Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. "Chị Không Cho Phép Em Chết, Nghe Rõ Chưa Mễ Mễ"


Một buổi sáng trời âm u, bầu trời đầy những áng mây xám xịt, mới chỉ hơn 8 giờ sáng nhưng lại có cảm giác như đã đầu giờ chiều, A Thiên cũng đã có mặt tại Nhật Bản, anh cũng hiểu được nguyên nhân mà Đàm có mặt ở đây nhưng lại không để anh theo cùng, những gì Đàm lo lắng cũng đã dần thành sự thật.
Trần Khánh đã làm quen Phi Phi trước đó tạo mối thân tình chở cô và cả Nhi Nhi đi học nhưng có nào ngờ, ý định của hắn chính là Mễ Mễ! Đàm đã thẳng tay đưa cả gia tộc họ Trần đi vào ngõ cục buộc cha hắn phải tự tử vì áp lực càng khiến hắn oán hận hơn, những tưởng du học về sẽ giúp Trần gia phát huy quang đại có nào ngờ chỉ vì mục đích cá nhân chiếm hữu Đàm mà hắn đã tự tay huỷ diệt mọi thứ! Người thân duy nhất cũng đã bỏ anh ở lại, với anh bây giờ có gì ngoài việc trả thù chứ? Để Đàm cảm nhận được cảm giác của mình Trần Khánh phải để Đàm nếm lấy mùi vị người mình yêu thương chết trước mặt mình.

- Phi Phi, em đi đâu sao? Để anh đưa đi...
- Dạ vâng em đi rước bé Nhi sẵn tiện đưa một người bạn đi mua sắm.
- Sẵn tiện anh đang rãnh cũng muốn mua chút đồ hay là cùng đi
- Vâng!

Người bạn mà Phi Phi nhắc đến chính là Mễ Mễ, nhà Mễ được Đàm cho người canh gác rất chặt đừng nói là Trần Khánh luôn cả con ruồi cũng không thể bay lọt, nhưng điều Đàm không ngờ nhất chính là hắn đã từ trước chuẩn bị, chẳng ai nghi ngờ một tài xế xe tải nhỏ như hắn cả, mọi ánh nhìn đều dồn vào mục tiêu chủ đạo là Mễ... Phi vẫn chưa biết bản thân bị lợi dụng nên cứ thản nhiên mà hành sự theo đúng ý đồ của hắn...
- Mễ Mễ nay em cùng chị đi mua sắm nhé, có cả bé Nhi Nhi đi cùng...
- Vâng! Nhà em cũng vừa hết các đồ cần thiết, chị đợi em tí nhá...

Cả hai ra xe bước lên chiếc xe định mệnh đó, cả đám vệ sĩ cũng theo cùng, bộ đàm của Đàm reo lên
- Đại tỷ tiểu thư đang theo cô gái kia ra khỏi nhà, hướng về trung tâm mua sắm của thành phố...
- Nói cái gì? Em ấy ra khỏi nhà? Bám sát cho ta, có chuyện gì các ngươi đừng trở về đây, các ngươi đang ở đâu?
- Dạ! Trên đường Dương Tử hướng về thành phố
- Được!

Đàm có cảm giác bất an nên cùng A Thiên bám đuôi theo cùng,Hắn thừa biết có vệ sĩ bám đuôi, hắn đã rành đường này như lòng bàn tay, hắn cố tình dịch chuyển phương hướng
- Ủa anh! Hướng này không phải là đường vòng sao?
- Sáng anh nghe tin phía trước có công trình đang sửa đường nên anh đổi hướng sợ kẹt xe thôi...
- À ra vậy! Mà Mễ Mễ tối qua chị ấy có tìm em không?
- Dạ không! Có vẻ chị ấy đang tổn thương rồi...
- Cứ để chị ấy tự ngẫm thời gian đi đã, những gì diễn ra với em thời gian qua cũng đủ khiến chị ấy chịu dày vò! Như vậy còn chưa đủ với những gì chị ấy làm!
- Thôi đừng nhắc nửa...
- Cô Mễ Mễ, sao cô có vẻ buồn thế à? Ai ăn hiếp cô sao? Để Nhi Nhi đánh cho ạ

Mễ Mễ xoa đầu Nhi Nhi, ánh mắt nhìn âu yếm và nói
- Nhi Nhi ngoan! Cô không sao! Lớn lên phải thật ngoan thật giỏi để không ai ăn hiếp được nhé!
- Dạ!

_Két... chiếc xe dựng trước một nhà kho hoang sau khi hắn cắt đuôi được bọn vệ sĩ, cả Mễ và Phi đều bất ngờ sao xe lại dừng lại

- Sao vậy anh?
- Có chuyện gì sao?
- Xe chết máy rồi, các em đợi tí nhé...

Hắn bước xuống xe bấm khoá trái cửa, hắn lấy ra ở thùng xe những can xăng đã chuẩn bị sẵn trước đó, hắn từng bước đổ xăng lên nóc xe và xung quanh chiếc xe, Mễ và Phi ngửi thấy mùi xăng rất nồng. Có cảm giác bất lành liền mở cửa xe nhưng chẳng thể nÀo mở ra được, cả hai hét lớn... con bé Nhi Nhi sợ đến phát khóc thút thít trong xe...
- Thả chúng tôi ra! Anh làm gì vậy Trần Khánh?
- Mau mở cửa...

Những tên vệ sĩ bị cắt đuôi rất lo lắng nhưng lại không rõ hắn đã rẻ vào hướng nào liền gọi cho Đàm
- Đại tỷ bị cắt đuôi rồi!
- Chết tiệt!
Đàm phóng như bay đến chỗ những tên vệ sĩ, chia ra hai ngã mà đuổi theo, cảm giác không lành hiện lên trong suy nghĩ của Đàm, tên Trần Khánh đó là đang phát điên hắn có thể làm bất cứ thứ gì để Mễ lọt vào tay hắn e rằng rất nguy hiểm...

========
Hắn bên ngoài cười như điên như dại, tay không ngừng đổ xăng tràn xung quanh chiếc xe và 1 đường dẫn đến chỗ hắn đang đứng, hắn nói lớn tiếng
- Đáng trách cô lại là người mà ả ta yêu, nếu không tao cũng chẳng tốn công sức đến thế...
- Ý anh là Đàm tỷ sao?
- Nhờ hồng phúc của ả ta mà gia tài tiêu tan, gia đình tan nát, cha tao đã tự sát chỉ vì ả ta! Nói xem người ả ta yêu mà chết trước mắt ả ta thì có phải đáng đời không? Ha ha
- Nhưng Phi Phi và con bé vô tội... muốn gì anh cứ nhắm vào tôi, tại sao lại liên luỵ họ, thả họ ra đi...
- Ha ha rất cảm ơn Phi Phi nếu không tao cũng không thể tiếp cận được cô ta vì đám vệ sĩ kia, nhưng chỉ trách cô lại là bạn cô ta nên cô cũng phải chết...
- Thì ra anh chỉ lợi dụng tôi thôi sao?
- Vệ sĩ?
- Ả ta đã cho người bảo vệ cô,tao chỉ muốn tiền để ra đi nhưng ả ta lại không muốn, được thôi, tao sẽ giết chết người ả yêu vậy, nhưng tụi nó đã bị tao cắt đuôi ở ngoài kia rồi, cả hai cô cháy khét e rằng bọn chúng còn chưa đến được đây...

Hắn quẹt hộp diêm trên tay, châm nó xuống đường dẫn cạnh hắn ngọn lửa bắt đầu lan nhanh đến vị trí chiếc xe, cùng lúc Đàm và A Thiên cũng vừa đến, nhưng chiếc xe đã bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa cuồn cuộn khói đen bốc ra càng lúc càng nhiều,Mễ và Phi hoảng loạn cùng với tiếng khóc vang to của Nhi Nhi, Đàm chỉ lo cho an nguy của Mễ không quan tâm đến Trần Khánh đứng đó... Đàm lao đến chiếc xe lấy áo khoác dập lửa nhưng vô ích, Đàm dùng tay không đập kính, A Thiên rút súng một phát bắn ngay đầu Trần Khánh khiến hắn gục tại chỗ máu loang lỗ khắp mặt đất! Mễ bên trong nhìn Đàm cách một lớp kính thêm ngọn lửa bốc lên quá lớn, hình ảnh của Đàm cũng lúc mờ lúc rõ, nàng hét lớn "Dừng lại đi nguy hiểm lắm... Tay chị chảy máu rồi... Đàm..."
Đàm điên cuồng đập kính bằng tay không,lòng Đàm lúc này chỉ có mỗi Mễ Mễ, kính xe từ trước đã được Trần Khánh thay bằng kính chịu lực vì hắn đã lên ý định đốt chết Mễ trong xe! A Thiên dùng cây đập cửa, nhưng xem ra cũng khá cứng,xung quanh lại không có nước, lửa bén đến bình xăng của chiếc xe, chiếc xe sắp nổ rồi, tiếng lốp bốp càng lớn hơn,Những người trong xe cũng ngạt khói đến khó thở,Nhi Nhi đã xĩu, Phi Phi lúc này cũng cạn sức, nàng nhìn Đàm đang cố sức bên ngoài mà bất lực,nước mắt cứ rơi hoà cùng hình ảnh Đàm bên ngoài, Đàm hét lớn "Mễ Mễ đợi chị... Sẽ ổn thôi... chị không cho phép em chết... nghe rõ không?"
Chiếc xe sắp nổ thì tấm kính phía bên A Thiên cũng bể ra, anh giúp Nhi Nhi thoát ra trước rồi đến Phi Phi,lúc này những tên vệ sĩ khác mới tới nơi! Mễ lúc này đã không còn sức di chuyển nửa,nàng cũng ngạt khói mà ngất đi, Đàm dùng hết sức lôi nàng ra khỏi xe, chiếc xe sắp nổ rồi, cận kề với cái chết, Đàm mỉm cười, giao Mễ lại cho A Thiên, A Thiên nắm lấy Mễ kéo ra khỏi chiếc xe, Đàm mắc kẹt áo vào cửa xe nên không kịp di chuyển ra khỏi đó, một tiếng nổ to "ầm ầm" chiếc xe bay lên không trung, Đàm bị hất văng ra ngoài bãi cỏ cạnh đó, lưng bị một mảnh của cánh cửa xe đâm thẳng vào, máu chảy ra rất nhiều mà bất tỉnh! A Thiên hốt hoảng gọi cấp cứu, xe cấp cứu cũng rất nhanh có mặt, Đàm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, vết thương sau lưng đâm trực tiếp vào vị trí cạnh tim, nếu không kịp e rằng Đàm sẽ chết! Nhưng người khác cũng được đem đến bệnh viện trong tình trạng ngạt khói....

Ngọn đèn phòng cấp cứu sáng lên,bên trong là Đàm trong tình trạng nguy kịch,Nhi Nhi Mễ và Phi thì nằm ở phòng hồi sức, A Thiên lo lắng đi tới đi lui nên ngoài, lòng anh rất rối...
Hà và cả Gia Hân và Dương Tình cũng vừa đến Nhật! Do trước đó Hà định lên một kế hoạch giúp Đàm và Mễ quay lại, nhưng cần sự giúp sức của hai đứa em gái nên mới cùng nhau đến đây, nhưng xem ra là chậm một bước rồi! Hà đến trước cửa nhà Mễ nhưng lại thấy đóng cửa, Hà gọi vào số điện thoại của Đàm thì A Thiên nghe máy

- Chị!là Hà Vân đây! Chị và cả Mễ đâu rồi?
- Bệnh viện thành phố Tokyo, mau... chị ấy không ổn rồi...

Hà vừa nghe hốt hoảng di chuyển đến bệnh viện, cả ba chạy đến phòng cấp cứu thì thấy A Thiên lo lắng đứng bên ngoài, Gia Hân lấp bấp hỏi
- Có chuyện gì? A Thiên... nói em biết có chuyện gì?
- Chị ấy... máu...

Tay của A Thiên nắm chặt vào nhau, lần này anh không thể giữ được bình tĩnh vì lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều khi Đàm trúng đạn, anh bật khóc tay run rẩy
- Chị ấy vì cứu Mễ Mễ nên đã bị thanh sắt nhọn đâm vào tim, trong tình trạng bỗng nặng và mất máu rất nhiều

Gia Hân nghe xong khuỵu xuống ngay đó, nước mắt bắt đầu rơi! Cả bốn người cùng nhau chờ kết quả phẫu thuật, lúc này Mễ Mễ cũng vừa tỉnh, nàng bức hết dây truyền nước mà chạy đến phòng cấp cứu, vì trước khi ngất đi trên tay A Thiên nàng nhìn thấy cảnh tượng Đàm bị hất văng ra xa và máu rất nhiều, nàng chạy đến nắm lấy tay A Thiên hỏi lớn trong tình trạng hoảng loạn

- Đàm... chị ấy đâu! Chị ấy đâu rồi? Hả?
- Bình tĩnh Mễ Mễ! Chị ấy đang cấp cứu...

Hà tiến đến nắm lấy đôi vai gầy của Mễ Mễ chấn an, đưa nàng ngồi xuống ghế, đôi tay nàng nắm chặt lấy nhau mà khóc, Gia Hân vì quá lo lắng cho Đàm nên đã hét vào mặt Mễ Mễ
- Lần nào chị ấy cũng vì chị mà sắp mất mạng, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sao chị cứ làm chị ấy đau khổ thế hả?
- Sao cậu lại nói chị gái mình như thế chứ?
- Chị.... xin... lỗi

A Thiên thấy Gia Hân có phần quá đáng nên đã chen vào
- Gia Hân! Đâu liên quan Mễ Mễ, là Trần Khánh gây ra chuyện này...
- Dù cho là ai gây ra nhưng nguyên nhân vẫn là chị ấy, Chị em mà có mệnh hệ gì cả đời này em không bao giờ tha thứ cho chị...

Hà Vân thấy chuyện càng lớn nên lên tiếng
- Được rồi Gia Hân! Bình tĩnh đã... Đàm tỷ còn đang sinh tử mà chúng ta còn có tâm trí cãi nhau sao?

Không gian bắt đầu yên ắng đến đáng sợ, ngọn đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn cứ sáng, đã 7 tiếng trôi qua lúc này cũng đã 18h chiều...Cả đám cũng đã thấm mệt, ánh mắt vô hồn hai tay đan chéo chống lấy trán chờ đợi bác sĩ báo bình an... Đèn đã tắt, bác sĩ từ trong bước ra với vẻ mệt mỏi, Mễ Mễ chạy đến nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi
- Chị ấy thế nào ạ?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vết thương rất sâu, thời gian tịnh dưỡng sẽ rất dài, có thể...
- Có thể sao ạ?
- Có thể bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng người thực vật, người nhà nên chuẩn bị tâm lý, nếu được có thể hàng ngày đến chăm sóc nói chuyện với cô ấy, có thể giúp ích tình trạng...
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ

Cả đám thở phào nhẹ nhõm ít ra chị ấy đã không sao, Mễ Mễ lúc này vì kiệt sức mà ngất đi, được đưa đến phòng hồi sức...

=========
SÁNG HÔM SAU...

*Phòng Mễ
Đàm được đưa ra phòng hồi sức đặc biệt, Hà đã hỏi rõ tình trạng và chuẩn bị thủ tục bay trở về nước tịnh dưỡng, tình trạng này e rằng về không gian nhà có lẽ sẽ thân thuộc và tốt hơn!
Mễ Mễ cũng tỉnh nhưng nàng cũng rất yếu, câu đầu tiên mà nàng hỏi Dương Tình chính là
- Chị ấy thế nào rồi
- Chị lo cho mình trước đi, chị ấy không sao rồi
- Dương Tình! Chị...
- Đừng nói gì hết em hiểu mà! Chị là chị của em em tin chị sẽ không cố ý để xảy ra chuyện này.., trước mắt phải khoẻ đã rồi mới chăm sóc được chị ấy. Ba ngày nửa sẽ bay về thành phố S!
- Chị biết rồi! Chị muốn thăm chị ấy...
- Chị nhìn xem người chị đầy dây truyền dịch thế này, nghỉ ngơi trước đã...mau nằm xuống!
- *gật đầu*

*Phòng Đàm
Không gian yên tĩnh hơn, Gia Hân cùng A Thiên và Hà ở đây, Gia Hân ngồi cạnh giường nắm lấy tay Đàm
- Chị! Bao nhiêu lần rồi? Chị có thôi làm em lo lắng được không?! Tình yêu của chị có cần hi sinh bản thân như thế không?
- Gia Hân! Đừng như vậy...
- Đúng đó, ba ngày nửa bay về thành phố S có lẽ chị ấy sẽ mau tỉnh thôi...
- *gật đầu*

========
Cả đám trở về thành phố S, Đàm được chăm sóc rất kĩ và dĩ nhiên là có cả Mễ Mễ ở Đàm gia! Nhưng vì năm lần bảy lượt nguyên nhân đều là do Mễ Mễ nên Đàm phu nhân có chút không thích nàng...
Hàng ngày nàng vẫn chăm sóc Đàm từ ăn uống thay đồ và uống thuốc, nhưng trong mắt Đàm Phu nhân lại cảm thấy không vừa mắt, nhưng vì đây là người con gái bà yêu thương nên bà tạm chấp nhận sự hiện diện ấy, bà cũng mong là Đàm mau chóng tỉnh lại, nếu không cả đời này Mễ Mễ cũng đừng mong bước vào Đàm Gia nửa bước với danh phận rõ ràng!
Thời gian trôi qua cũng gần 3 tháng nhưng Đàm vẫn chưa tỉnh hàng ngày nàng vẫn đến đây kể những chuyện trước đây cho Đàm nghe, lần nào nàng cũng khóc đến sưng cả mắt sau khi rời khỏi phòng Đàm, Đàm phu nhân cũng từ từ cảm nhận được tình cảm cũng như sự lễ phép của Mễ Mễ nên dần cũng chấp nhận nàng... Vì bà vốn dĩ biết nếu Đàm không thích không muốn thì có ép cũng không bao giờ Đàm làm theo, đây chính là tình yêu mà bà muốn con bé có được!

- Đàm! Em nhớ chị lắm,chỉ cần chị tỉnh lại những gì chị muốn em đều đáp ứng, có được không?! Ba tháng rồi chị còn định bỏ em đến bao giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro