Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nụ hôn đầu

Có H.
.
.
.
.
.
Tôi hoảng, bàn tay của tôi đang bị người khác làm chủ. Tôi khẽ bóp theo bản năng. Vân khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Tôi trượt chân ngã ra giường. Lúc này thì ngực tôi và ngực chị ấy chỉ cách nhau hai bàn tay.

Vân tinh nghịch ôm lấy tôi đè lên người chị ấy, khẽ cười:

- Khuôn mặt này, thật đẹp trai quá đi mất.

Nói rồi chị ấy đưa môi lên chạm vào môi tôi. Tôi lúng túng thực sự. Đây là nụ hôn đầu của tôi.

Tay tôi nắm lại, tôi bị áp lực từ nụ hôn làm cho mất bình tĩnh. Nhưng tay nắm lại, đồng nghĩa với việc bóp ngực của Vân thêm một lần nữa. Vân buông môi tôi ra, cười:

- Em thích ngực lắm sao?

Tôi buông lỏng ngực chị ấy, lắc đầu.

- Đừng ngại, tôi cho phép. - Vân ngồi dậy, cởi áo rồi nằm xuống ngay ngắn trên giường.

Tôi cảm thấy trong mình có gì đó trỗi dậy, tôi đưa tay bóp lấy bóp để. Khi cảm thấy nên, tôi đưa miệng ngậm lấy đầu ngực, mút nhẹ như để lấy sữa. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi như đứa trẻ đang bú mẹ vậy. Không phải đứa trẻ bình thường, là đứa trẻ khát sữa. Vân rên nhẹ:

- Ưm... Nhẹ thôi...

Vùi đầu vào như vậy tuy khoái cảm nhưng thực sự khó thở. Được một lúc, tôi buông ra để lấy chút không khí, nhưng Vân đưa tay ghì đầu tôi vào. Tôi cười thầm, cố gắng làm tròn trách nhiệm.

Có vẻ đã thỏa mãn, Vân kéo mặt tôi sát gần mặt chị ấy, thì thầm:

- Hôn chị đi.

Tôi chưa chủ động hôn ai bao giờ, chỉ coi qua phim. Vì không có kinh nghiệm nên tôi cố hết sức để làm như các nam chính ttong phim. Không phải chỉ là nụ hôn ngoài môi đơn thuần, chị ấy đưa lưỡi vào trong. Với tôi, đó là thứ ngọt ngào nhất từng được nếm. Tôi đưa môi mút chặt, mắt nhắm nghiền để cảm nhận từng hương vị.

Tay tôi lần lần xuống phía quần của Vân. Khóa quần được đóng vô cùng hờ hững. Có lẽ chị ấy đã chuẩn bị cho chuyện này? Nhưng sao lại là với tôi?

Tôi kéo nhẹ chiếc quần xuống, Vân khưng lại một chút. Tôi lo lắng hỏi nhỏ:

- Chị ổn chứ?

Vân dạng hai chân rộng ra một chút, ôm tôi chặt hơn. Tôi mỉm cười nhìn chị ấy như thể "Hãy tin tưởng ở em" rồi lần lượt đưa môi qua má, xuống cằm, xuống cổ, rồi xương quai xanh. Chỗ nào trên cơ thể chị ấy cũng khiến tôi muốn phát điên. Tay tôi đưa vào sâu hơn. Là quần lót ren. Tôi chưa đưa xuống vùng tam giác vội mà nhẹ nhàng lướt qua vùng đùi trong. Vân oẳn cả người lên, gò má càng lúc càng đỏ.

Sau tầm 5 phút hì hục, tôi nóng ran người, đưa tay lần vào nơi kín đáo của chị ấy. Lúc này Vân vẫn chẳng làm gì ngoài việc nhắm nghiền mắt hưởng thụ, đôi môi khép hờ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh khiến đầu óc tôi mộng mị.

- Ướt quá... - Tôi thì thầm.

Tôi không biết Vân có nghe thấy hay không, nhưng chị ấy bật dậy cầm lấy tay tôi, vén tóc qua tai và khẽ nói:

- Mẫn... Dừng lại đi em...

Mùi hương phụ nữ tràn vào cánh mũi khiến tôi không nỡ dừng tay. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thuận theo ý chị ấy. Tôi ngồi dậy, chỉnh áo quần ngay ngắn, quay đi:

- Để em đi lấy chút nước cho chị.

Tôi bước ngay mà không cần nghe tiếng đáp. Khi tôi quay lại thì chị ấy đã mặc quần áo chỉnh tề và đang soạn đồ chuẩn bị về.

Tôi đưa tay với chiếc áo khoác:

- Trễ rồi. Để em đưa chị về.

- Không sao. - Vân đáp - Chị đã nhắn tin nhờ anh trai đón về rồi.

Tôi buông tay khỏi chiếc áo. Tôi đứng im nhìn chị ấy. Cảm giác như chuyện vừa rồi chẳng khác gì một giấc mơ cả, chị ấy cứ thản nhiên như chúng tôi chẳng làm gì trên giường lúc nãy. Soạn xong đồ, chị ấy tiến về phía cửa phòng, khi ngang qua tôi thì khẽ thì thầm:

- Những chuyện vừa rồi, em nên quên đi thì hơn.

Tôi không đáp, nghe lạnh giá như thể trái tim là căn phòng trống có gió thổi qua.

Tôi không phải kiểu người sẽ dễ quên đi sau khi đã làm những việc như thế. Hơn nữa, đó còn là lần đầu.

Chị ấy nói thế, rốt cuộc là có ý gì?
Tôi theo Vân đến cửa nhà, khẽ chào:

- Chị về cẩn thận.

- Ừm. 9 giờ hơn rồi mà nhà em vẫn chưa về thế. Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nhé.

Tôi gật đầu.

Sau khi cánh cửa khóa lại, tôi vội chạy về cửa sổ nhìn theo Vân. Có một người đàn ông tới đón chị ấy bằng xe máy, có lẽ là anh trai. Cả hai có vẻ thân thiết hơn bình thường, anh ta hôn má Vân một cái rồi đội mũ bảo hiểm cho chị ấy.

Tôi nhún vai, có lẽ là anh trai thôi, không cần để ý.

*

Không lâu sau, anh trai tôi về. Trước khi về phòng, anh ấy cẩn thận qua phòng tôi hỏi han:

- Em ăn gì chưa? Anh có mua một chút đồ này.

- Em ăn rồi. - Tôi đáp.

- Vậy hả? Hôm nay có học gì không?

Nghe tới câu này, chợt tôi lạnh sống lưng, hình ảnh Vân ngoan ngoãn nằm phía dưới chợt hiện ra làm tôi lúng túng:

- Không... Không... Là...làm đề thôi...

Định cười:

- Làm đề thôi mà khó nói vậy hả? Tưởng là học chứ làm đề thì anh không quan tâm lắm đâu. Anh đi nha. Em lo ngủ sớm đi.

Nói rồi anh ấy bước đi, tôi cũng nhẹ người khi không còn bị hình ảnh người lớn kia lởn vởn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro