Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Phản Bội và Lòng Tin"


Mễ Mễ còn rất sợ chuyện lần trước, nếu lúc đó không van xin Đàm thì liệu có thoát được kiếp nạn bị cưỡng bức tập thể không? Nghĩ đến còn cảm giác như mới xảy ra đây thôi huống hồ là xém thành sự thật...

Dĩ nhiên là tôi sẽ không để Mễ Mễ rơi vào tay bọn đàn ông rồi! Một mình Đàm cũng đủ khổ sở lắm rồi...

- Ngoan!Đưa ta xem...*khựng lại* Xem ra là ta đã quá chớn rồi...
- ...*nhăn mặt*
- Ngươi đau lắm sao?
- *lắc đầu, nhìn chăm chú Đàm*
- Nhìn gì chứ?! Chẳng lẽ Ngươi muốn ta xin lỗi ngươi sao? Đừng mơ...

Mễ Mễ bật cười, nụ cười trong sáng và thuần khiết,kể từ khi bị bắt về đây chưa bao giờ Đàm thấy Mễ Mễ cười, rất đẹp!... cô cười vì tại sao con người này lại có dáng vẻ đáng yêu như thế này chứ...

- Hihi :))
- Này! Ngươi cười cái gì?
- Trông cô như đứa trẻ không được cho kẹo vậy!
- Này! Còn dám trêu chọc ta?
- Dù sao thì những vết thương này vẫn giúp em gái tôi bớt nguy hiểm!
- Ý ngươi là Dương Tình!
- Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý cô chỉ xin cô đừng làm hại em ấy...
- Ngươi lấy gì ra điều kiện với ta?
- Tôi chỉ có tấm thân này! Muốn sao tuỳ ý cô!
- Được lắm! Là ngươi nói đó nhé
- *gật đầu*
- Không sợ ta làm gì ngươi sao?
- Sợ!
- Sợ mà vẫn gật đầu? Xem ra ngươi cũng chẳng biết sợ là gì đâu nhỉ
- Không phải vậy, chỉ là tôi như "cá trên thớt" có thế nào cũng không thể thoát khỏi đây... thì hà cớ phản kháng!
- Là ngươi đang gượng ép bản thân mình nghe lời ta sao?
- Thực ra tôi không tin cô nhưng ít ra nghe lời cô em tôi sẽ an toàn, không phải sao?
- Hừmmmm...
Nghe Mễ Mễ nói không tin mình chợt Đàm nổi giận, nắm chặt lấy cổ tay Mễ Mễ dù đau nhưng Mễ Mễ cố gắng không la mà nhìn chằm chằm Đàm!

- Chưa một ai to gan trước mặt ta lại nói không tin ta, rốt cuộc trong mắt ngươi, ta được xem là gì?
- Chủ nhân!
- Chủ nhân sao? Được... ta lệnh cho ngươi trong 3 ngày phải hồi phục rồi mang cái gương mặt đáng ghét này đến phòng ta...
- Dạ thưa Chủ nhân!
- Chết tiệt.... *nổi giận*

Trần Minh bên ngoài gõ cửa, theo sau là bác sĩ riêng của Đàm Gia - tên Quân!
...cốc cốc...

- Đại tỷ! Bác sĩ Quân đã tới!... Đại tỷ có trong đó không?

Đàm quay sang Mễ Mễ... buông tay Mễ Mễ ra liền hằn lên dấu tay đỏ ửng, cũng đủ thấy Đàm dùng lực rất mạnh, Mễ Mễ xoa xoa cổ tay của mình im lặng ngồi đó! Đàm như đứa trẻ vậy, hể làm không đúng ý lại nổi giận lôi đình,., ai cản nổi cô ngoài Đàm phu nhân chứ... nhưng phu nhân lại chẳng có ở Thành Phố S này!!! Từ sau cái chết của Đàm lão gia bà trở nên buồn bã hơn và lui về sống ở Pháp nơi mà bà và lão gia gặp nhau lần đầu tiên... chỉ còn Đàm Ngọc Anh và Đàm Gia Hân ở lại cùng quản gia Mẫn...

- Ta sẽ nhẹ nhàng khi ngươi biết nghe lời! Còn không đừng trách sao ta lại tàn nhẫn... Đây chỉ mới bắt đầu, từ từ ngươi sẽ phải tự nguyện quy phục ta...
- ...
- Còn nửa... em gái ngươi sớm muộn ta cũng tìm thấy, khi đó những gì ngươi chịu đựng sẽ do con bé đó chịu thay...
- Không! Đừng làm vậy... *nắm lấy tay Đàm*
- Nên biết tốt xấu! Tốt nhất đừng làm ta không vui!
- Tôi xin người đừng làm hại con bé...
- Còn để xem biểu hiện của ngươi ra sao....
- Tôi đồng ý, đồng ý tất cả... xin người *khóc*
- Ta rất ghét ồn ào, và cả những giọt nước mắt...
- *Gạt nước mắt*
- Tốt!

======
Đàm bước đến mở cửa do khi nãy Đàm đã khoá trái lại, trần Minh không khỏi bất ngờ, vì trước nay Đại tỷ không hành sự lạ lùng đến vậy vì không khoá trái cửa cũng chẳng ai dám tự ý xông vào khi không có lệnh...

- Vào đi! *Đàm giằng giọng*
- Bác sĩ Quân mời...
- Cả hai ra ngoài đi để ta khám cho cô ấy!
- Được
- Được

Đàm châm điếu thuốc dựa vào tường, gương mặt lạnh như băng, với góc nhìn của Trần Minh thì quả nhiên là một đại mỹ nhân sở hữu chiều cao 1m75 thêm sự mạnh mẽ của nam nhân, góc nghiêng thật là quá tuyệt, quả nhiên rất thu hút tiếc là Đàm chỉ có cảm giác với nữ giới...

- Tỷ!
- Em lại muốn hỏi gì?
- MẤy ngày trước không phải còn hành hạ cô ta sao, sao bây giờ lại chăm sóc rồi?
- Vui!
- Vui sao? Tỷ em thấy dạo này tỷ hơi lạ nha! Hay là giang hồ yên ả quá tỷ nhàm chán rồi đúng không?
- Em...bớt lắm lời được không? Cứ lãi nhãi...
- Tỷ đừng nói là anh em nói đúng nha!
- Nói gì?
- Tỷ thích nàng ta sao?
- Không! Chỉ là vật nuôi mới mẻ
- Ồ! Cũng may mắn quá rồi
- Em muốn nói gì...
- Vì được tỷ yêu chẳng phải bi ai quá rồi sao, tỷ mà yêu nàng ta thì khốn khổ cho nàng ta rồi...
- Em ồn ào quá đó...
- Dạ dạ! *che miệng*

Đàm kéo mấy hơi thuốc liền, làn khói trắng xoá một mảng không vô định trước mặt, đưa Đàm đến những suy nghĩ mông lung
"Ta thích nàng ta sao?" "Yêu ta sẽ khốn khổ sao?" "Bi ai sao?" ... Quả thật Đàm chưa yêu thêm ai, kể từ sau khi người trước vì lợi ích mà đẩy Đàm đến nguy hiểm, Đàm tự hứa với chính mình không được chấp nhận thêm bất kì nữ nhân nào nửa, vì họ chỉ toàn là lừa dối và mưu mô! Vết sẹo ở giữa ngực là minh chứng cho sự phản bội, Đàm chẳng bao giờ tha thứ được cho cô ta...

==== HỒI ỨC ====
Khu Mua Sắm Thành Phố S

- Chị! Tiểu Trân muốn ăn kem!
- Được! Ta mua cho em!
...
- Của em nè...
- Cảm ơn chị! Sao có nhiều vệ sĩ quá vậy, em chẳng thoải mái xíu nào...
- Họ là để bảo vệ ta và em!
- Nhưng em sợ lắm...
- Được rồi ta cho họ lui xuống!

Đàm nhìn đám thuộc hạ trong đó có Trần Thiên - Trần Minh...
- Các ngươi lui cả đi, cả 2 em nửa A thiên A Minh
- Tỷ trong thời gian nhạy cảm không nên *trần thiên*
- Không sao! Cho ta tí không gian riêng cùng bảo bối, các em yên tâm không sao đâu!
- Được! Tỷ phải cẩn thận!
- Được rồi ta tự biết nặng nhẹ!

=====
- Sao kem ngon không?
- Ngon ạ! Mình đến kia chơi đi
- Được! *nắm tay*

Tiểu Trân cố ý làm mất cảnh giác của đám vệ sĩ dụ dỗ Đàm đi vè hướng có mai phục sẵn ở đó, vì trên thương trường lúc này đang có vụ làm ăn rất lớn giữa Đàm Gia và Phương Gia! Cả hai đang đấu thầu cho dự án đầu tư mới mà khu đất vàng này chỉ có 1 trong 2 có thể chiếm lấy độc quyền xây dựng địa ốc! Dự án đang đi đến bước cuối cùng là ra giá đấu thầu, Phương Gia biết thế lực không chọi lại với Đàm Gia nên đã cài Tiểu Trân vào dụ hoặc Đàm Ngọc Anh! Vì Đàm Ngọc Anh chính là đứa con cưng của Đàm Dũng, ông có thể bỏ tất cả chỉ vì sự an nguy của con gái mình, lợi dụng được điểm yếu này nên Phương Gia quyết tâm thực hiện mưu kế!

- Các ngươi là ai?
- Ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm nay ngươi phải theo chúng ta đi...
- Tiểu Trân, tránh ra... đi gọi Trần Thiên và Trần Minh đến đây...
- Ha ha
- Em cười cái gì, mau đi đi...
- Đàm Ngọc Anh! Ngươi tưởng ta thật sự yêu một người như ngươi sao?
- Thì ra đây là điều em muốn sao?
- Cha nuôi đã vì mảnh đất vàng ấy mà bỏ cả tâm tư và tiền tài vào đừng nói là Đàm Gia hay ngươi, ta đều thay cha dẹp gọn hết!
- Ngươi...
- Bắt lấy!
- Ngươi nghĩ có vậy mà đòi bắt được ta sao?
- Ha ha ngây thơ! Ngươi nghĩ ta không chuẩn bị sao?

Vừa dứt câu, Đàm bỗng nhiên bị choáng, cảnh vật chìm vào mờ ảo... thì ra trong kem có thuốc mê...
- Ngươi... đã bỏ gì vào kem?
- Một chút thuốc thôi, ngươi không chết được đâu! Đợi đại sự của cha nuôi xong thì ngươi chết cũng chưa muộn.... DẪn đi!-
- Vâng tam tiểu thư!

========

Tin tưởng người mình yêu không sai! Nhưng tin nhầm người chắc chắn là sai!
Con người xây dựng lòng tin rất khó nhưng để đạp đổ đi thì lại rất nhanh!

Đàm đem hết tấm lòng đối đãi với Tiểu Trân nhưng lại không ngờ rằng nàng ta chính là "hồng nhan hoạ thuỷ", Đàm cãi lại cha để yêu cô ta thế nhưng giờ đây lòng tin đã vỡ kể cả tình yêu cũng không còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro