Chương 2: Chui vào lớp dạy kèm
4 con mắt đổ dồn vào tôi. Tôi nhận ra mình ngu rồi nhưng vẫn cố điềm tĩnh cười:
- Cặp đẹp. Cặp đẹp.
Tôi nhìn anh tôi hỏi cho đỡ ngượng:
- Anh quen à? Ai thế?
Định cười:
- Giáo viên dạy kèm của anh. Anh mới tìm được sau giờ ăn trưa. Anh quên chưa nói với em.
Tôi thầm nghĩ, chắc gia sư thì lớn hơn bọn tôi rồi, liền vui vẻ:
- Chào chị.
Chị ấy cười đáp:
- Chào. Hai đứa em giống nhau quá đi mất.
Hai đứa tôi nhìn nhau, cười.
*
Tự dưng tôi cảm thấy trong lòng có gì đó bất ổn, như thể đã trải qua chấn động tâm lí. Dĩ An nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt tôi, lo lắng hỏi:
- Mẫn, mày bị sao đấy?
Tôi ngước lên, chính tôi cũng thấy chút lờ đờ trong ánh mắt tôi nhìn nó. Tôi bèn gật gật đầu cười nhe răng:
- Tao không sao.
Sau khi được An lau mặt cho, tôi tỉnh táo hơn chút. Cả hai leo lên giường suy diễn:
- Tại sao mày lại lờ đờ sau khi gặp bà gia sư? - An nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhún vai:
- Tao mà biết thì tao đã không ngồi đây bàn luận. - Sau đó tôi hạ vai và cau mày - Nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.
- Chuyện đó đương nhiên! - An nói như đinh đóng cột - Tao nghĩ bả đem bùa mê thuốc lú, đến để dụ dỗ anh trai mày, sau đó cuỗm sạch căn nhà này.
Còn chưa kịp nghĩ để mà xét đúng sai, tôi đã vội hùa theo:
- Đúng, ta phải vác dao qua phòng anh hai, vạch mặt mụ ta, dẹp mụ đàn bà, trấn an thiên hạ.
Tôi tự nói tự cười, An cười từ thiện góp vui.
Tôi và nó rón rét bước qua, nghe bầu không khí trong căn phòng ấy sao mà tĩnh mịch. Bất động vài giây, cuối cùng tôi đã nghe âm thanh từ sau lớp cửa:
- Đừng có làm vậy nữa. Cứ nhìn vào đó làm gì. Có hai chỗ, em chọn một chỗ thôi mà làm, cứ tham lam cắm đầu vào cả hai thì sai rồi.
Tôi và nó nhìn nhau, đầu óc bắt đầu lăn qua lăn lại trong những suy nghĩ của bản thân. Nó cười trước, tôi cũng bụm miệng cười. Có vẻ cuộc nói chuyện không dừng lại ở đó, tôi còn nghe thêm nữa:
- Em ra chưa? Chứ cô thì sắp ra rồi đấy.
Tôi phì cười, tiếng to đến mức làm bên trong chú ý rồi im bặt.
Anh tôi nói vọng ra:
- Đi chỗ khác cho anh còn học. Cười gì mà cười?
Tôi lôi An đi, đã bị phát hiện nên không kiềm chế nữa mà bật cười thành tiếng.
Tối đó khi anh hai đi tắm, tôi lẻn vào phòng anh ấy để trộm bánh, vô tình thấy cuốn tập học thêm Toán trên bàn. Tôi tò mò mở ra xem, ra là học Toán thật. Hình như cả hai thi làm đề xem ai nhanh hơn.
Sáng hôm sau đi học, thằng Nam hỏi tôi:
- Ê Mẫn, thằng Định thuê ai làm gia sư thế?
Tôi ngạc nhiên:
- Hỏi làm gì?
Nam cười nham hiểm:
- Nghe con An bảo thằng Định thuê gia sư về nhà mà không nghe tiếng giảng, chỉ có tiếng rên.
Tôi cười trong lòng, câu chuyện sặc mùi thêm thắt. Tôi đáp:
- Ai học thì hỏi người đó. Chứ sao ông lại hỏi tôi.
- Ngại lắm. Lỡ như học rên thật thì còn khuya thằng Định mới trả lời. Mày nói đi.
- Không. - Tôi lạnh nhạt.
- Cho biết tên thôi cũng được. - Nam nài nỉ.
- Tên á? - Tôi giật mình nhớ ra, đến tên của chị ấy, tôi còn chưa hỏi, chỉ biết khen chị ấy đẹp.
Ra về, tôi hỏi anh:
- Anh, gia sư của anh tên gì?
- Lê Dương Thúy Vân. - Định đáp, cười - Chị ấy hơn tụi mình 5 tuổi, học Sư phạm nhưng thất nghiệp nên làm gia sư.
- Vậy à... Chắc kiến thức cũng tốt. - Tôi gật gù.
Định nhìn tôi vui vẻ:
- Em thích hả? Học chung đi. Ngồi một mình chán lắm.
- Em... - Tôi buông lời.
Nhưng anh tôi cướp lời tôi bằng những lời có vẻ trách móc than phiền:
- À... Anh quên. Học giỏi như em thì cần gì học kèm. Chỉ tổ tốn thời gian.
Bỗng lòng tôi nóng lên như có ngọn lửa. Tôi cứ có cảm giác như mình đã làm tổn thương người anh yêu quí, bèn buột miệng:
- Thực ra Toán hình của em dạo này không tốt. Em nghĩ mình nên đi học thêm.
Định nhìn tôi hoài nghi:
- Em đùa anh à? Kiểm tra chất lượng đầu năm em được 100 mà. Em đâu có ngu.
- Nhưng em luôn thấy mình có gì đó trống vắng. Có lẽ thần kiến thức đang thôi thúc em.
Định phì cười, nhìn tôi trìu mến:
- Vậy cơ á? Dù sao em cũng chưa từng biết mùi học thêm là gì. Để anh nói với cô.
Tôi cười, đưa tay dấu number one.
*
Từ hôm đó, mỗi lần cô tới dạy kèm là tôi lại vác tập sang học, dù chỉ học những thứ mình đã biết. Ba mẹ tôi lo lắng khi tôi đi học kèm vì họ sợ tôi có vấn đề về học tập đến mức kiến thức không ổn. Anh tôi lo cho việc học của tôi đến nỗi quên mất mình mới là đứa yếu hơn, nài nỉ cô giáo và ba mẹ cho tôi học cùng, đề nghị tăng thù lao gấp đôi.
Tôi ngồi trong giờ mà mắt không thể ngừng dán vào khuôn mặt thanh tú của chị ấy. Một khuôn mặt đẹp kì lạ, mũi không quá cao, đôi môi không quá dày, đôi mắt không quá long lanh, mái tóc trông lại không hợp, ấy vậy mà tất cả kết hợp với nhau tạo thành thứ gì đó rất cuốn hút. Tôi vẫn luôn thích vẻ đẹp như thế, vì nó đẹp theo cách riêng, mặc kệ những tiêu chuẩn mũi cao, mắt sáng.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Một lần nhìn lén, ánh mắt tôi và chị ấy đã chạm nhau. Tôi có chút giật mình, nhưng mau chóng nhìn lại vào cuốn tập chi chít chữ. Vân hỏi:
- Em nhìn tôi cái gì? Em đã làm bài xong chưa?
- Dạ rồi. - Tôi cười thân thiện, cầm cuốn vở lên chỉ vào phần bài làm.
Từ đó tôi ít nhìn chị ấy hơn. Tôi tập tìm cho mình những mảnh ghép khuôn mặt. Mỗi lần nhìn lén đều cố hết sức ghi nhớ một phần khuôn mặt, sau đó ghép lại để thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi thấy bản thân thật kì lạ, trước đây tôi chưa từng thích ngắm ai đến vậy. Thật kì lạ, kì lạ...
Nhưng tôi kì lạ đã đành, anh trai tôi cũng kì lạ. Hôm trước anh ấy đi phượt với bạn bè 3 ngày, tôi vô phòng anh ấy lấy máy tính chơi game thì thấy có vài tấm ảnh nhét dưới bàn phím. Người trong ảnh không ai khác ngoài chị Vân. Tôi thắc mắc không biết sao anh ấy lại có ảnh, và dùng ảnh làm gì. Vì một lí do nào đó, tôi với lấy cuốn tập vẽ của Định, trong đó toàn hình vẽ chị Vân...
Tôi ngồi suy nghĩ, chắc có lẽ anh ấy đã chọn Vân làm nhân vật chính cho các mẫu vẽ.
Tôi chỉ nghĩ thế thôi, không có gì khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro