Chương 1: Lần đầu gặp
- Anh hai ơi, tại sao chúng ta trông giống nhau thế nhỉ? - Tôi hỏi anh.
Ban Tiểu Định chải tóc cho em một cách vụng về, đáp:
- Vì chúng ta sinh đôi.
- Sinh đôi là sẽ giống nhau hả anh?
- Đúng rồi.
Tôi đứng dậy, áp má vào má anh trai mình, cười:
- Em thật may mắn khi có người anh vừa tốt vừa giống y chang như mình.
*
12 năm sau, hai anh em đều đã bước vào tuổi 17, chỉ còn cách đại học 9 tháng tới tới trường. Sau kì thi kiểm tra kết quả học tập đầu năm, tôi và Tiểu Định về nhà, mỗi người mang một khuôn mặt.
Tiểu Định đi trước, đặt bảng điểm trước mặt mẹ mình. Mẹ thừa biết kết quả, bà thở dài trước cả khi xem, hỏi mà không nhìn vào mắt con trai mình:
- Lại thế à?
Tiểu Định gật đầu, đôi mắt sâu hoăm hoắm chẳng để ai biết được suy nghĩ ẩn bên trong, đôi môi bặm lại. Ba bước ra, ông đã quá quen với thành tích đáng thất vọng của đứa con trai, ông quát:
- Mày có đáng mặt con trai không thế?
Tiểu Định nhìn ba, đan ngón tay vào nhau, bứt rứt.
Lần nào cũng thế, cứ có điểm báo về thì y như rằng gia đình chìm trong bầu không khí nặng nề. Ba bước lại, cầm bảng điểm lên, hỏi:
- Tờ bảng điểm mày có cần nộp lại không?
Tiểu Định lắc đầu:
- Không ạ.
Anh vừa dứt lời thì ba đưa tay xé tờ bảng điểm rồi vứt xuống nền nhà.
Tôi vội chạy lại đứng gần anh trai, mong sao có thể dịu được chút sự tức giận của ba mẹ. Lần này tôi sai, sự xuất hiện của tôi làm ba trở nên gay gắt hơn:
- Định, mày nhìn em mày đi, có bao giờ nó rớt khỏi top 3 của trường chưa? Tại sao người gánh vác gia đình trong tương lai lại thua cả em gái?
Tôi lên tiếng:
- Ba! Ba đừng nói vậy nữa.
- Mày còn bênh nó?
- Con không bênh, nhưng ba đừng nói như thế.
- Không nói mà được à? Cuối cấp rồi, đại học đến ngay chân rồi, nếu nó cứ thế này thì tôi phát điên mất thôi.
Mẹ nhẹ nhàng nói:
- Từ mai em sẽ tìm giáo viên dạy kèm cho con. Anh để hai đứa đi tắm rửa còn ăn cơm.
Ba chỉ tôi:
- Việc gì phải phí tiền? Có nhân tài trong nhà thì nên trọng dụng.
Mẹ quả quyết:
- Không được. Em muốn thuê gia sư, anh phải đảm bảo thời gian học cho con Mẫn nữa chứ.
Thấy lời nói của vợ có lí, ba dịu giọng, thở hắt:
- Sao cũng được.
Không muốn cuộc nói chuyện kéo dài thêm, tôi kéo Tiểu Định lên gác.
Không ở chung phòng, lại thiếu chỗ riêng tư, hai anh em nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Tiểu Định nói với em gái bằng giọng điệu mỏi mệt.
"Tại sao người lớn luôn đề cao chuyện học hành đến thế? "
Tôi đọc tin nhắn mà lòng nặng trĩu. Tôi biết một đứa đứng top đầu sẽ không thể chung tư tưởng học hành với một kẻ toàn đội sổ. Nhưng dù sao cả hai cũng là anh em, hơn nữa kì thi Đại học đã không còn xa, tôi không thể bỏ rơi anh trai mình, tôi trả lời.
" Ba sợ anh rớt đại học thôi. Anh đừng ác cảm với ba mẹ."
" Anh biết em sẽ trả lời như thế.", Tiểu Định đáp lại rất nhanh, " Chỉ có chuyện học hành là anh và em chẳng hiểu nhau nổi."
Tôi không đáp. Tôi biết anh trai tôi thương tôi rất nhiều, nhưng khi bị đem đi so sánh trắng trợn như thế, ai mà chẳng chạnh lòng. Tôi không muốn kèm cặp anh trai mình chút nào, thứ nhất là vì tôi thuộc dạng "Học cho mình thì giỏi chứ giảng dạy chẳng được gì", thứ hai, chẳng ai muốn tỏ ra yếu kém trước mặt em gái mình cả. Nếu tôi kèm anh trai mình, khoảng cách của hai đứa nhất định sẽ vì thế mà xa thêm. Tôi vẫn cố để xoa dịu cả hai bên, tôi tin anh trai tôi làm được.
Hôm sau trên đường đi học về, Tiểu Định hào hứng khoe với tôi:
- Anh đã đăng một status kiếm gia sư trên Line, có tới hơn 100 bình luận nói muốn dạy kèm anh miễn phí.
Tôi cười:
- Hot boy nó phải khác. Nhưng anh cũng đừng nên như thế, bao nhiêu người muốn gần anh cơ mà.
Ở trường anh trai tôi là hot boy, vô số cô gái theo đuổi, từ học giỏi đến dốt, từ xinh đến xấu. Tôi không biết như thế là tốt hay xấu, nhưng nghe có vẻ thú vị.
Tiểu Định đẩy vai tôi:
- Chẳng qua là em chưa có dịp để thấy độ nổi tiếng của bản thân. Thực ra em còn có nhiều người theo đuổi hơn cả anh.
Tôi ngạc nhiên:
- Anh nói gì cơ?
Anh tôi cười to rồi nói:
- Em gái à. Anh đã giấu em một điều rất quan trọng. Thực ra Valentine 2 năm qua, anh đã âm thầm nhận giúp em vài chục thanh Chocolate mà những thằng khác tặng em.
- Anh nhận giùm? - Tôi trố mắt - Thế ở đâu hết? Anh đâu có thích Chocolate?
- Anh đem tặng gái cả rồi. - Tiểu Định đáp như thể việc anh ấy làm rất đỗi bình thường.
- Anh... - Tôi lườm - Năm nay em nhất định sẽ giành lại Chocolate của mình.
- Cũng tại em lạnh lùng quá nên con trai mới không dám đến gần tặng quà chứ bộ.
Tôi nhìn anh tôi:
- Em mà lạnh lùng?
Anh tôi gật đầu.
*
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ lạnh lùng. Tôi hỏi Dĩ An:
- Mày ơi, tao lạnh lùng lắm sao?
Dĩ An lục bánh tôi hay để trong ngăn tủ, đáp mà chẳng nhìn mặt:
- Ấn tượng ban đầu thì là vậy.
Tôi chột dạ. Bản thân tôi rất ghét những người lạnh lùng khó gần. Tại vì họ luôn cố che giấu những thứ thực sự nhảm nhí, từ nụ cười, sự quan tâm, nhất là sự ấm áp. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình giấu diếm nhiều thứ như thế. Tôi thở hắt, đưa tay lấy miếng bánh ở cạnh ly nước chanh lạnh:
- Tao chưa bao giờ nghĩ là tao lạnh lùng.
Dĩ An thở dài, nhìn quanh, nó lấy muỗng trong ly chanh đá múc một cục đá lên, hỏi tôi:
- Mày có thấy cục đá lạnh không?
Tôi gật đầu, mồm nhai chóp chép.
- Mày nhai nhỏ tiếng thôi cho tao giảng đạo. - Dĩ An lườm.
- Chin nhỗi. - Tôi bịt miệng.
Nó tiếp:
- Mày nhìn và cảm nhận từ bên ngoài nên thấy nó lạnh. Chứ đá nó lạnh từ tận bên trong, nó đã quen với sự giá lạnh đó. Với nó, sự lạnh là một sự thường.
Tôi gật gù:
- Ồ ra vậy.
Quả thực khi ta không ở trong hoàn cảnh đó và chỉ nhìn, thậm chí cảm nhận từ một phía, đánh giá của ta thật tầm thường.
Chợt cả hai nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi mở cửa sổ nhìn xuống, là một cô gái với mái tóc nhuộm nâu, mặc chiếc áo vest xanh lam và chân váy đen. Tôi vừa ngó xong thì nghe tiếng thằng anh lon ton chạy xuống, nghe nhịp chân đầy hối hả như thể mong đợi tiếng chuông ấy.
Tôi bước xuống nhà dưới, thấy anh tôi và cô ấy nói chuyện khá vui vẻ. Sau khi tiến lại gần hơn để nhìn cận cảnh khuôn mặt của cô gái ấy, tôi buột miệng:
- Đẹp vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro