Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. "Em Yêu Chị [H+]"


Đây đã là tháng thứ 6...
Nhịp tim và cả hơi thở vẫn rất tốt chỉ là Đàm chưa tỉnh lại, cảm giác chờ đợi của người thân càng khiến không khí thêm trầm lắng!
Mễ Mễ không muốn phụ thuộc vào gia đình của Đàm nên cũng dành thời gian làm thêm một công việc bên ngoài, chỉ là đi ca vài tiếng vừa có tiền chi tiêu vừa lấy công việc giải khuây để bớt suy nghĩ lung tung! Nàng vừa tất bật với công việc vừa chăm sóc cho Đàm mặc cho có y tá riêng nhưng nàng vẫn muốn tự tay chăm sóc cho Đàm! Đêm đó nàng đã uống say,thời gian qua nàng cố gắng tự chấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng nàng biết đó chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, nàng lê từng bước nặng nề lên phòng Đàm, tay chân loạng choạng, Gia Hân nhìn thấy liền đỡ lấy
- Chị! Hôm nay sao thế? Sao lại uống nhiều thế này?
- À Gia Hân đó sao? *ấp úng* Chị... chị xin lỗi
- Xin lỗi gì chứ?
- Tại chị... mọi thứ từ chị mà ra hết *khóc* chị có lỗi với Đàm và Đàm Gia
- Sao lại khóc rồi? Chị có chuyện gì sao?
- Chị... nhớ chị ấy! Chị thật sự đã cố gắng lắm rồi nhưng chị chỉ xin hôm nay thôi, một hôm thôi được yếu đuối...
- Được rồi! Chị về phòng nghỉ ngơi đi để mẹ thấy lại la cho đó...
- Gia Hân! Chị ấy sẽ tỉnh lại? Đúng không?
- Đúng... giờ chị về phòng nghỉ ngơi đi đã...
- Chị muốn ở bên chị ấy...

Gia Hân nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến lòng cô không được thoải mái, rõ ràng là rất ghét chị ấy nhưng nhìn thấy chị ấy thế này lại không nỡ trách nửa, suy cho cùng cũng không phải do chị ấy, chỉ là Đàm quá nhiều kẻ thù!
- Được rồi! Chị ở lại đây nhưng phải nghỉ ngơi sớm có biết không?!
- *gật đầu*

Mễ Mễ đến bên cạnh giường của Đàm, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia mà nước mắt không ngừng rơi, nhìn thấy cảnh này Gia Hân là không dám nhìn nên cô đã rời đi để lại không gian cho hai người, Mễ Mễ khóc đến khàn giọng rồi tự trách bản thân mình...
"Đàm! Em ước gì thời gian có thể quay trở lại,em sẽ nói với chị là em yêu chị! Lời nói này em cất nó ở trong lòng từ rất lâu rồi, em sợ, rất sợ, sợ khi nói yêu chị chị sẽ từ chối. Trước đây là Tiểu Trân cô ấy chính là quá khứ mà em ganh tỵ nhất, ít ra cô ấy cũng dũng cảm nói lời yêu chị và bảo vệ chị,còn em?năm lần bảy lượt liên luỵ chị như thế này.Em chỉ là một đứa yếu đuối thay vì cố hết sức để chiến đấu cho tình yêu này thì em lại chọn hờn giận và im lặng để giờ đây không biết đến khi nào mới có thể chính miệng nói cho chị biết rằng *em rất yêu chị* đừng nằm như vậy nửa? Tỉnh dậy mắng em, đánh em hay bắt nhốt em lại có được không?! Chị như thế ở đây *tim* rất đau, rất ân hận, em nhớ chị lắm, mau tỉnh lại với em có được không?! Nếu không... em sẽ đi tìm kẻ khác, em sẽ say sưa, em sẽ tự làm hại mình cho chị xem, xem như em cầu xin chị, đừng nằm như vầy nửa được không? Tiểu Mễ rất nhớ người..."

Nàng ngủ thiếp đi trên cánh tay của Đàm, nhưng nàng đâu biết trên gương mặt lạnh lẽo kia lại có những vệt nước chảy ra từ hốc mắt, là Đàm khóc sao? Đàm nghe được lời Mễ nói nhưng sao lại chưa chịu tỉnh chứ?
Đàm phu nhân tối qua đã nghe thấy hết những gì Mễ nói với Đàm, những lời trong cơn say là những lời thật lòng nhất, bà biết con bé trước mắt mình là yêu con bà thật lòng, những gì không thích trước đây đều tan biến hết, với bà đời người chỉ cần duy nhất một người yêu thương cưng chiều là đủ, con gái bà đã tìm được người đó rồi!

============

Sáng hôm sau Mễ thức giấc bên cạnh Đàm, đôi tay vẫn giữ chặt tay Đàm cả đêm, nàng dụi mắt hôn lên trán Đàm không quên gửi một lời chúc "Buổi sáng tốt lành!" Nàng rời đi sửa soạn thay đồ đi làm như bình thường, nhưng hôm nay lòng nàng nhẹ hẳn đi có lẽ do tối qua đã trút hết nó ra ngoài, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều! Ca làm việc của nàng hôm nay là từ 7h đến 14h chiều, khoảng thời gian này Đàm luôn có người chăm sóc chỉ có chiều tối là cần đến sự hiện diện của nàng nên nàng đăng ký đi làm thêm giờ này...
Khoảng 13h nàng nhận được cuộc điện thoại của Gia Hân...
- Alo chị nghe nè Gia Hân!
Gia Hân đầu dây bên kia rất gấp gáp, giọng trầm hơn bình thường rất nhiều...
- Chị mau về đi, chị ấy....
- Chị ấy thế nào? Có chuyện gì sao? *lo lắng*
- Chị ấy không ổn rồi...
- Được được chị về ngay....

Nàng gấp gáp quay về Đàm gia, lúc này phòng Đàm có rất nhiều người, Mẹ Đàm, Gia Hân, A Thiên, A Minh, Dương Tình, Hà Vân và cả bác sĩ Quân ai cũng có nét mặt buồn bã trầm lắng, nàng tiến lại với vẻ lo lắng bất an, chẳng lẽ chị ấy đã... Gia Hân liền lên tiếng
- Nhịp tim chị ấy đang rất yếu, có lẽ sẽ...

Nàng bước đến bên cạnh giường trước những cặp mắt đang dõi theo mình,nàng bắt đầu mất bình tĩnh,tay chân bắt đầu run rẩy, ánh mắt đỏ hoe gương mặt tái xanh cầm lầy tay Đàm, tay Đàm rất lạnh rất lạnh...
- Chị ấy... sẽ thế nào?
- Sẽ không qua khỏi...
- Không! Không thể nào... chị ấy không được chết, chị ấy phải sống, ai cho chị chết chứ?

Nàng gào thét trong nước mắt, những con người đứng đây cũng vô cùng xúc động! Bác sĩ Quân liền nói
- Em có lời gì nói thì nói đi...
Nàng liền nói trong nước mắt, nước mắt giàn giụa đến tầm nhìn cũng mờ đi...
- Em sai rồi! Chị đừng bỏ em, xin chị, được không? Em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời,chị nói gì cũng sẽ làm theo, thậm chí chị muốn gì cũng được nhưng xin đừng bỏ mặc em, em biết lỗi rồi! Sau này sẽ không hư nửa, không đi tìm kẻ khác , không làm hại chính mình, lời nói tối qua em chỉ thuận miệng nói thôi, chị đừng giận đừng bỏ mặc em....

Mẹ Đàm cũng lên tiếng nói
- Mễ Mễ con có nguyện ý lấy con bé, yêu thương và chăm sóc nó thay ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?
- Con nguyện ý, chỉ cần chị ấy đừng rời đi, bác sĩ Quân chẳng phải anh rất giỏi sao? Cứu chị ấy đi được không?
- Chuyện này...
- Em xin anh... cứu chị ấy đi...

Những người đứng cạnh đó tất cả đều rơi nước mắt trước cảnh tượng Mễ gào khóc thảm thiết vì tưởng Đàm sẽ chết... thêm cái máy đo nhịp tim tự dưng kêu tiếng típ kéo dài, càng khiến Mễ Mễ gào khóc lớn hơn, nàng gục đầu vào ngực Đàm hét lớn
- Không! Chị tỉnh lại đi! Chị không được chết, hãy nói với tôi chị ấy không sao đi mà...

Nàng nước mắt giàn giụa, từ phía sau có cánh tay choàng qua người nàng, rất ấm, cảm giác này rất quen thuộc, một giọng nói vang lên
- Em đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đó

Nàng quẹt nhanh nước mắt, ngước lên thì thấy Đàm đang ôm lấy mình, mặt cười đầy gian xảo, nàng không còn để ý gì nửa mà ôm chằm lấy Đàm. Những người chứng kiến liền phì cười trong nước mắt của cặp đôi Đàm - Mễ, lúc này nàng mới buông Đàm ra nhìn về hướng họ giọng trách móc
- Mọi người thông đồng lừa gạt em sao?
- Con đó! Lại bảo chúng ta lừa gạt con bé làm gì để con bé nó khóc sưng cả mắt...
- Ha ha chỉ trách chị quá tin người thôi, chị xem chẳng phải chị ấy đã tỉnh rồi sao?
- Em đó! Đang phát cơm chó cho tụi anh còn gì?
- Mọi người thật quá đáng...
Nàng nhìn sang thấy Đàm đang cười ngắt ngẻo trước sự đáng yêu của nàng mà nổi giận
- Chị nửa, bộ chị thấy vui lắm sao? Còn lừa gạt em, lấy cái chết ra đùa được sao? Sao chị không chết luôn đi chứ...

Mọi người thấy vậy liền lui ra ngoài để lại không gian cho cả hai ở đó mà mắng yêu rồi âu yếm :)). Nàng quay mặt định bước đi cùng bọn họ thì Đàm bật dậy ôm nàng từ phía sau, Đàm dụi đầu vào vai nàng ngửi lấy hương thơm anh đào đã từ rất lâu mới được ngửi nó, Đàm nhẹ nhàng ôm nàng mỗi lúc một chặt hơn, lần đầu tiên nàng cảm giác trái tim mình không nghe lời mình nửa nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà tìm đến với trái tim Đàm,Đàm chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mình yêu, hương thơm thoang thoảng xộc thẳng lên mũi, rất ấm áp rất dịu nhẹ...
- Chị rất nhớ em... Mễ Mễ
- Em cũng vậy...

Nàng xoay người về phía Đàm,dịu dàng dùng tay vuốt nhẹ trên gương mặt của Đàm, gương mặt thanh tú, cool ngầu của Đàm vẫn không mất đi một tí nào nhưng nay nó lại có nét nhẹ nhàng nữ tính, ánh mắt họ trao cho nhau rất tình cảm, nàng hiểu được Đàm đang nghĩ gì, nàng từ từ nhón chân, nhắm mắt đưa đôi môi mềm mại của mình chạm vào đôi môi của Đàm, rất nhanh đôi môi Đàm cũng đáp trả lại, chiếc lưỡi tham lam của Đàm đã xâm chiếm bên trong khoang miệng của nàng, hơi ấm và cả dịch mật hoà trộn vào nhau, Đàm tham lam hút lấy như muốn Mễ Mễ biết được bản thân đã chờ đợi cảm giác này rất lâu rồi! Đàm một lúc càng chiếm hữu hơn, nụ hôn một lúc mãnh liệt hơn khiến Mễ Mễ khó khăn lấy nhịp thở đều cùng với nhịp của Đàm, Đàm hiểu nên cũng buông lơi để nàng lấy lại nhịp thở rồi mới tiếp tục,họ đã ôm chặt lấy nhau, hôn nhau rất lâu mới dừng lại... nàng dụi đầu vào ngực Đàm, bàn tay chạm nhẹ lên vị trí vết thương ngay ngực Đàm
- Có đau lắm không?!
- Không! Chỉ cần có em thì sẽ không đau nửa
- Em yêu chị!
- Chị cũng yêu em...

Đàm bế thốc nàng lên đi về hướng phòng tắm, nàng lo lắng mắng yêu
- Bỏ em xuống nào, chị vừa mời lành vết thương thôi, sẽ động đấy!
- Không sao, trước khi chịu phạt cũng nên làm sạch sẽ thịt con mồi trước có đúng không?
- Phạt sao? Em có làm gì đâu chứ?
- Không làm gì, mà làm rất nhiều là đằng khác...

Đàm đặt nàng lên thành bồn tắm lưng áp sát vào tường, đôi môi tìm đến đôi môi nàng mà nhẹ nhàng khiêu gợi, đôi tay hư hỏng luồng vào áo nàng xoa nắn bầu ngực bị phong ấn bấy lâu, cơ thể nàng vốn rất nhạy cảm huống hồ Đàm lại có kĩ thuật điêu luyện đến thế thì Mễ chỉ có cách là nằm hưởng thụ, nước từ khe suối nhỏ một lúc càng nhiều hơn thấm ướt cả đũng quần sịp ren bên trong, Đàm rời khỏi chiếc môi kia, ánh mắt nàng buông lơi hơi thở một gấp gáp càng khiến Đàm hứng tình hơn... Đàm nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của nàng để lộ ra bầu ngực hồng hào, chiếc áo nhỏ vướng víu cũng được Đàm tháo ra, trước mắt Đàm chính là hai quả đào hồng hào căng mọng, Đàm hôn trán rồi trượt dài đến vành tai, sao đó là cổ, xương quai xanh và đôi môi dừng lại ở đỉnh bầu ngực kia, tham lam cắn nhẹ một cảm giác như điện giật xộc thẳng lên bộ não của nàng, nàng bất giác ưỡn người ra vì sự kích thích, làm cho trái nho nhỏ kia càng đi sâu vào bên trong miệng của Đàm, chiếc lưỡi ấm nóng di chuyển xung quanh trái nho vừa nâng niu vừa thô bạo cắn nhẹ, nàng không chịu được nửa khẽ rên rỉ yêu kiểu "aaaaa ưm... "
- Xem em này, ra rất nhiều nước, có phải cũng đã rất muốn chị không? Hôm nay sẽ cho em một bất ngờ...
Nàng khẽ gật đầu trong sự kích thích vô hạn, Đàm cởi bỏ chiếc quần nhỏ vướng víu,miệng vẫn liếm nhẹ trên bầu ngực, nàng ưỡn người ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ cảm giác đê mê sung sướng đó, tay Đàm sờ soạn khắp thân thể nàng, đôi tay dừng lại ở hai bờ mông to tròn vừa tay kia, xoa nắn và bất ngờ cúi xuống nơi tư mật ấy mà nhìn ngắm, nàng e thẹn đỏ mặt miệng lấp bấp
- Chị nhìn gì chứ? Đồ biến thái...
- Em ngại sao? Em xem nơi này chẳng phải đang hứng lên sao?
- Đừng nói nửa mà... Chị vừa tỉnh lại thôi,cẩn thận lại động đến vết thương, vết thương không thể đụng nước được đâu đấy...
- Em là muốn chị dừng lại sao?
- *gật đầu*Tha cho em đi mà... Tắm rửa trước đã, cho bác sĩ Quân kiểm tra lần nửa nếu không ảnh hưởng đến vết thương của chị, thì....
- Thì thế nào?
- Thì chị muốn như nào em cũng chìu lòng chị, có được không?!
- Được! Em nói đó nhé,tối nay sẽ xử em sao, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tay chị...
- Em là của chị sẽ không đi đâu hết được chưa? Giờ ngoan nào...

Đàm xã nước vào bồn tắm thêm tí hoa anh đào hoà cùng làn nước ấm nóng mùi hương thoang thoảng lan tỏ khắp phòng, Đàm bế nàng đặt xuống giữa bồn tắm rồi nhẹ nhàng bước vào ôm trọn lấy nàng từ phía sau, nàng ngồi gọn trong lòng Đàm, mọi thứ bây giờ dường như không còn quan trọng nửa, Đàm có một gia đình yêu thương một cô vợ biết chìu lòng người thì coi như kiếp này không uổng phí rồi...

- Mễ Mễ... điều em nói có thật không?
- Điều gì cơ?
- Nguyện ý bên cạnh ta cả đời dù có bất kì chuyện gì cũng không rời bỏ ta?

Nàng ngước lên nhìn Đàm, ánh mắt Đàm lúc này là chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Mễ Mễ, nàng hôn lên đôi môi Đàm
- Dĩ nhiên là em nguyện ý rồi! Đời này của Dương Mễ đây chỉ có một người yêu thương là Đàm Ngọc Anh!
- Cảm ơn em...
- Khờ quá! Sao mặt lại bí xị thế kia...
- Em có muốn một lễ thành hôn lãng mạng ngoài trời không?!
- Em....

==============
Chap tiếp theo sẽ kết thúc bộ truyện đầu tay của mình! Cảm ơn các bạn đã đọc ủng hộ cho mình đến chap thứ 39, nên chap cuối sẽ là chap H+ để kết thúc bộ truyện trong ngọt ngào và pha chút damdang 😂😂😂

Lần nửa cảm ơn các bạn đã theo dõi...
và ủng hộ mình ở những bộ truyện hư cấu mình suy nghĩ ra tiếp theo nhé 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro