc gối còn lại, chợt nhận ra mùi hương quen thuộc. Tôi đã ngửi thấy mùi này tối hôm qua.
Là mùi nước hoa của chị ấy.
Tôi hít lấy hít để mùi hương ấy, nghe trong lòng sự dễ chịu vô cùng. Tôi chợt nhớ đến những cuốn truyện tình cảm thường đọc, nghe nói ai cũng rất thích ngửi mùi của người mình thích. Trước đó tôi vốn chỉ nghĩ đó điều gì đó hư cấu mà các tác giả khéo léo đưa vào cho tăng phần lãng mạn, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn không phủ nhận nó.
Tôi thực sự rất thích chị ấy...
*
Những kẻ học giỏi lại "lạnh lùng" (như nhận định của mọi người) thì thực sự có rất ít bạn chứ đừng nói là bạn thân. Điển hình là tôi nằm oặt ẹo trên giường cả buổi sáng nhưng chỉ có mỗi Dĩ An hỏi thăm tôi vào giờ ra chơi. Nó gọi điện chứ không nhắn tin, tôi đoán nó làm vậy vì sợ tôi động chân động tay sẽ mệt thêm.
- Alo. - Tôi đáp và cố làm giọng mình mệt hơn một chút, vì tình trạng của tôi không phải quá tệ.
"Mày ốm à?", An hỏi với giọng lo lắng, "Quen biết nhau hơn 3 năm có thấy ốm yếu gì đâu. Sao hôm qua còn cười hô hố mà nay nghỉ rồi? ".
Tôi cười:
- Đời mà mày. Có lẽ tao sắp chìm trong bể suy nhược. Trên lớp có gì vui không mày?
"Có. ", An vui vẻ, "Hôm nay thằng Ân cũng nghỉ. Nghe bảo hôm qua đi chơi với bạn gái về khuya xong cảm lạnh. "
Tôi cười thầm, nghe cũng na ná chuyện của mình tối qua.
An tiếp:"Nó đi chơi với bạn gái để thầy Độ thấy. Thầy bảo nó đi với người yêu trong tình trạng quần áo không trọn vẹn nên đáng bị thế."
- Ngu. - Tôi cười - Đi chơi với gái mà không kín đáo thì đáng lắm.
"Mày thì sao?", An hỏi, "Mày đâu thể tự dưng ốm được. Hôm qua mày còn ở nhà học kèm mà? "
Tôi cười gượng:
- Mày... Mày biết làm gì? Đừng lo cho tao. Sắp vào lớp rồi đấy.
An cười lớn như thể vừa nghĩ ra điều gì đó không lành mạnh:"Tao biết hết rồi. Chắc lí do của mày giống thằng Ân chứ gì? ".
Tôi quá lúng túng không biết nó đùa hay thật vì bị nói trúng tim đen, suýt nữa đã đáp lại bằng câu "Sao mày biết? ". Tôi luôn nghĩ đó là ba chữ vô dụng nhất, vì nó chẳng khác gì một lời thú nhận cho mọi điều đối phương thắc mắc. Rất may là tôi đã không nói "Sao mày biết", tôi thay bằng một câu có 3 chữ khác:
- Làm gì có.
An đã chơi thân với tôi đủ lâu, tôi tin là sẽ bị phát hiện nếu nói chuyện lâu hơn. Thật may là tiếng chuông vào lớp đã cứu tôi.
Cảm thấy đã hoàn toàn hết mệt, tôi bật dậy, rời khỏi giường. Tôi vụng về chải tóc, rửa mặt, đánh răng, rồi thay bộ đồ ngủ ra vứt vào máy giặt. Trước khi mặc bộ khác vào, tôi tiến tới trước gương và săm soi bộ ngực mình một chút. Tôi đưa tay áp lên ngực mình, sau đó nghĩ về ngực của Vân rồi thở dài:
- Nếu mình đi kiếm người yêu, nhất định không chọn đứa lép như mình. Ít nhất cũng phải vừa khít tay như chị ấy.
Tôi thật biến thái.
*
Trưa Định về, mang cho tôi một ít bánh gạo phô mai ở quán mà tôi rất thích. Anh ấy cẩn thận xem tôi có bị sốt không rồi lấy tập vở của hôm nay đặt lên bàn học của tôi:
- Hôm bài dài lắm đó. Ai biểu nghỉ.
Tôi vờ ho rồi đắp kín chăn lại. Tôi không mệt đến thế, những đã lỡ nghỉ mà lại hồi phục nhanh thì có vẻ không hay lắm. Định rời khỏi phòng, trước khi đi không quên mở hé rèm cửa:
- Nhớ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nữa. Nằm ủ không tốt đâu.
- Vâng ạ. - Tôi đáp, vẫn đắp kín chăn.
Đợi Định đi thật, tôi dậy, chải tóc đàng hoàng rồi mò vào mấy cuốn tập trên bàn. Mấy trang đầu chữ xấu như gà bới, lại nguệch ngoạc, thậm chí lem luốc như vở của bọn học sinh tiểu học. Ba tôi vẫn hay bảo người học giỏi nhất định sẽ rất yêu quí tập vở của mình chứ không bao giờ để lem luốc. Tôi thầm nghĩ, thực ra tập vở của Định thành ra thế này là do anh ấy học kém thật, hay vì học kém nên chán nản đến bỏ bê? Tôi vừa nghĩ vừa lật, đến tận trang gần nhất, tức là bài hôm nay. Hôm nay anh ấy viết chữ rất đẹp. Thực ra cũng chỉ đẹp so với chữ của anh ấy trước đây, quan trọng hơn là rất dễ đọc. Tôi mỉm cười, tôi đoán là anh ấy cố ý viết để tôi có thể đọc được.
Anh ấy là như thế đấy, chỉ cần chuyện có liên quan đến tôi là luôn cố gắng hết mình.
Sau cả chiều miệt mài ngồi chép bài và học cho ngày mai, tôi nằm gục trên bàn, có lẽ tôi chưa thực sự hết cảm.
Bỗng tôi nghe văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc:
- Nó ở trên phòng hả? Để chị lên coi.
Tôi ngồi dậy ngay lập tức và leo lên giường đắp chăn.
Là tiếng của Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro