Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"NGOẠI TRUYỆN: Ở Một Diễn Biến Khác"


- Chị trễ giờ rồi này! Sao báo thức kêu chị không thức chứ.,, thật là...

Đây là tiếng của Dương Tình gọi Dương Mễ mỗi buổi sáng, nhà chỉ có mỗi hai chị em, cũng chỉ có mỗi chiếc xe để Dương Mễ chở Dương Tình đến trường, thế nhưng vì đi làm thêm hai ba nơi nên sức khoẻ có phần ảnh hưởng nghiêm trọng, mỗi sáng Mễ luôn dậy trễ hơn em gái và con bé như cái đồng hồ báo thức mỗi sáng! Tuy có chút khó chịu nhưng với Dương Tình người mà cô yêu quý nhất chỉ có mỗi chị gái mình mà thôi...

- Từ từ... chị thức rồi đây!
- Chị cứ như vậy làm em lúc nào cũng phải đứng nan nỉ bảo vệ cho vào trường đấy, tên em bây giờ cả trường đều biết rồi... chị thật đáng ghét
- Được rồi, được rồi.... chị chuẩn bị nhanh thôi....

Con bé Tình Tình như bà cụ non cứ mỗi sáng là hay tụng một bài lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho Mễ đau cả tai...
Mễ đưa em ấy đến trường rồi cũng rời đi đến chỗ làm, trên đường đi nàng vì ngáy ngủ mà không kịp phản ứng, bị một chiếc xe khác chạy ngược chiều lao thẳng đến, vì né hắn ta mà va chạm vào một chiếc xe hơi sang trọng bên đường,Mễ luống cuống bước xuống tiến lại gần chỗ bị trầy liền tục lấy áo của mình lau, chuyến này tiêu rồi, tiêu thật rồi, chiếc xe sang thế này e rằng mấy tháng lương cũng không thể đền nổi...Từ bên trong Đàm nhìn gương chiếu hậu cảm thấy người con gái này cũng rất đẹp mà lại còn hơi ngố, Đàm bên trong bước ra xem thử, trước mắt Mễ là một cô gái cao ráo, vẻ mặt có chút lạnh lùng, cô ngó sang chỗ bị va quẹt còn Mễ thì cúi đầu liên tục xin lỗi và nói sẽ đền nó, Đàm cũng chẳng mấy để ý liền lạnh lùng trêu ghẹo
- Xem ra là phải tốn rất nhiều tiền sửa nó, cô có chắc sẽ đền nổi không?

Mễ ngước lên nhìn cô gái kia mà ngơ ngác "Đây... đây không phải là người gặp trong mơ sao?", nhìn thấy Mễ thẩn thờ Đàm liền nóng mặt
- Này! Định giả vờ không nghe à?
- Tôi... xin lỗi,., tôi sẽ đền cho chị...
- Đền? Bằng cách nào?
- Tôi....
- Nhìn cô có vẻ không có khả năng đền đâu, A Thiên đi thôi....

Đàm quay mặt bước đi, chuyện này vốn dĩ không cần đền chỉ vì Đàm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu cúi đầu xin lỗi nên có chút tò mò mà xuống xem thôi! Mễ hét lớn phía sau lưng của Đàm...
- Này chị! Chị có ý gì chứ? Tôi nhất quyết sẽ đền nó cho chị...
- Được thôi! Chiều đến địa chỉ ghi trên card tôi sẽ nói số tiền cần phải đền...
- *gật đầu*

Trên tay Mễ chính là chiếc card nơi bảo trì xe, Mễ liền cảm thấy mình thật ngu ngốc, chị ta đã bỏ qua rồi còn sỉ diện làm gì nửa chứ? Tiền ăn tiền học của Tình Tình chuyến này tiêu tan thật rồi! Nàng đã nhớ ra chị ấy là ai rồi chính là chủ tịch tập đoàn Đàm Gia vừa về nước nhưng lại có thành tích rất xuất sắc vừa lên trang báo đầu hôm qua, nàng vừa xít xoa ngưỡng mộ, tối nằm mơ giờ thì lại trực tiếp gây chuyện...
- Ôi chết chắc rồi...
===========
15giờ chiều - Garate ô tô Kim Hoàng
- Xem ra cô cũng rất đúng giờ?
- Hừm... chị là cố ý đợi tôi sao?
- Chẳng phải cô nói sẽ đền à, dĩ nhiên phải chờ cô đến trả tiền chứ?
- ....

Từ trong nhân viên Garate đưa hoá đơn cho Đàm...
- Của mình đã xong ạ, tổng hết 20 triệu... em gửi hoá đơn, mình muốn chuyển khoản hay tiền mặt ạ?
- Được rồi! Đợi tôi chút sẽ thanh toán sau
- Dạ Đàm tổng!

Mễ nghe tới con số 20 triệu mặt tím tái, trời ơi nó bằng 3 tháng lương của cô...
- Này thanh toán đi...
- Tôi...
- Đấy lại còn sỉ diện, tôi đã bảo không có khả năng rồi cơ mà...
- Chị có thể thanh toán trước được không? Tôi sẽ trả lại nó sau ba tháng...
- Được thôi nhưng tôi sẽ lấy lời, cứ mỗi tháng qua đi sẽ tăng lên 50%
- Cái gì? Chị đang muốn ép người sao?
- Hừm! Ép? Sao nói vậy được, tôi là dân làm ăn cái gì có lợi mới làm chứ? Sao?
- Được... *mặt bí xị*
- Còn nửa nếu sau ba tháng không trả lãi lẫn gốc thì tôi sẽ...
- Chị sẽ thế nào? Giết tôi sao?
- Vậy thì không đến mức đó...
- Vậy chứ chị muốn gì?
- "Lấy người" trừ...
- Này chị đừng có quá đáng...
- Vậy nhé! Hẹn gặp cô ba tháng sau...
- Này chị kia... đứng lại...

Nàng chạy theo định nắm Đàm lại nhueng A Thiên đã chặn nàng trước
- Cô gái xin dừng bước, cô đi theo cũng vô ích, hay là tìm cách kiếm tiền trả vẫn hơn, chị ấy chưa bao giờ nói đùa... chào cô!

Đàm quay lưng bước đi mà miệng cười đắc ý, Đàm cũng muốn xem làm sao để cô tìm ra đủ số tiền kia mà đem trả đúng hạn.... Từ khi gặp Mễ ở chỗ va chạm xe Đàm cứ cười suốt không hiểu vì sao, A Thiên cũng thắc mắc vì sao Đàm hôm nay lại vui vẻ đến vậy
- Chị! Có chuyện gì vui sao?
- Không có gì...
- Là vì cô gái lúc nãy sao?
- Ừm sắp có trò hay rồi... điều tra thông tin về cô gái đó cho chị!

===========
Hôm nay Mễ thức sớm không cần Tình Tình kêu dậy thì đây quả thật là điều kì lạ nhất rồi
- Chị! Em lại cảm thấy dạo này chị làm nhiều việc hơn vậy? Lại còn thức sớm không đợi em kêu luôn cơ
- ừm tất cả đều có lí do,chị là đang kiếm tiền trả nợ đấy!
- Nợ?
- haiz chuyện dài lắm chị sẽ kể sau, nói chung là sắp tiêu rồi!
- Này có chuyện gì?
- Hôm nay chị sẽ không rước em được, nên em tự đi nhờ ai về nhé...
- Được rồi! Em biết rồi!

_______
Đàm Gia! Ba tháng sau....
_bấm chuông cửa
- Cô tìm ai?
- Có cô Đàm ở nhà không ah?
- Cô chủ có nhà, cô tìm có hẹn trước không?
- Dạ không!
- Vậy cô đợi tôi thông báo cho cô chủ đã
- Dạ
______
Người làm của Đàm mời Mễ vào bên trong, hôm nay Đàm biết Mễ sẽ đến nên đặc biệt gác lại mọi thứ ở nhà đợi Mễ tới... Trên tay Mễ chính là chiếc thẻ ngân hàng trong đó có số tiền là 40 triệu còn thiếu 10 triệu nửa mới đủ trả cho Đàm,vì như Đàm nói trước đó cứ mỗi tháng sẽ tăng 50% số tiền, hôm nay nàng đến đây là muốn đàm phán :))... Đàm ra lệnh cho người làm mời nàng lên thư phòng, Đàm đã ngồi sẵn ở ghế làm việc tay chống càm chờ nàng, nàng vừa bước vào nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đàm cũng có chút sợ sệt...
- Ngồi đi...
- *ngồi* Tôi đến để trả tiền cho chị
- Hửm... cũng rất đúng hẹn nhỉ?
- Đây là tất cả số tiền tôi có nhưng nó không đủ, chị có thể....

Chưa đợi nàng nói dứt lời Đàm đã rời khỏi ghế đi lại chỗ nàng,tay vịnh vào thành ghế đứng phía sau nàng
- Có thể thế nào?
Nàng bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng và có chút loạn nhịp thở nhẹ
- Có thể cho tôi hẹn lại thêm 1 tháng không?
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Chị....
- Hình như cô quên một vế trong điều kiện của tôi đúng không?!
- Điều kiện gì chứ?
- Trong vòng ba tháng nếu không có đủ tiền tôi sẽ "lấy người"... hửm!?
- Nhưng...
- Tôi đã giữ đúng lời cho cô ba tháng nhưng cô lại không làm đúng giao kèo thì nên làm đúng ý tôi chứ, phải không? Cô Dương Mễ...
- Nhưng chị lấy tôi có lợi gì cho chị chứ?! Chẳng phải lại thêm miệng ăn sao?
- Tôi không ngại...
- Tôi rất lười sẽ không làm công việc nhà cho chị đâu
- Tôi có người làm...
- Tôi tánh khí rất xấu sẽ gây chuyện rắc rối cho chị...
- Tôi sẽ canh cô!
- Tôi...
- Đừng nói lí do nửa, dọn hành lí đến đây, kể cả em gái cô, tôi sẽ bao nuôi cả hai...
- Chị....
- Thế nào? Lại muốn nuốt lời sao? Hay là cô nghĩ tôi không làm gì được cô?

Đàm xoay ghế nàng mặt chạm mặt, Đàm kê sát mặt mình vào mặt của nàng,tay chống hai bên, nàng đứng hình trước vẻ đẹp của Đàm, hai tay nàng nắm chặt lấy nhau run nhẹ, trái tim đập loạn cả lên, cảm giác này là gì chứ? Trong mơ chị ấy cũng bá đạo như thế, bên ngoài cũng không khác gì....
- Tôi...
- Tôi thế nào? Hay là cô muốn ngay bây giờ tôi trực tiếp lột sạch đồ cô?!
- Chị bị biến thái sao?
- Biến thái? Ha ha... sao đây muốn thách thức sức chịu đựng của một tên biến thái là một sự ngu ngốc đó...
- Được rồi.... chị tránh ra trước đã....

Đàm cười đắc ý buông lơi đôi tay ra khỏi người nàng, nàng giở nét mặt vừa bất mãn vừa khó chịu trước mắt Đàm, khiến Đàm cảm thấy thú vị hơn...
- Sao? Lại có ý kiến gì nửa à? Nét mặt này là không cam tâm sao?
- Không! Không có....
- Tôi cho cô 3 tiếng để dọn hành lí, sau 3 tiếng không thấy mặt cô thì hậu quả cô tự chịu nhé...
- ...*tức giận*

==========

Khúc sau thì mọi người tự vẽ ra đi nhé :)))
😂😂😂

Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ mình, thả tim 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro