Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ập đến

Đột nhiên tôi cảm thấy rất khát nước, bèn bảo Vân đi ngủ trước. Dù tôi chắc là chị ấy sẽ không ngủ. Đúng như tôi nghĩ, Vân nằm chờ tôi với đôi mắt vô cùng mời gọi.

Tôi nhẹ nhàng tiến lên giường, chui vào chăn. Tôi vừa đặt đầu xuống gối, Vân cầm tay tôi, rồi tiến lại rất sát. Tôi quay sang ôm chị ấy, thủ thỉ:

- Chị đáng yêu quá.

Vân cười, xiết tay tôi chặt hơn, tay còn lại ôm lấy cổ tôi. Cảm thấy có điều gì đó đang đến, tôi quyết định chủ động. Tôi nằm đè lên người chị ấy, kề môi hôn.

Vân không phản kháng, ngược lại còn phối hợp vô cùng mãnh liệt. Như một điều tự nhiên, tay tôi vén áo chị ấy một cách từ từ. Vân đưa tay ôm má tôi, giúp việc cởi áo trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chị ấy không mặc áo ngực nên những thứ cần thấy chỉ còn cách tôi một cái liếc mắt. Nhưng tôi không muốn mở mắt khi đang hôn. Tôi đưa tay bóp nhẹ, chị ấy nắm nhẹ cổ tay tôi, đưa lên má chị ấy. Nhận ra chị ấy có vẻ không thích, nhưng trong lòng tôi bỗng có gì đó trỗi dậy rất mạnh mẽ, nên tôi bỏ qua tất cả biểu hiện của chị ấy. Tôi dùng đầu ngón tay di chuyển nhẹ qua lại trên nụ hoa hồng hào ấy. Vì một lí do nào đó, mỗi lần tôi đẩy nhanh tốc độ của đầu ngón tay, chị ấy lại buông lỏng môi hôn một chút và run cả người. Dường như đã đến đỉnh điểm, Vân nắm nhẹ cổ tay tôi, thì thào:

- Nhẹ ... thôi ...

Từng chữ lả lơi chen vào những nhịp thở khiến tôi cảm thấy vô cùng kích thích. Tôi đưa lưỡi vào thay thế cho ngón tay, trông chẳng khác gì đang thưởng thức một món ăn ngon. Chị ấy ngày càng thở mạnh hơn như một sự thúc giục vô tình, khiến tôi không thể làm gì thật chậm rãi. Tôi lần tay xuống mật khu kia. Vân không chút phản ứng, nằm im ngoan ngoãn.

Khi tôi đưa tay chực cởi, Vân ngồi dậy, ôm lấy mặt tôi, nói nhỏ:

- Hôn chị đi...

Cảm giác ma mị khi ánh đèn mập mờ kết hợp với khuôn mặt đã bị che đi gần một nửa bởi tóc làm tôi thấy khá thú vị. Tôi hôn chị ấy thật sâu. Hôn đến quên cả nhịp thở.

Chợt tôi thấy môi hôn lỏng lẻo dần, cuối cùng là buông hẳn ra, nhưng theo cách rất thiếu tự nhiên. Tôi mở mắt ra nhìn.

...

Chị ấy ngủ mất rồi...

Ơ???

Cái gì thế này? Thật mất hứng.

Chợt một câu nói trong "50 sắc thái" lập tức chạy vòng vòng trong đầu tôi:"Tôi không làm tình với xác chết".

Đúng vậy, thật chẳng có gì thú vị. Tôi đắp chăn cho Vân rồi nằm xuống và ngủ không lâu sau đó.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi bật dậy ngay vì một linh cảm không lành xuyên như tiễn qua tâm trí. Vân vẫn chưa dậy, vẫn là khuôn mặt đang bị tóc che một nửa làm tôi cực kì thích thú đêm qua. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán chị ấy, sau đó không quên kiểm tra xem đôi bàn chân của người con gái ấy có lạnh không để còn đắp chăn lại cho đàng hoàng.

Tôi rời khỏi giường, rửa mặt cái cho tỉnh. Tôi nhìn vào mình trong gương rồi mỉm cười, nhưng tự thấy nụ cười ấy không vui vẻ gì. Một luồng năng lượng tiêu cực kéo đến, như thể có gì đó rất khủng khiếp sắp xảy đến.

Tôi hôn nhẹ vào cổ Vân, như một lời đánh thức nhẹ nhàng. Nhưng khi vị phụ nữ chạm vào da thịt, tôi đột nhiên muốn làm nhiều hơn, bù cho buổi tối cụt hứng hôm qua. Lưỡi của tôi đi từ cổ, lên má, rồi bắt đầu xuống dưới ngực.

Nhận thấy có thứ gì đó biến thái đang nghịch ngợm vờn quanh, Vân cục cựa một chút, khẽ nói:

- Ưm... Chị muốn ngủ thêm chút nữa...

Tôi bỏ lơ, nhẹ nhàng vén cổ áo chị ấy qua phía vai một chút, để phần xương quai xanh lộ ra. Tôi thề, một người phụ nữ nửa kín nửa hở hấp dẫn hơn một người phụ nữ khoả thân trăm ngàn lần. Mặc dù vậy, cái vẻ ngái ngủ ấy vẫn thực sự khiến tôi không có cảm xúc. Tôi hôn vào trán chị ấy một cái rồi rời khỏi nhà.

Về đến nhà, tôi thấy Tùng đang đứng ngoài cổng. Có vẻ cậu ta đang ngái ngủ đến mức không đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi gọi lớn:

- Êy!

Tùng ngoái đầu nhìn về phía tôi, khuôn mặt trông tỉnh táo hơn một chút. Kèm theo nét biến đổi trên khuôn mặt là một loạt hành động vô cùng vội vã.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, rồi nói như thét vào mặt tôi trước khi tôi kịp giật tay lại

- Theo tao vào bệnh viện nhanh lên. Anh mày bị tai nạn rồi.

- Hả? - Tôi bước nhanh chân, nhưng trong trạng thái hoàn toàn vô thức khi có quá nhiều thứ chạy ngang tàng hỗn loạn trong tâm trí.

*

Anh tôi nằm đó với ống thở trên mũi. Hệt như cảnh của một bộ phim lâm li bi đát. Cạnh bên giường anh ấy là chiếc điện thoại của tôi. Chắc hẳn An đã tới đây, nhưng không hiểu sao lại bỏ về sớm thế. Tôi ngồi xuống cạnh anh. Những thước băng y tế làm tôi quặn lòng. Kể cả nắm lấy tay anh ấy cũng cách làn da ấy một dải băng mỏng manh.

Ba mẹ tôi về rất nhanh sau đó. Cảnh sát nói anh tôi bị mất tay lái rồi đâm vào cột điện. May sao anh ấy nhảy ra kịp trong gang tấc rồi bay vào bụi cây ven đường. Cơn nguy kịch đã qua, nhưng hiện tại anh ấy vẫn chưa tỉnh táo, thậm chí là chưa tỉnh. Một chút chấn thương ở não cũng cản trở đôi mắt kia mở ra nhìn tôi.

Tôi rời khỏi bệnh viện, không muốn thấy cảnh tượng đau đớn này nữa.

Nhưng tôi không đứng vững trên đôi chân của mình lâu như tôi nghĩ. Tôi về nhà khóc như mưa, ướt đẫm chiếc gối. Cho tới tối, Tùng ghé qua nhà tôi với một chút đồ ăn, vì cậu ta biết tôi sẽ không chịu nấu gì ăn vào những lúc thế này.

Tôi ngồi trên giường với đôi mắt sưng húp. Tùng ngồi cách tôi 1m, giữa hai đứa là bịch đồ ăn còn nóng hổi. Tùng nhẹ nhàng đổ rau, thịt từ trong hộp ra. Sau đó lấy thêm chút cơm nóng rồi bảo tôi:

- Mày ăn đi. Mai còn đi học.

- Tao không muốn đi học. - Tôi sụt sịt.

- Không muốn đi học cũng phải ăn.

- Không.

- Ăn đi tao thương.

Tôi như có luồng điện xẹt qua tâm trí. Những lời kia sao khiến tôi khó chịu thế nhỉ?

Tôi gằn giọng:

- Thằng điên.

Tùng nghe rõ mồn một, nhưng quyết định lơ đi. Thay vào đó nhẹ nhàng nói:

- Vậy cái tin nhắn của tao, sao mày không rep là "Thằng điên" luôn đi?

Tôi vờ không biết:

- Chả có tin nhắn nào hết.

- Sao lại không? - Tùng chìa tay ra - Đưa điện thoại mày đây xem.

Tôi mở nhanh điện thoại định xoá tin nhắn đi. Nhưng kể cả khi tôi chưa xoá, cái tin nhắn ấy cũng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro