Chương 14: Lựa chọn giữa bạn và tình yêu?
Còn 2 ngày nữa là anh tôi đi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng hôm qua. Điều đó thôi thúc tôi đi làm rõ mọi chuyện với An.
Giờ ra chơi, tôi tự nhủ là có chết thì cũng phải giữ nó lại để hỏi cho ra nhẽ.
Nó ra khỏi lớp trước tôi, tôi nhanh chân theo sau. Bỗng Tùng từ đâu bước ra, đưa cho tôi một chai nước, cười:
- Uống đi nè. Loại này mới ra.
Tôi phớt lờ:
- Cám ơn. Nhưng tao không uống đâu.
Tùng níu tay tôi:
- Khoan đã. Ít ra tao cũng mua rồi mà.
An dừng bước để nhìn kĩ tôi và Tùng, sau đó chạy đi. Tôi dùng lực giằng tay mình ra, gằn giọng:
- Đã bảo không thích mà!
Nói rồi tôi chạy theo níu tay An lại. Như nhiều lần trước, nó vẫn lạnh lùng buông tay tôi ra. Nó bước tới chỗ vắng, như thể sắp có một cuộc cãi vã và nó không muốn bị nhiều người thấy. Tôi có chút vui vì điều đó ít ra cũng có nghĩa là nó đã chịu nói chuyện với tôi.
Tôi bước tới đủ gần, hé môi:
- An... Tao...
Nó không đáp, quay lưng về phía tôi. Nếu giống những lần cãi vã trước, có lẽ nó đang bặm môi.
Tôi thở dài thật nhẹ, nói chậm rãi:
- Tao... Tao có chuyện muốn nói.
- Nói đi. - Nó nói với giọng lạnh như băng.
- Mấy... Mấy ngày vừa rồi... - Tôi lắp bắp như kẻ phạm trọng tội dù bản thân chưa hiểu mình có sai hay không - Sao mày lạnh lùng với tao thế?
- Tao có lạnh lùng với mày hồi nào đâu? - Nó thản nhiên như thể lời nói của nó là sự thật.
- Ừ thì... Không lạnh lùng... Nhưng...mày ghét tao lắm à?
- Không...
- Thế thì quay lại nhìn tao đi!
Nó không đáp, quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắp vỡ òa tới nơi. Tôi cảm thấy sợ nhiều hơn là khó hiểu. Vì chỉ cần những giọt nước mắt rưng rưng, thì kẻ làm nó khóc đều là kẻ sai. Tôi đặt tay lên vai nó, điềm tĩnh:
- Mày nói tao nghe đi. Rốt cuộc có chuyện gì?
- Mẫn... Có cái gì tao hơn mày chưa? - Nó hỏi, tay gạt giọt nước mắt đang chực lăn.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên - Mày nói cái gì vậy?
- Mày hỏi lại làm gì? Tao bảo mày trả lời cơ mà.
- Nhưng...
- Không dám nói hả? Vậy để tao nói cho. Mày học giỏi hơn tao, đẹp hơn tao, nhà giàu hơn tao. Đến cả người tao thích cũng thích mày nhiều hơn tao.
Càng lúc tôi càng không hiểu gì, bèn hỏi:
- Mày... Mày nói gì vậy? Tao không hiểu.
- Mày không hiểu à? Vậy để tao kể cho. Cái người mà tao nói tao crush ấy. Người đó là Tùng. Và người Tùng thích, không ai khác ngoài mày đấy.
Tôi sửng sốt:
- Mày điên à? Bọn tao là bạn mà. Nếu nó có quan tâm tao thì cũng chỉ vì bọn tao là bạn từ bé thôi!
- Chính tai tao nghe nó kể đây này. - An cười - Đến lượt mày chối à?
- Hả?
An gạt tay tôi xuống, cười nhạt:
- Để tao kể mày nghe. Cái ngày tao gặp Tùng lần đầu ở chỗ làm bánh ấy. Cái bánh tao và nó cùng nhau làm, vốn dĩ là tặng cho mày.
- Ủa? - Tôi quơ quơ tay vô thức - Bánh nào cơ?
- Cái bánh tao khoe mày là được crush tặng ấy. Lí do tao chỉ được một phần, là vì nó đã cắt ra cho mày nữa.
- Nhưng... Nhưng tao cũng chỉ có một phần thôi mà. Với... Với lại nó còn đưa mày nữa cơ mà. Chắc mày hiểu nhầm đó.
- Nếu nó đưa với ý tốt, tao đã chẳng ghét mày đến thế. Vốn dĩ, mày đã được cả cái bánh nguyên. Nhưng tại tao, nên nó mới chia cái bánh ra vài phần, để tao với mày một phần. Mày biết vì sao không?
Tôi lắc đầu.
- Vì nó quá ngại ngùng để hẹn gặp mày, nên dùng miếng bánh đó để nhờ tao. Mày biết tao đau thế nào không? Khi mà mở cái bánh ra, nó tan nát vì một tấm card vụng về cắm ngang lớp kem. Đó là tấm card tao đưa mày đấy.
Nó nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
- Từ sau vụ đó, tao và nó nói chuyện nhiều, vì nó biết tao là bạn thân của mày. Nó bảo nó thần thích mày đã 2 năm. Lấy cớ mày bị ốm để có cơ hội nói chuyện lại. Nó còn mong tao chúc phúc cho bọn mày.
Tôi nói như muốn khóc theo:
- An... Tao thề... Tao thề là tao không biết. Tao chưa từng nghĩ mình với Tùng sẽ đi xa hơn mức bạn bè.
Nó lắc đầu:
- Chuyện qua rồi, mày muốn nói gì chẳng được.
- Nhưng... - Tôi lo lắng - ... Nhưng...
Trước khi đi, An còn đau đớn nói vào tai tôi:
- Tối qua nó còn nhờ tao mua thứ gì đó mày thích nhất để nó làm quà tỏ tình với mày cơ. Nhất mày rồi.
Tôi không nói thêm được câu nào nữa, đành đứng im để nó đi.
Tất cả xích mích, đều bắt nguồn từ một thằng ất ơ thế này?
*
Tôi kể hết cho anh trai tôi.
Anh ấy nghe xong, mỉm cười:
- Con gái phức tạp nhờ?
- Phức tạp hay không đâu quan trọng. - Tôi chề môi - Quan trọng là cách giải quyết. Nếu là anh, anh chọn em hay chọn Tùng?
Anh tôi trầm mặc hẳn:
- Chọn bạn chứ. Cái tình yêu tuổi học trò mong manh lắm, sớm muộn cũng tan. Còn có những người bạn nếu lỡ tay buông, dù vô ý hay cố ý, thì thời gian cũng làm tình bạn nhạt nhòa đó. Đến lúc tìm tay níu tay thì cũng trễ rồi.
Tôi nhìn ánh mắt đang xa xăm của anh tôi. Như thể anh ấy đang kể chuyện đời mình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro