37. "Xin Chào! Chị Là Đàm Ngọc Anh"
Phi Phi rời khỏi luôn tiện khoá trái phòng giúp Mễ Mễ nhưng có phải "giúp" không thì chưa chắc :)) Mễ Mễ liền tháo đôi tay của Đàm khỏi cơ thể mình,nhưng Đàm nào có chịu buông chứ Đàm bế thóc nàng lên mà tiến lại giường, nàng đang bệnh tuy yếu nhưng vẫn gắng sức vùng vẫy...
- Chị bỏ em xuống, chị làm cái gì vậy? Này...
Đàm đặt nàng lên giường một cách nhẹ nhàng, hai đôi tay chống hai bên để nàng nhìn trực diện vào mắt Đàm, cả hai chạm mắt vào nhau,không nói gì không gian như ngưng lại vậy, tay Đàm nhẹ nhàng lướt trên đôi gò má của Mễ Mễ, tim Đàm đập loạn cả lên, bao lâu rồi không được ở gần nàng như thế, cái cảm giác này là điều mà Đàm muốn tìm lại, Mễ Mễ tim cũng đập rất nhanh nhưng tuyệt nhiên gương mặt không lộ rõ cảm xúc, nàng bất ngờ lên tiếng...
- Đủ chưa? Chị đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh chị...
- Chị nhớ em, rất nhớ! Nên trái tim chị đã dắt chị đến đây, nhưng xem ra chị đến không đúng lúc rồi.
- Chị muốn nói gì?
- Em muốn quên đi chị nên em tìm một người khác thay thế sao?
- Chị nói bậy bạ gì vậy? Phi phi chị ấy chỉ là hàng xóm của em thôi!
- Hàng xóm sao? Hàng xóm mà hôn em? Hàng xóm mà lo lắng, quan tâm cho em đến vậy sao?
- Sao chị biết? Có phải tối qua chị là người đã bỏ thuốc trước cửa nhà em không?
Đàm thả tay ra ngồi bên cạnh nàng, Đàm cảm nhận được Mễ Mễ như có khoảng cách với mình nhưng cũng cho thấy Mễ Mễ sợ mình hiểu lầm nên đã giải thích chỉ là hàng xóm, nhưng nụ hôn tối hôm qua vẫn còn trong suy nghĩ của Đàm, nếu Đàm của ngày xưa e rằng Phi Phi đã bị bắt đi tra khảo rồi...
- Là chị thì đã sao?! Nhưng xem ra là cũng không bằng người ta trực tiếp chăm sóc em cả đêm...
- Đàm Ngọc Anh! Chị có thôi đi không? Chị đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa như vậy thì chị về đi! Em không muốn gặp chị...
- Được! Ta đến đây chỉ để được nhìn thấy em, được nói ta nhớ em,ta muốn tận mắt nhìn thấy em khoẻ mạnh là đủ, đừng tức giận, ta sẽ đi ngay, sẽ không làm em chán ghét thêm đâu! Em phải dưỡng bệnh thật tốt có biết không? Nhớ cho kĩ lời ta nói "Đàm của ngày xưa đã chết"
Đàm bước đi về hướng cửa, miệng cười đầy ẩn ý,hoà với tâm trạng có chút ngổn ngang, quả thực bản thân đã làm cho Mễ Mễ tổn thương quá lớn, nên chính bản thân Đàm cũng chẳng thể nào ép buộc nàng ấy phải đối xử nhẹ nhàng khi gặp mình, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt! Ít ra em ấy không xô đuổi Đàm cũng là một điều đáng mừng, khi nãy đôi mắt nàng ấy cũng muốn nói rằng nàng ấy cũng nhớ Đàm nhưng lí trí đã ngăn nàng lại, nàng chẳng biết được Đàm đến đây là vì thực sự cảm thấy hối lỗi hay là Đàm đến đây vì không muốn món đồ chơi này rơi vào tay kẻ khác :((
Đàm vừa bước ra khỏi nhà thì Phi lo lắng đi vào,thấy Mễ Mễ co ro nước mắt rơi trên đôi gò má, nàng những tưởng sẽ không bao giờ trái tim đập loạn nhịp vì Đàm nửa nhưng khi nãy Mễ Mễ rất muốn đáp lại Đàm nhưng chẳng thể, nàng cũng nhớ Đàm, rất nhớ!
Phi bước đến đặt đầu nàng vào vai mình, tay Phi liên tục xoa xoa tấm lưng còn ấm vì cơn sốt
- Có chuyện gì? Chị ta ăn hiếp em sao?
- Chị... yêu một người thật sự đau đến vậy sao?
- Nếu đau như thế sao em còn nặng lòng?
- Em thật sự còn rất yêu chị ấy, nhưng... em chẳng thể tìm thấy lí do để có thể quên đi những chuyện không vui, có phải là em ngu ngốc quá rồi không?!
- Nếu đã vậy tại sao không cho cả hai cơ hội? Cũng chính là cho bản thân em cơ hội!
- Em phải làm sao đây?
- Chị sẽ giúp em! Em chỉ cần phối hợp với chị, được không?!
-* gật đầu*
============
Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, nàng vẫn ra vườn hoa chăm sóc hoa cùng với đám rẫy nàng tự tay trồng, hôm nay Phi Phi cũng ở lại với nàng, cả hai đang rất vui vẻ ngoài vườn thì bỗng dưng từ xa có một người con gái dáng cao thanh mảnh bước lại, mái tóc cột cao lộ rõ gương mặt trắng sáng cùng với nét cool ngầu, bộ đồ phông rất đơn giản và thể thao, nhưng lại tôn lên body cực phẩm, còn ai nửa ngoài Đàm chứ... Đàm giơ tay vẫy vẫy, miệng cười bước lại phía hai người họ, Phi Phi áp sát vào tai nàng nói nhỏ
- Chuẩn bị phối hợp với chị nhé
Nàng còn kiểu ngơ ngác vì trước nay chưa từng thấy Đàm trong có vẻ nữ tính và thu hút đến vậy, ngoài một Đàm lãnh đạm và tàn nhẫn ra nàng chưa thấy một Đàm dịu dàng và thướt tha như thế này bao giờ!Nàng có chút rung động, một người như Đàm lại còn đến những nơi như này thì quả thật đây là người nào khác chứ làm sao lại là Đàm được chứ...
- Chào cô bé hàng xóm! Chị là Đàm Ngọc Anh rất vui được quen em!
Nàng như đứng hình vậy, ở đâu ra có cách chào hỏi như vậy chứ, còn là hàng xóm, ai chả biết chị là Đàm Ngọc Anh còn giới thiệu làm gì nửa chứ....
- Chị... lại giở trò gì thế?
- Giở trò? Làm gì có chứ,vừa gặp mà chị lại có cảm giác em rất quen thuộc nhỉ! Ahihi
- Đàm Ngọc Anh có phải không? chị có thể buông cánh tay của người yêu tôi ra được chưa?
Đàm nhíu mày nhìn về hướng Phi Phi...
- Này! Cô bất lịch sự quá đó! Chưa cưới mà có đúng không?
- Đừng có quá đáng nha...
Nàng rút tay khỏi cánh tay của Đàm, lùi về bước đến bên cạnh Phi Phi, tay luồng qua cánh tay Phi Phi, nàng cố gắng kìm nén để bình tĩnh và nói
- Chị nên tự trọng, dù sao tôi cũng có người yêu rồi...kẻo chị ấy lại hiểu lầm thì không hay...
- *cười* Dẫu có cưới vẫn còn có lúc li dị chứ đừng nói mới chỉ là người yêu! Chị đến đây không phải kiếm chuyện mà chỉ muốn làm quen thôi, nhưng xem ra là em không thích nhỉ?
- Làm quen sao? Chị làm quen có cần động tay động chân vào em ấy không?!
- Ờ thì... xin lỗi được chưa? Thôi chị có việc bận rồi,*nháy mắt* hẹn bé khi khác lại đến nhé... *bỏ đi*
- *đơ*
Mễ Mễ không ngờ Đàm lại còn có cái khiếu diễn viên đến vậy, gương mặt không lộ chút gì là cảm xúc,cứ như một con người hoàn toàn mới, chẳng lẽ câu hôm qua chị ấy nói "Đàm của ngày xưa đã chết" là có ý này sao, thường ngày e là Phi Phi cũng một trận no đòn chứ chẳng phải lặng lẽ bỏ đi như thế...
- Này! Chị ta hôm nay sao thế? Có gì đó không đúng?
- Em ...cũng không biết, nhưng cái chị nói là giả vờ yêu nhau với em sao?
- Đúng rồi! Muốn biết chị ta có yêu em thật không thì phải coi chị ta có ghen không đã...
- Được rồi! Mình vào nhà trước đi...
=============
Đàm về ngôi nhà đối diện nhà Mễ Mễ, liền bắt máy lên gọi cho Hà với vẻ mặt cáu bẩn nhẹ vì Mễ Mễ dám trước mắt nắm tay kẻ khác...
- Này sao em nói làm vậy em ấy sẽ thích?
- Chị nữ tánh xíu đi được không? Cưa gái mà như chị, người tA chạy mất dép chứ huống hồ là em ấy đang giận nửa...
- Bình thường chị vẫn thế con gái vẫn bu đó thôi. Dỗ ngọt con gái khó vậy sao?
- Ha ha, Đàm tỷ bớt ảo lại giúp em, rốt cuộc là tỷ có làm theo như em nói không?
- Có chứ! Hay là bắt cóc em ấy về thành phố S là xong, phiền thật!
- Làm vậy ai chẳng làm được chứ!
Đàm đi tới đi lui, suy nghĩ mãi vẫn không biết làm sao để nàng ấy mau hết giận, bây giờ lại thêm một Phi Phi cản đường, dù biết là Nàng ấy chỉ mượn Phi Phi chọc tức mình nhưng với tính khí của Đàm trước nay lại ít khi nào ngọt ngào hay thậm chí là lãng mạng cũng chưa từng hạ mình với kẻ khác, Mễ Mễ chính là người đầu tiên!
==========
Buổi tối Mễ Mễ ngồi ngoài hiên suy nghĩ đến Đàm lúc sáng nàng đột nhiên mĩm cười, vì sao Đàm cao cao tại thượng lại giở trò lưu manh và đáng yêu như vậy chứ,nàng bỗng nghe có tiếng ai gọi tên mình, nàng nhìn xuống dưới thì thấy Đàm đứng ở giữa những ngọn nến hình trái tim, trên tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, cười rất tươi nhìn nàng và hét lớn
- Mễ Mễ ta yêu em! Tha lỗi cho ta được không?
Nàng như chết đứng trước câu nói đó, nàng nhìn Đàm từ trên cao bất chợt nàng rơi nước mắt, không hiểu vì cảm động hay là vì hành động kia chạm đến nỗi đau của nàng, Đàm nhìn thấy nàng gạt nước mắt thì nói tiếp
- Ta hứa sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt một lần nào nửa, về bên ta được không?
Phi Phi từ trong nhà đi ra, vòng đôi tay qua eo của Mễ Mễ, tầm nhìn của Đàm lúc này là hình ảnh một cặp tình nhân đang ôm lấy nhau ở bang công, trái tim Đàm bỗng thắt lại, tay Đàm bóp chặt lấy bó hoa trên tay,gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã pha chút tức giận, Phi Phi áp sát vào tai Mễ Mễ mà nói
- Chị biết em yêu chị ấy, nhưng lời nói chưa đủ để chứng minh, cứ để thêm thời gian cho chị ấy cảm nhận được bản thân đã đối xử với em ra sao, đừng vội...
- Chị về đi...giữa chúng ta không có gì để nói
Phi Phi xoay người nàng lại hướng mình,ôm sát nàng vào cơ thể mình, cô nhìn nàng đầy âu yếm và bất chợt hôn lên môi cô trước mặt Đàm, Đàm tức giận quăng bó hoa xuống đất dùng chân dẫm nát nó,trong ánh mắt Đàm chính là lửa ghen, cơn thịnh nộ bắt đầu sôi sục trong con người Đàm! Mễ Mễ cũng không nghĩ là Phi Phi sẽ hôn mình, nhưng cảm giác này, cảm giác rất dịu dàng và trân trọng khiến nàng không cách nào phản kháng,thứ mà nàng đã từng khao khát có ở Đàm, nhưng... nàng càng như thế thì trái tim Đàm như có hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào, Đàm đang nhìn thấy điều gì đây? Người mình yêu hôn kẻ khác? Đàm nắm chặt đôi tay kiềm nén sự tức giận, trong đầu Đàm lại hiện lên những hình ảnh không vui mà chính bản thân mình đã gây ra cho nàng,cảm giác này là đáng đời sao? Đây chính là cảm giác mà nàng ấy phải chịu khi bên cạnh mình sao? Nàng ấy sẽ hạnh phúc với cô gái kia chứ? Cô gái ấy sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho nàng ấy chứ?
Hàng vạn câu hỏi mà chẳng có câu trả lời, Đàm thật sự đã mất nàng thật sao? Nàng ấy yêu cô gái kia sao? Tại sao nàng ấy không phản kháng, nước mắt Đàm rơi xuống, Đàm lau vội đi, rồi quay lưng đi, lòng Đàm lúc này chính là hình ảnh khi Đàm ôm ấp cô gái khác trước mắt nàng, nàng cũng đau đớn như thế...
Thì ra nàng ấy chịu bao nhiêu thứ chỉ để bên cạnh mình thế nhưng thời gian trước đây Đàm chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của nàng ấy, để bây giờ tự tay đẩy nàng ấy ra xa, để rồi chính mắt nhìn thấy nàng ấy hôn kẻ khác! ...
Phi Phi nhìn thấy Đàm rời đi cũng buông lơi nụ hôn kia, Phi luống cuống không biết nên giải thích với nàng ấy thế nào khi tự dưng lại hành động như thế, thì nàng liền hỏi
- Chị thích em sao?
- *gật đầu*
- Em sẽ không trách vì chị hôn em, nhưng giữa em và chị không thể đến bên nhau, người em yêu là chị ấy, em không muốn ai vì em đau khổ, nên chúng ta chỉ nên là chị em, có được không?
- Chị xin lỗi! Vì không kiềm được cảm xúc, chị biết là em không có cảm xúc với chị, nhưng có thể...
- Chị! Không thể, em không thể cho chị cơ hội khi bản thân không thể quên đi chị ấy! Em không muốn làm đau khổ thêm ai nửa...
- Chị hiểu rồi... xin lỗi vì hành động khi nãy
- Không sao! Cũng muộn rồi Chị về chăm sóc bé Nhi Nhi đi để con bé lo...
- *gật đầu*
Nàng nghĩ đến gương mặt khi nãy của Đàm, có vẻ chị ấy đã rất đau lòng, nhưng cũng phải để chị ấy cảm nhận và hiểu được cảm giác của bản thân đã trãi qua thế nào khi chị ấy âu yếm Tiểu Trân và những cô gái khác trước mặt nàng...
===========
_Rầm rầm...
Đàm về đến nhà, vào phòng đóng chặt cửa hét lớn "Áaaaaaaa...." cơn thịnh nộ khi nãy liền được chuyển sang những đồ vật gần tay Đàm, từng món một bị Đàm mạnh tay đập đi "bốp...bốp", tấm kính cũng bị Đàm đấm đến vỡ tan tành, máu trên tay rơi giọt giọt đỏ ao xuống đất,lòng thầm nghĩ: "Nếu em cảm thấy hạnh phúc thì chị sẽ chúc phúc cho em"
Đàm ngồi trên chiếc ghế buông lơi đôi tay đang rỉ máu mà phì phà điếu thuốc trên tay, ánh mắt buồn bã và cả tâm trí ngổn ngang,dù đau nhưng nó không đau bằng vết thương trong lòng Đàm, thuộc hạ Đàm gõ cửa
- Vào đi!
- Đại tỷ! Trần Khánh gửi cái này cho tỷ!
Bên trong chiếc hộp kia là hình ảnh của Mễ Mễ ở vườn hoa cẩm tú cầu cùng với Đàm, hắn ta đã theo Đàm đến đây và nhìn thấy mọi thứ mà Đàm dành cho Mễ Mễ, với một kẻ thủ đoạn như anh ta, để trả thù sẽ không từ thủ đoạn, anh ta còn kèm theo bức thư
"Nếu muốn cô ta an toàn, trước 9h sáng ngày mai trong tài khoản tôi phải có 10 tỷ"
- Chết tiệt... dám uy hiếp ta sao? Người đâu gọi cho A Thiên bay trong đêm đến đây...
- Dạ!
- Đưa anh em đi điều tra xem hắn ta đang ở đâu? Số còn lại bảo vệ nhà nàng ấy. Lần này ai bắt được hắn thì giết không tha!
- Tuân lệnh đại tỷ!
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro