Chương 3: Sự tấn công tình cờ
Hôm đó chị Vân đến dạy kèm theo đúng lịch. Nhưng chỉ có tôi ở nhà. Ba mẹ tôi đ vắng, thằng anh nhân dịp này đi cắm net mút chỉ cần câu, mãi chưa thấy về. Trong phòng anh tôi chỉ có hai người, tôi và chị ấy. Tôi nghe sao tim mình rộn ràng.
Tôi lôi điện thoại ra ngồi bấm bấm, phần vì để giết thời gian chờ thằng anh, phần vì tôi không biết phải nói gì. Vân ngồi trên bàn anh tôi coi bài dạy hôm nay, đập vào mắt tôi là góc nghiêng thần thánh không có chỗ nào để chê. Nhưng tôi không dám nhìn lâu, tôi sợ cảm giác hai ánh mắt chạm nhau, tôi sợ bị bóc mẽ.
Đột nhiên Vân nói:
- Hai đứa con gái ngồi ở phòng con trai thế này cũng kì. Mình qua phòng riêng của em đi.
Tôi không có lí do gì để từ chối, bèn cười:
- Vâng ạ. Phòng em ở bên cạnh này thôi.
Khi cả hai đã sang phòng tôi, tôi vẫn chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, không nói được gì. Vân nhìn tấm ảnh của anh em tôi trên bàn, nói:
- Hai đứa giống nhau thật ấy.
Tôi ngước lên nhìn, gật gù:
- Vâng ạ. Ai cũng bảo thế.
- Anh trai em đẹp trai thật. - Vân xuýt xoa - Chắc ở trường nó nhiều người theo lắm nhỉ.
Tự dưng Vân khen Định đẹp trai, tôi buồn. Tôi buồn man mác, như thể nỗi buồn chảy từng giọt, nhưng lúc nào cũng có thể vỡ òa. Tôi chỉ biết gật đầu:
- Đúng rồi. Anh trai em nổi tiếng nhất trường.
Vân ngạc nhiên:
- Thật á?
- Vâng. - Tôi cười - Vì đẹp trai, và vì đội sổ nhiều nhất.
Vân cười.
Chợt anh trai tôi gọi.
- Alo. - Tôi bắt máy.
" Mẫn em.", Định dịu giọng, "Anh có chút việc bận. Em bảo cô là hôm nay chỉ có em thôi."
Tôi buông giọng hờ hững:
- Anh đừng có lừa tôi. Chắc lại có kèo solo Liên minh huyền thoại chứ gì? Nếu thắng thì tự giác mua trà sữa xách về đi nhé.
"Rồi rồi.", Định cười khì khì, "Trăm sự nhờ em nhé!".
Tôi tắt máy, quay sang nhìn Vân. Tôi định truyền lại nội dung cuộc nói chuyện, nhưng có vẻ chị ấy hiểu hết rồi. Vân cười trừ:
- Thế thì mình học đi.
Tôi gật đầu, nhìn vào điện thoại:
- Trễ mất nửa tiếng luôn. Gần 7h rồi.
Vân nhìn vào đồng hồ, hỏi tôi:
- Em có muốn ăn gì đó không?
Tôi hỏi lại:
- Đi ra ngoài ăn ạ?
- Tôi định nấu cho em ăn. - Vân nhìn tôi - Nhưng nếu em không thích thì...
Tôi ngắt lời Vân:
- Không không. Để em dắt cô xuống bếp.
Vân bước xuống, mở tủ lạnh ra, thở dài:
- Chỉ còn trứng và một ít rau thôi.
Trứng? Rau? Tôi thầm nghĩ, hai món này ăn với mì hợp hơn là với cơm. Hơn nữa muốn có cơm thì phải đợi hơi lâu. Tôi bèn mở cái tủ phía trên bếp, lấy ra 2 gói mì.
Vân hỏi:
- Em thích ăn mì à?
Tôi gật đầu.
- Vậy được. Lâu rồi cô cũng chưa ăn mì. Để cô xào rau và chiên trứng ăn cùng.
Tôi chế mì ra tô, cắm thêm một bình nước nóng. Xong việc của mình, tôi ra bàn ăn tiếp tục chơi game. Mùi trứng chiên xộc vào mũi làm cảm giác đói bụng của tôi tăng thêm, tôi quay lại nhìn. Hình ảnh người phụ nữ quấn tạp dề với mái tóc buộc lên vụng về khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái đến mức dán chặt mắt vào. Đến khi cảm thấy các món ăn đã gần được nấu xong, tôi quay đi, tôi vẫn sợ cảm giác mắt đối mắt.
Game tới cao trào, tôi nhanh tay bấm bấm, chẳng quan tâm tới xung quanh. Chợt thứ gì đó âm ấm áp vào lưng tôi. Tiếp theo đó là một hơi thở lướt nhẹ qua vành tai. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cằm của Vân đặt lên vai tôi. Vân cất giọng khiến tôi nổi cả da gà:
- Game gì thế? Trông có vẻ hay ghê.
Tôi cảm thấy rất nóng. Lưng tôi run nhưng cố gắng để yên vì ngực của Vân đang áp rất sát. Tôi cố bình tĩnh, nhưng từ lời nói đã chứng minh tôi không làm được:
- Game... Game này...hay lắ...m...
Tôi im luôn... Nói nữa sẽ lộ mất. Vân nhìn vào màn hình của tôi chăm chú, cằm di qua di lại theo chuyển động của nhân vật, ngực thi thoảng có chút xê dịch dù không nhiều. Không hiểu sao tôi vô cùng thích cảm giác này, cứ như một phút cũng là vô tận.
Nhưng nếu một phút là vô tận, tôi chỉ có 3 khoảnh khắc vô tận. Vân rời khỏi người tôi khi nhận ra mì đã chín và nói:
- Chín rồi này. Em mau ra ăn đi. Ăn nhanh rồi còn dọn nữa.
Cũng đã trễ, tôi lo chị ấy về khi đường vắng, bèn cố ăn nhanh hết sức có thể.
Tôi định giành phần rửa chén, nhưng Vân không cho và bảo tôi lên phòng lấy đề làm. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
Đang suy nghĩ cho bài toán, đột nhiên tôi nghe tiếng nước bắn rất to và tiếng Vân la thất thanh:
- A!
Tôi tức tốc chạy xuống. Vân ướt nhẹp ngã ra sàn. Nước khiến chiếc áo chị ấy mặc ôm sát lấy cơ thể. Chiếc áo ngực ren hiện rõ dấu vân lên bề mặt áo. Vòng 1 căng tròn hiện rõ, vòng 2 thon gọn cũng nhờ nước mà để tôi thấy được. Tôi nhìn một lượt rồi mau chóng lại tắt vòi nước. Không hiểu sao ống nước ở bồn rửa chén bỗng dưng hỏng.
Sợ Vân lạnh, tôi vội chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm khoác lên cho chị ấy:
- Cẩn thận kẻo cảm lạnh.
Vân nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn em.
- Chị có cần thay đồ không? Để em lấy đồ của em cho chị mặc.
Vân khẽ gật đầu. Dù sao cũng không thể ra đường với bộ dạng ướt nhẹp này.
Tôi lựa cho chị ấy những bộ oversize, vì vòng 1 của Vân lớn hơn tôi nghĩ, nếu mặc áo bó thì sẽ khá khó chịu (và khá hại mắt nữa). Tôi vứt chiếc quần lên giường, nói:
- Chị mặc thử đi.
Nói rồi tôi kiếm nốt một chiếc áo và quay lại thì...
Một cặp đùi nõn nà đập vào mắt tôi. Tôi bất giác gào lên:
- Sao chị thay đồ mà không nói?
Vân mặc nốt rồi thản nhiên nói:
- Con gái với nhau mà. Kể cả có không mặc gì trước mặt em, chị cũng không sợ.
Tôi không biết Vân đùa hay thật, nhưng tôi không tin là tôi sẽ để chị ấy an toàn khi thấy chị ấy khỏa thân.
Tôi quay đi:
- Khi nào thay xong thì nói với em nhé.
Vân mặc vội chiếc áo rồi cười:
- Xấu hổ gì chứ? Chị thay xong rồi.
Tôi quay lại. Đập vào mắt tôi là bộ ngực đang được thả rông sau lớp áo. Chị ấy không mặc áo ngực. Máu mũi tôi dồn lên tận miệng, muốn bắn ra đến nơi.
Vân tiến lại gần tôi, khẽ hỏi:
- Em nhìn gì mà nhìn trối chết vào ngực chị thế?
- Dạ? - Tôi lúng túng, nghe máu dồn hết lên khiến mặt nóng bừng.
- Chúng rất lớn đúng không? - Vân hỏi tôi với khuôn mặt đầy ẩn ý.
Tôi nuốt nước bọt, có cái gì đó chèn chặt họng tôi. Vân cầm lấy hai tay tôi, đặt lên ngực chị ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro