35. "Nhật Bản"
Những ngày sau đó Đàm cứ luôn lao đầu vào công việc, mọi thứ đều được Đàm gạt sang một bên, vì chỉ có lao đầu vào công việc mới có thể giúp Đàm tạm quên đi Mễ Mễ... Hà đã biết được chỗ ở hiện tại của Mễ Mễ hàng ngày vẫn luôn cho người bảo vệ từ xa,tránh ở nơi xa lạ lại xảy ra chuyện! Vốn dĩ Hà không cho người tìm thì Mễ Mễ cũng sẽ báo tin về cho Hà báo bình an!
15giờ chiều sân bay Nhật Bản!
Mễ Mễ kéo vali xuống máy bay, nàng di chuyển đến một căn nhà ngoại ô với khung cảnh đồng xanh xa thẩm cùng với một vườn cẩm tú cầu màu hồng, không gian rất yên tĩnh đủ để mọi thứ có thể tạm gác lại... Nàng tìm thấy địa điểm này thông qua một trang mạng rao cho thuê lâu dài, lí do nàng chọn nó chính là vì vườn hoa cẩm tú cầu! Nàng nhấc máy lên gọi cho Hà
- Alo?
- Là em. Em đã đến an toàn! Chị yên tâm nhé
- Có gì phải báo về cho chị nhé, thời gian này phải tịnh dưỡng thật tốt, có biết không?
Mễ Mễ khẽ cười và đồng ý rồi cúp máy, nàng thả lỏng bản thân xuống chiếc giường mềm mại trước mặt, cảm giác an yên này rất lâu rồi mới tìm lại được, kể từ khi Dương Tình dính vào Gia Hân! Mễ Mễ cũng không quên báo bình an cho em gái
- Alo?! Ai vậy ah?
- Là chị! Mễ Mễ...
Cả hai nói với nhau rất nhiều điều, có lẽ đã quá lâu hai chị em chưa lần nào được tương phùng, từ sau cái lần đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai không thể nào có nổi một ngày bình dị bên nhau, qua cuộc điện thoại này Mễ Mễ mới biết được nhiều thứ của Đàm, từ sau vụ ở vách núi Die Dương Tình đã được Đàm bảo bọc đến bây giờ, kể cả chuyện Đàm đã dốc hết sức tìm kiếm lại Mễ Mễ, nhưng nàng vẫn chưa thể quên đi những lời nói làm tổn thương mình, dù muốn dù không nếu chẳng có suy nghĩ như thế thì Đàm đã không thốt ra nó,nàng biết sự thật thì sao chứ? Vốn dĩ nàng và Đàm không cùng thế giới, trong mối quan hệ này Đàm chưa từng một lần trân trọng nàng thực sự, nếu trong thời khắc này nàng lựa chọn thì làm sao có thể chứ, Đàm người mà nàng yêu? Hà là người nàng mang ơn chưa kể nàng chút nửa đã động lòng?! nàng biết ở vách núi Đàm đã vì cứu nàng mà chịu hai viên đạn, thời gian nàng bất tỉnh cũng là thời gian Đàm bất tỉnh! Nàng thoáng có suy nghĩ trong đầu "Là chúng ta có duyên không phận"
===========
1 Tuần sau...
A Thiên từ xa bước vội đến chỗ Đàm, gấp gáp nói không rõ chữ...
- Đàm tỷ... đã...tìm....
Đàm ngồi trên chiếc bàn làm việc trên tay là dự án xây dựng mới của đối tác Nhật Bản "Khai thác đầu tư khu nghỉ dưỡng sinh thái ngoại ô Nhật Bản" kế hoạch này vẫn đang trong tình trạng chờ sự đồng ý đầu tư của công ty Đàm, tuy nói nó có tiềm năng nhưng lại có rủi ro cũng không nhỏ! Dân làm ăn dĩ nhiên những gì không có lợi sẽ phải suy tính thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định! Đàm đang trầm tư thì trông thấy dáng vẻ A Thiên vội vội vàng vàng Đàm nhíu mày hỏi
- Là có chuyện gì? Tìm cái gì chứ?
- Là Mễ Mễ
- Em nói cái gì? Mau nói rõ xem nào!
A Thiên báo cho Đàm biết đã tìm thấy nơi ở mới của Mễ Mễ sau suốt một tuần anh nổ lực điều tra, cảm xúc của Đàm lúc này chính là vui sướng, Đàm bỏ tập dự án sang một bên, đôi mắt long lanh nhìn A Thiên nhưng chờ đợi một điều gì đó, cơ thể Đàm lại có cảm giác nhói nhói xộc thẳng lên ngực trái, cái cảm giác mong chờ đến mỏi mòn,cảm giác được ai đó báo bình an...
- Em ấy đang ở Nhật! Ở ngoại ô thành phố Tokyo...
Đàm cầm tập hồ sơ dự án lên là địa điểm này sao? Đàm khẽ cười nhưng nước mắt Đàm lại bất giác rơi, Đàm nắm lấy tay A Thiên...
- Là ông trời muốn ta tìm thấy nàng ấy, dự án mới chính là ngoại ô ở Nhật,... ta phải đi tìm em ấy...
- Bình tĩnh đã! Em ấy đã muốn đi một nơi bình yên để tịnh tâm nếu tỷ tìm đến đó sẽ có hai giải thuyết, nếu em ấy muốn gặp thì coi như ông trời sắp đặt, còn nếu không? Tỷ lại muốn em ấy tìm nơi khác trốn nửa sao? Vả lại bây giờ chúng ta đã biết chỗ em ấy, chi bằng phái người đi âm thầm bảo vệ, đợi cơ hội chính mùi thì mới xuất hiện không tốt hơn sao?
- Đúng đúng... em nói rất đúng... phải từ từ... đúng phải từ từ...
Đàm luống cuốn không biết nên làm thế nào mới đúng, lần nào nhắc đến Mễ Mễ, Đàm đều có trạng thái này, Đàm gọi cho đối tác bên Nhật đồng ý kí kết hợp đồng kèm theo một điều kiện đây chính là món quà mà Đàm muốn bí mật tặng nó cho Mễ Mễ...
- Được! Em hẹn đối tác bên Nhật cho ta, chiều nay sẽ kí kết hợp đồng! Ta muốn thêm vào 1 điều khoản...
- Được! Em đi đây...
****NHẬT BẢN
Nơi đây đúng là một nơi để tịnh dưỡng rất tốt, xung quanh cây cối xanh mướt một khoảng dài, căn hộ Mễ Mễ đang sinh sống thực ra là địa điểm mà Hà cố ý chuẩn bị cho nàng vì Hà biết Mễ Mễ yêu thích cẩm tú cầu, càng biết lí do nàng yêu thích nó là vì ai! Hà đã vô tình nhìn thấy nàng tìm kiếm những nơi cho thuê ở Tokyo, vừa lúc Hà biết có một căn nhà ngoại ô có đầy đủ điều kiện Hà cần đang rao bán, nên Hà đã mua luôn nó và đăng với giá thuê rất rẻ, không ngoài dự đoán Mễ Mễ đã chọn nó! Vừa hay để Hà có thể theo dõi Mễ Mễ lại giúp Mễ Mễ có một nơi sinh sống thoải mái!
Mễ Mễ tự tay chăm sóc những đoá cẩm tú cầu nở rộ sau vườn, nụ cười hồn nhiên lại nở trên môi nàng, nét đẹp dịu dàng của nàng pha lẫn với màu sắc nhẹ nhàng của cẩm tú cầu dưới ánh nắng càng thêm lung linh hơn...
Sát bên nhà nàng có một gia đình nhỏ, hàng ngày họ vẫn thường đi ngang và cười nói với nàng, cô gái sát vách chính là mẹ đơn thân,con cô tầm 3-4 tuổi,Cô tên Phi Phi đứa bé tên Tiểu Nhi...Vì cuộc tình không được như ý lại lỡ chót dại với tên người yêu nên Phi Phi đã chọn cách chia tay, sanh con và nuôi dưỡng đứa bé một mình... Không như ý ở đây chẳng phải do anh bạn trai kia phụ bạc mà là do Phi Phi trong lúc quen anh ta, đã yêu một người con gái khác,cô và bạn trai tối đó cả hai đã cãi nhau dữ dội nên Phi Phi đã đi uống rượu một mình, khi say cô đã gọi nhầm cho bạn trai thay vì cô người yêu kia, vì không chấp nhận được sự thật này nên anh ta tối đó đã cưỡng bức cô trong tình trạng cô đang say sỉn! Vì thế mà có bé Tiểu Nhi!
- Chào buổi sáng em!
- Chào buổi sáng chị!Chị Đưa bé đi học sao?
- Đúng rồi... em sống ở đây một mình sao?
- Dạ..
- Chiều nay có rãnh qua nhà chị ăn cơm nhé...
- Vâng ạ...
Tình hàng xóm của cả hai cũng mau chóng trở nên khăng khít hơn, Mễ Mễ lại thích con nít nên rất hay qua nhà cho bánh kẹo và chăm nựng con bé, con bé cũng rất ngoan và đáng yêu! Dần dần nàng đã lấy lại được tinh thần tươi vui lạc quan của trước đây,khi chưa gặp Đàm, Phi Phi cũng càng thích nàng hơn, chẳng biết từ bao giờ Phi Phi lại muốn Mễ Mễ là một phần trong gia đình mình...
=======
Một buổi chiều ở nhà Phi Phi
- Em ăn đi, em thấy đồ ăn thế nào?
- Rất ngon! *cười*
Hôm nay chủ nhật nên tiểu Nhi đi học về sớm, Phi Phi nấu cơm và mời Mễ Mễ qua chơi, cùng ăn uống, nhưng chung quy cái Phi Phi muốn cũng chỉ là muốn bên cạnh Mễ Mễ mà thôi, vì cô chẳng biết Mễ Mễ có kỳ thị giới tính của cô hay không nên cũng chẳng dám tiến đến quá gần Mễ Mễ, sợ Mễ Mễ sẽ xa lánh cô, biết Mễ Mễ thích con nít nên cô cũng lấy cớ Tiểu Nhi muốn mời cô Mễ Mễ qua chơi để làm lí do...
- Cô ơi... sao cô ở đây có một mình vậy ạ?
- Vì gia đình cô ở xa!
- Thế cô ở một mình chắc buồn lắm hay là cô dọn qua đây ở với con và mẹ đi!
Nghe những lời vô tri của con, Phi Phi cũng muốn độn thổ mất thôi, nhưng con bé cũng đã nói hộ tiếng lòng cho mẹ nó còn gì...
- Tiểu Nhi! Sao lại hỏi cô như thế...
- Không sao đâu chị *nắm tay Tiểu Nhi* Tiểu Nhi! Cô cũng muốn qua đây lắm chứ, nhưng cô còn có công việc nửa, nên là bất cứ khi nào con có ở nhà thì cô sẽ qua chơi với con có chịu không?!
- Dạ vâng ạ!!!
Ăn xong Phi Phi cho con bé tắm rửa và học bài còn mình thì ra ban công ngồi uống trà với Mễ Mễ, thật ra Phi phi cũng muốn biết vì sao Mễ Mễ lại sống ở đây một mình, cả hai nói với nhau rất nhiều điều kể cả chuyện không vui đã từng xảy ra, Phi Phi những tưởng là anh chàng nào đó đã không biết trân trọng nàng thế nhưng Phi Phi làm sao biết được, Mễ Mễ là yêu con gái chứ...
- Thế bây giờ chị có định đi bước nửa không?
- Chị sẽ sống như thế, dù sao con bé cũng đã lớn, chị sợ người đến sau gây tổn thương cho con bé...
- Vậy cũng tốt! Đôi khi cô đơn vẫn thấy bản thân nhẹ nhõm...
Trong suốt buổi ánh mắt của Phi không chút nào rời khỏi Mễ, từng cử chỉ của nàng đều được Phi quan sát rất kĩ, dưới ánh trăng đôi mắt nàng chứa quá nhiều tâm tư, Phi biết nàng chưa thể quên đi quá khứ kia nhưng lấy lí do gì để ôm lấy nàng mà che chở, mà quan tâm đây? Bạn? Hay là người đang thầm thích nàng?... Nếu quá nhanh tiến đến bên nàng e rằng cơ hội được nhìn thấy nàng cũng mất đi...
======
Thành Phố M...
- Hà đại nhân! Mễ Mễ tiểu thư, cô ấy vẫn sống tốt, có điều...
- Có điều thế nào?
- Có một người tên Phi Phi là hàng xóm của cô ấy, có vẻ như đang để ý đến Mễ tiểu thư!
- Ý anh là gì?
- Theo như biểu hiện thì có lẽ cô ta thích Mễ Tiểu thư nhưng cô ta đã có một đứa con nhỏ, Mễ tiểu thư cũng rất yêu thích con bé...
- Được ta biết rồi! Cứ quan sát thêm, nàng ấy tự có quyết định nhưng không được để mối đe doạ nào xuất hiện...
- Rõ!
Những vệ sĩ được phái đi đều là những người giỏi nhất, họ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho Mễ Mễ, kể cả chuyện có hi sinh bản thân! Mễ Mễ cứ luôn thắc mắc sao cứ mỗi lần có ai tiếp cận nàng đặc biệt là đàn ông đều chỉ sau một ngày không còn thấy bóng dáng đâu nửa, nhưng nàng vốn đã đơn giản nên chẳng để ý rằng xung quanh mình có rất nhiều sự bảo vệ như thế! Không những là một mà là hai cơ :))
Hà muốn nàng được bình tâm nhưng cũng không muốn có bất kì sự quấy rầy hay nguy hiểm nào cho nàng, Hà biết cho dù nàng có suy nghĩ thêm bao lâu thì người mà nàng chọn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ là mình, nhưng tình yêu thì làm gì có so đo tính toán chứ, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ và hạnh phúc thì cũng đủ mãn nguyện rồi!
Hà ngồi trầm tư ở thư phòng, thời gian bên Mễ Mễ rất ngắn nhưng những gì để lại rất sâu đậm, bản thân đã hàng ngàn lần tự hứa không được quá nặng lòng nhưng rồi lại như gió thoảng mây bay...
"Chỉ cần em bình an, mọi thứ đều không quan trọng"
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro