8. "Đêm Định Mệnh" [H+]
Đêm định mệnh [H]
Tâm can rối bời, Đàm rất cần có người cùng uống rượu giải sầu, đêm nay sẽ thật dài với Đàm! Quá khứ tưởng chừng ngủ quên với những dối lừa với những lợi ích gia tộc giờ đây là những suy nghĩ miên man về đúng và sai, về hận và yêu!
Vân Linh là người thích hợp nhất trong lúc này! Nàng có thể im lặng, vâng lời và nàng ta có thể vì Đàm mà làm mọi thứ bất kể là có bị Đàm lạnh nhạt hành hạ!
"Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác" - câu này dành cho Đàm!
********
Quán Bar - Phòng Vip Đàm Tổng!
- Đàm tỷ! Sao lại uống nhiều thế này!
- Ngồi đi...
Vân Linh vội vàng chạy đến bên cạnh Đàm, ngăn ly rượu trên tay Đàm lại...vì thấy trên bàn đã là hai chai rượu X.O loại nặng đô nhất, những tàn thuốc xì gà phủ kín gần cả mặt bàn! Đàm tửu lượng cũng rất tốt vì thế uống hai chai vẫn còn rất tỉnh táo!
Vân Linh là vì yêu thích Đàm nên mới chấp nhận làm người tình của Đàm, vì nàng ta ít nhất cũng là con nhà gia giáo, kinh tế đủ trang trãi không phải như những loại hám tiền mà trước đây Đàm qua lại cũng vì lí do này Đàm mới giữ Vân Linh bên cạnh!
- Hôm nay ta chỉ cần người uống rượu cùng, em còn lãi nhãi thì cút cho ta...
- Được! Em uốg cùng Đàm!...
- Tốt! Rót đi...
Cả hài cùng nhau uống vài ly thì Vân Linh nắm lấy tay Đàm nhẹ giọng dò xét...
- Đàm.. có chuyện gì với Đàm vậy?
- Ta thì có chuyện gì được chứ?
- Đàm... nhìn em...
- *nhìn*
- Nói cho em biết được không? Hôm nay Đàm rất không ổn?
- Lo cho ta sao?
- Dĩ nhiên là em lo cho Đàm!
- Vậy nếu ta nói với em, ta giữ em lại chỉ để làm thú vui lúc cần em còn lo cho ta không!
Vân Linh thoáng chút đau nhói ở lồng ngực nhưng vì yêu thích Đàm nàng chấp nhận mọi thứ...
- Còn...vì em yêu Đàm! Em cam tâm tình nguyện
- Ha ha yêu? Yêu ta sao? dối lừa tất cả các người trên đời này đều muốn dối lừa ta...
- Không! Em là thật lòng!
- Bản thân em có biết bên ta sẽ chịu những gì không?
- Em chấp nhận hết miễn là được bên cạnh Đàm...
- Vậy nói ta xem tại sao nàng ta lại lừa dối ta? Lại giấu ta sự thật chứ?
- Đàm đang nhắc đến ai... Đừng uống nửa... Đàm say lắm rồi...
- ... *vẫn uống*
Đàm điên cuồng cầm cả chai rượu mà uống, Vân Linh vì lo lắng muốn phát khóc vì bất lực, kêu cỡ nào cũng không dừng lại, Vân Linh lỡ tay tát cho Đàm một cái cũng muốn giúp Đàm bình tĩnh lại, nhưng không ngờ lại làm Đàm nổi giận...
- Ngươi dám tát ta sao?
- Em xin lỗi... nhưng Đàm, dừng lại đi... đừng uống nửa...
- Cút cho ta....
- Đàm!... Đừng đuổi em đi, được không?
- Mau cút cho ta... đáng chết...
- Em sẽ đi... Đàm đừng uống nửa có được không!
- Lắm lời... từ khi nào dám ra điều kiện với ta? Hửm! *Đàm tát Vân Linh rồi bỏ đi*
- Đàmmmmmmm...! *ôm mặt khóc*
Vân Linh dù rất đau nhưng trong tâm trí nàng vẫn rất lo cho Đàm, nàng thừa biết dù Đàm có cứng cõi đến đâu thì trong thân xác ấy vẫn là tâm hồn của một người con gái, dù Vân Linh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sâu trong ánh mắt Đàm lộ rõ sự đau buồn rất lớn...
*****
Phía ngoài Trần Minh và thuộc hạ đã đứng đợi sẵn bên ngoài, Đàm bước loạn choạng về phía họ! Trần Minh cũng thừa hiểu lí do vì sao hôm nay Đàm tỷ lại như vậy, hiểu ý nên cũng không hỏi gì thêm mà cho xe về thẳng Vinh thự Đàm Gia!
- Đàm tỷ tới rồi!
- Được!
- Cần gì phải vậy hả tỷ? Chuyện cũng qua lâu rồi mà!
- Suỵt!... ta không muốn nghe...
- Được! Vậy tỷ cứ ôm mãi cái quá khứ đau buồn đó đi... em mặc kệ tỷ!
- ...
*****
Đàm bước từng bước lên phòng mình, lòng bỗng nặng trĩu, mắt hoa cả lên nhìn đâu đâu cũng một ra thành hai... Đàm đi ngang phòng Mèo Con, thì thấy cửa chưa khoá, Đàm đứng lại nhìn thì thấy Mễ Mễ đang uống thuốc chuẩn bị đi ngủ, Đàm bỗng nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Trân! Dáng vẻ cô đơn khi ấy, khi phải lựa chọn giữa trả ơn và tình yêu... Đàm bất giác đạp mạnh cửa xông vào ôm lấy Mễ Mễ... Mễ Mễ không hiểu vì sao nay Đàm lại say đến vậy lại gọi tên ai chẳng phải tên mình...Mùi rượu nực nồng xông thẳng lên mũi, với người không biết uống rượu thì việc hửi thôi cũng đủ say rồi...
- Tiểu Trân! Là em sao?
Chưa kịp để Mễ Mễ phản ứng, Đàm đã đè Mễ Mễ xuống giường mà hôn tới tấp lên đôi môi của Mễ Mễ...
- Ưmm... Cô... ưm...
Mễ Mễ bị hôn đến không thể thở nổi, tay liên tục cố gắng đẩy Đàm ra nhưng vô vọng, Đàm say như được thêm sức mạnh vậy, trên người Mễ Mễ đầy vết thương đừng nói là Đàm, người bình thường cũng dễ dàng quật ngã nàng ấy!Một lúc sau thì Đàm mới thả lỏng ra...
- Ta rất nhớ em! Vì sao chứ? Vì sao lại lừa dối ta?
- Cô điên rồi... tôi không phải người cô tìm...buông tay tôi ra...
- Tiểu Trân! Đến bây giờ em vẫn không muốn nhìn thấy ta sao? Một lần cũng không sao?
- *tát* Tôi không phải Tiểu Trân!... tôi là Mễ Mễ! Buông tôi ra...
- Em đánh ta sao?...
Mễ Mễ vội bước xuống giường chạy lại phía cửa cố gắng thoát thân vì cô không muốn làm vật thay thế, bất ngờ bị Đàm với theo nắm lấy tay lại, Đàm đóng sầm cửa lại, khoá trái cửa phòng, đẩy Mễ Mễ áp sát với cửa,cơ thể Đàm cũng áp sát thân thể của Mễ Mễ, hai tay của Mễ Mễ dễ dàng bị Đàm khoá chặt trên đầu...
- Ta thật sự rất nhớ em... dù em hận ta tối nay em cũng phải là của ta...
Bây giờ ở cự ly này Mễ Mễ nhìn rõ mặt của Đàm vừa có nét buồn vừa lạnh lùng lại có cái gì đó rất thu hút... Tim Mễ Mễ bắt đầu đập loạn lên, là cảm giác gì chứ? Tại sao lại đập loạn nhịp vì cô ta? Trong lúc Mễ Mễ bận suy nghĩ thì đôi môi của Đàm đã lần nửa tìm đến đôi môi của Mễ Mễ, lần này rất nhẹ nhàng, Mễ Mễ cũng không còn kháng cự nửa không hiểu vì sao cứ thế mà nuông chiều theo Đàm... Nụ hôn một lúc càng mãnh liệt hơn, bỗng Đàm bế hẳn người của Mễ Mễ lên và đặt xuống giường trói hai tay Mễ Mễ vào cạnh giường...
Đàm cứ thế cởi từng cúc áo ngủ của Mễ Mễ,làm lộ rõ bầu ngực căng mộng kia và nơi tư mật dưới ánh đèn, trong màn đêm cùng với ánh đèn vàng len lỏi chiếu rọi bóng dáng hai người con gái đang quấn lấy nhau...
- Cô....Đừnggggg...
- Ta sẽ chịu trách nhiệm với em,...
- Nhưng...ta...
Đàm mặc kệ người con gái phía dưới thân mình nói gì, hơi men bắt đầu khoả lắp lên từng thớ thịt của Mễ Mễ, Đàm hôn từ môi xuống cổ, hôn đến đâu Mễ Mễ khẽ ưỡn người đến đó, đôi tay mềm mại thon dài kia của Đàm cũng đâu chịu yên, cứ sờ soạn khắp vườn hồng kia rồi từ từ giải thoát cho quả hồng đang bị che chắn ra ngoài... Đàm hôn nhẹ đến xương quai xanh của Mễ Mễ khiến nàng ưỡn người dữ dội, rồi chiếc lưỡi ấm nóng kia đã lần mò tìm đến được vườn hồng căng mọng, cứ thế Đàm ngặm lấy đầu trái hồng đầy kích thích, lúc này Mễ Mễ vì không chịu được kích thích đã khẽ rên rỉ yêu kiều, bên dưới cũng vô cùng khó chịu mà quắn quéo dữ dội...
- Áaaaaa... ưm.... Cô... đừng đùa nửa...
- Còn gọi ta là cô sao? Nghe xa lạ vậy... gọi ta là Đàm...
- Đàmmmmm.... áaaaaa
Đàm nhìn Mễ Mễ, lúc này Mễ Mễ mắc cỡ đến mức nhắm nghiền cả hai mắt không dám nhìn thân thể mình bị kích thích... Đàm cười gian rồi tiếp tục ăn quả hồng ngọt ngào kia một cách điên cuồng, tay Đàm đã lần tìm đến hang sâu ở giữa hai chân Mễ Mễ, hang sâu lúc này cũng đã ẩm ướt hết mức...
Đàm trước nay chưa từng dùng lưỡi để quan hệ, càng chưa từng quan hệ với Tiểu Trân, nhưng hôm nay Mễ Mễ sẽ là người đầu tiên được trãi nghiệm...
Đàm rời vườn hồng mà hôn từ từ xuống bụng, vừa hôn vừa liếm khiến cơ thể của Mễ Mễ bị kích thích dữ dội mà co giật nhẹ nhàng theo từng nhịp của Đàm... Đàm đã đến được nơi bí hiểm nhất của cơ thể Mễ Mễ, Đàm tách rời hai chân của Mễ Mễ, làm lộ rõ hạt ngọc hồng hào kia trước mắt, Đàm không chần chừ, mà dùng lưỡi trêu đùa xung quanh hạt ngọc kia, cơ thể Mễ Mễ co giật dữ dội...
- Aaaaaa Đàm... rất khó chịu...
- Yên tâm! Ta Sẽ làm nó không khó chịu nửa...
Đàm trêu đùa đến mức Mễ Mễ gần như sắp lên đỉnh Đàm mới buông tha...
- Van xin ta, ta sẽ giúp em...
- Xin Đàm... Hãy giúp em, em không chịu nổi nửa...em xin Đàm... ưmmmmm *thở gấp*
- *cười gian*
Đàm ngậm lấy đầu quả hồng đào, một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia Đàm đã lần mò vào hang sâu kia, Mễ Mễ lúc này chỉ nắm chặt lấy dây thừng mà chịu đựng sự trêu đùa kia... Đàm liền hỏi
- Ta vào nhé...
- *ánh mắt long lanh, mễ Mễ khẽ gật đầu*
Đàm cho vào bên trong như có vật gì cản lại, Đàm đã nhẹ nhàng loại bỏ vật cản ấy, một cảm giác vừa đau vừa sướng chạy dọc sống lưng của Mễ Mễ...
- Áaaaa Đau... đau lắm... em đau lắm... Đàm *nước mắt tự nhiên rơi*
Ga giường bỗng trở nên ửng đỏ
- Ngoan! Sẽ không đau nửa, ta hứa....
- *khẽ gật đầu*
Hứa với không biết bao nhiêu cô gái :)) 😂
Đàm ra vào mỗi lúc nhịp nhàng hơn, Mễ Mễ từ đau rát chuyển sang kích thích dữ dội, cơ thể bắt đầu bắt nhịp được với tốc độ của tay Đàm,nàng uốn éo liên tục, cảm giác thân thể bị kích thích đến mức trở nên dâm đãng mà rên rỉ dưới thân Đàm, làm cho Mễ Mễ ngại ngùng đến không dám mở mắt... Cứ thế Đàm ra vào nhanh và mạnh hơn cho đến khi Mễ Mễ yêu kiều van xin...
- Đàm! Em không chịu nổi nửa, em sắp không chịu nổi nửa rồi... á ưmmmm
- Khó chịu lắm sao? Vậy thì ta giúp em ra nhé...
Nói rồi một dòng nước ấm nóng chảy ra khắp ga giường,Mễ Mễ thở gấp, cơ thể Mễ Mễ co giật liên tục, hai chân áp sát vào nhau như không muốn tay Đàm rời đi...
- Tiểu yêu tinh! Nàng còn muốn nửa sao? Nơi ấy của nàng định ăn luôn tay ta sao?
- Vậy Đàm rút ra đi...
- Ta không thích...
- Em nan nỉ Đàm mà, tha cho em đi, em không còn sức nửa đâu...
- Được...thấy em khẩn khiết vậy ta tạm tha cho em *cười gian*
Sau khi mây mưa Đàm ôm chặt Mễ Mễ trong vòng tay,kê tay cho nàng gối đầu, rồi đặt lên trán một nụ hôn, rồi cứ thế Đàm ngủ thiếp đi. Mễ Mễ lúc này cũng không còn sức nửa rồi, Đàm như con người khác, rất khác...cảm giác này là gì đây?
Trong đầu Mễ Mễ chợt hiện ra những suy nghĩ ngổn ngang: "Vì sao lại cảm thấy trái tim đập loạn vì chị ấy? Nhưng chỉ đêm nay thôi sự ôn nhu này sẽ mất đi, Đàm sẽ lại đối xử với ta như 1 tù nhân, đêm nay là vì Đàm lầm tưởng ta là người con gái ta chưa từng gặp mặt: Tiểu Trân! Sau đêm nay mọi thứ sẽ kết thúc" Mễ mễ từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro