Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. "Mễ Mễ ...Em Đừng Đi"


19h tại phòng 101 Khách Sạn Happy...
Đàm đã không đến, dĩ nhiên là Trần Khánh biết điều đó, những tin tức xoay quanh công ty lập tức được tung ra bên ngoài, tất cả đội chó săn đều có mặt tại Đàm gia, với sức ép dư luận lớn về việc Đàm đã tham nhũng với một số bộ phận trong công ty nhằm mục đích thu về số tiền hơn 100 tỷ bỏ vào túi riêng, rất nhanh tin tức được lan truyền rộng trên mặt báo lẫn tin tức "Đàm tổng kiệt xuất đã dẫn dụ công ty đến mức đường phá sản?" "Liệu có thật Đàm tổng chính là người đứng sau thao túng", cùng hàng loạt tiêu đề gây tranh cãi khác. Đàm chéo chân phì phà một hơi thuốc lá cười đầy sự ma mị, tất cả dự liệu được Trần Khánh đi rất đúng đường,há chẳng phải bản thân hắn đã tự đưa mình vào tròng sao?

- Trần Khánh! Anh nói xem hôm nay tôi không đến có phải bây giờ anh rất hụt hẫng không?
- Đàm Ngọc Anh! Có những chuyện em nên biết nặng nhẹ, đừng để đi quá đà đến lúc đó em van xin tôi cũng vô ích!
- Ha ha... nực cười là ai van xin ai?! Uy hiếp Đàm tổng đây xem ra anh cũng có chút bản lĩnh nhưng vẫn còn kém lắm...

Hắn tức giận đập nát điện thoại trên tay, một tên thuộc hạ gõ cửa "vào đi" hắn ta báo cáo với Trần Khánh, Đàm phu nhân đã được đưa đi bởi một nhóm người, tất cả anh em ở đó đều đã tử! Càng khiến hắn nghiến răng nghiến lợi hơn, xem ra chính anh ta đã quá xem thường nhà họ Đàm. Từ sau khi Đàm lão gia mất mẹ Đàm chính là không muốn Đàm đi theo vết xe đổ của cha mình nên đã không cho Đàm dính vào thế giới ngầm, nhưng Đàm được thừa hưởng hầu như hết những tính cách vốn có của Đàm lão gia huống hồ trước khi cha mất, đã cầm tay Đàm căn dặn "Sau này, Đàm gia giao lại cho con! Người không có bản lĩnh sẽ làm hại gia đình" đó là lí do vì sao Đàm lại trở nên kiệt xuất đến thế, là vì muốn bảo vệ chính gia đình của mình!

====•••••
SÁNG HÔM SAU... PHÒNG HỌP ĐÀM THỊ

- Theo như tin tức đưa lên mặt báo sáng nay cổ phiếu Đàm thị đã giảm hẳn 30%, hiện giờ tôi rất cần Giám đốc điều hành giải thích về việc đó

Một tên tay sai của Trần Khánh võng vạc trong cuộc họp cổ đông, hắn ta đã nhận lợi ích từ Trần Khánh trước đó, đồng tiền không mua được tất cả nhưng tất cả chung quy cũng chỉ là tiền...

- Anh cần tôi giải thích điều gì? Trong khi tin tức trên mặt báo đều không đúng!
- Vậy cô nói xem vì sao lại có bảng số liệu thống kê số tiền cô đã lấy đi?
- Ha ha! Xem ra anh mãi chỉ đứng được ở vị trí phó giám đốc nhỉ anh Kim?
- Cô...
- Được! có rất đông cổ đông ở đây từng đi theo Đàm Thị từ lúc cha tôi vẫn còn sống, cách làm việc của tôi trước nay tất cả chắc hiểu rõ!
- Nhưng bây giờ lợi ích công ty đang bị ảnh hưởng nếu cô có thể làm Đàm Thị đang giảm 30% mà giá cổ phiếu tăng lên dù chỉ 1% khi đó tôi nguyện đi theo cô phục tùng đến chết...
- Tôi muốn bầu lại vị trí Giám đốc điều hành!
- Đúng!
- Được thôi! Muốn các vị muốn

Cả đám ở đó đều rất nóng lòng nhìn thấy cảnh Đàm lủi thủi bước ra khỏi cánh cửa phòng kia trong tư thế kẻ bại trận nhưng làm gì được cơ hội đó...

- Hiện giờ Đàm tổng chiếm 40% cổ phần! Nhưng hiện tại có một người đã có trong tay 55% cổ phần, tôi nghĩ anh ta chính là người thay cho Đàm tổng là đúng nhất!
- Đúng! Đàm vì tin tức cá nhân mà bị ảnh hưởng cho dù không phải cũng đã trực tiếp làm ảnh hướng lợi ích cổ đông, nên nhường lại vị trí này cho người khác!

Đàm vẫn thản nhiên ngồi không nói câu nào, A Thiên bên cạnh sẽ cùng họ diễn một vở...
- Được! Các anh cứ bỏ phiếu! Nếu ai có số phiếu cao hơn sẽ được bầu làm giám đốc điều hành Đàm Thị!

Mọi việc diễn ra đều được Đàm đoán trước và nắm trong lòng bàn tay, chỉ là xem trong số những cổ đông lâu năm này ai mới đúng là người cần giữ lại...
Rất nhanh những lá phiếu đã được bỏ,kết quả là bằng nhau, từ ngoài cửa Trần Khánh bước vào mặt có vẻ rất đắc thắng...
- Chào vợ tương lai! Chào các vị cổ đông!
- Đây chính là người tôi nhắc đến, anh ấy có tổng 55% cổ phần anh ấy nên đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Điều Hành!

Anh ta ngồi vắt chân một bên nhìn những cổ đông đang xầm xì bàn tán, ánh mắt lại không rời khỏi vị trí của Đàm. Đàm vẫn thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra, nhưng còn Trần Khánh lại không hề hay biết số cổ phần trong tay anh đều bị mua lại và kể cả hợp đồng mà cha anh vừa ký với công ty nước ngoài cũng là người của Đàm và Hà cài vào, hợp đồng đó đó dĩ nhiên là ảo!

- Xem ra các anh ở đây cũng bán thông tin công ty đi không ít nhỉ?
- Ý Đàm tổng là gì?
- A Thiên...

Đàm ra hiệu cho A Thiên show lên màn hình những hình ảnh các cổ đông đã nhận tiền từ Trần Khánh bán thông tin công ty và có cả những hình ảnh kí kết hợp đồng bán cổ phần mà Hà đã thu gom về...Trần Khánh từ thái độ đắc ý chuyển rất nhanh sang bất ngờ "Không thể nào" anh ta tự nói thầm với bản thân mình, kế hoạch hoàn hảo đến thế tại sao lại bị Đàm biết được, chắc chắn phải có nội gián trong số những tên cổ đông ở đây, anh ta tức giận túm lấy cổ áo một tên thân tính quát lớn
- Chuyện này là sao? Không phải anh nói mọi thứ đã xong sao? Hả?
- Xin lỗi anh! Tôi còn có gia đình, không thể vì chút lợi lộc này mà bán rẻ gia đình được...
- Khốn kiếp!

Cảm giác của anh ta chính là thất bại, không ngờ Đàm cũng rất chi là khó nhằng kế hoạch của anh rất hoàn hảo không ngờ lại bị Đàm làm sụp đổ phút quyết định, điện thoại anh ta reo đầu dây bên kia chính là Trần Lão Gia với giọng điệu hốt hoảng "Con à! Hợp đồng chúng ta mới ký đã có vấn đề, đối tác buộc phải bồi thường số tiền chúng ta ký rất lớn, vốn của chúng ta lại được con điều đi, e rằng Trần Gia sẽ phá sản", vẻ mặt anh ta xám xịt lại, tay vo tròn thành nắm đấm nhìn Đàm đầy sự phẫn nộ
- Là cô làm?
- Món quà tôi tặng anh thế nào? có phải muốn cảm ơn tôi không? Vậy thì không cần đâu, anh nên lo cho Trần Gia trước thì hơn... ha ha
- Cô được lắm....

Anh ta tức giận rời khỏi phòng họp, Đàm vắt chân hai tay đan vào nhau nhìn đám cổ đông đang nháo nhào kia mà nói "Ngày mai tôi sẽ gửi cho các bảng phân bố lại vị trí trong công ty, nếu không còn gì thì kết thúc cuộc họp!"

Đàm rời khỏi cuộc họp thì nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của Hà Vân... "Mễ Mễ rời đi rồi, máy bay sẽ cất cánh lúc 11h hôm nay, đây là điều mà em có thể giúp chị, còn duyên phận của chị với em ấy thế nào thì để trời sắp đặt"... Đàm nhìn đồng hồ lúc này đã 10h45 từ Đàm Thị ra sân bay mất khoảng 15phút chạy xe, Đàm chạy thật nhanh ra xe A Thiên đậu chờ phía trước, thúc A Thiên chạy nhanh đến sân bay, A Thiên vì gấp gáp nên cũng không hỏi lí do, sao hôm nay xe lại chạy chậm đến vậy chứ, mãi mà vẫn chưa đến nơi "A Thiên em nhanh lên nào" mắt Đàm cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, từng giây từng phút trôi qua lúc này thật trân quý, Đàm ước gì thời gian có thể ngưng lại một chút thôi, một chút đủ để Đàm có thể kéo tay Mễ Mễ trở về! Chỉ còn 500 mét là tới sân bay, thì có một vụ đụng xe cản đường phía trước, lúc này cũng là 10h55 phút rồi,Đàm không thể chờ thêm được, Đàm mở cửa xe phóng xuống như bay, cứ thế mà chạy thụt mạng về hướng sân bay, bên tay trái Đàm chính là đường băng, nhìn từ xa dù là rất nhỏ nhưng Đàm cũng có thể nhận ra bóng dáng Mễ Mễ, nàng cô đơn kéo vali bước lên từng bậc thang máy bay mà lòng Đàm như ai đó xé nát,Đàm ước gì có thể bay qua khỏi hàng rào ngăn cách này mà chạy nhanh đến bên nàng, Đàm chỉ có thể hét lớn liên hồi "Mễ Mễ! Em đừng đi,,," "Mễ Mễ chị ở đây, đừng đi mà...", máy bay cũng từ từ cất cánh trước sự bất lực của Đàm, Đàm chôn chân ngay đó, Đàm khuỵu xuống ngay đó nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má Đàm, hình ảnh Mễ Mễ cứ hiện ra cùng với những kí ức không vui vẻ đó, giờ đây nàng đã mạnh mẽ để vứt bỏ quá khứ đó ở lại, cũng mạnh mẽ để rời khỏi con người lạnh lùng như Đàm. Đàm phải vui chứ không phải sao? Không phải Đàm muốn nàng hạnh phúc,muốn nàng quên đi mình cùng kí ức đó sao, sao bây giờ lòng Đàm lại đau đến thế...Từ xa A Thiên chạy đến nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của Đàm, nhìn thấy Đàm đau đớn đến ngã quỵ ngay đó nước mắt cứ rơi, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn vào bầu trời trong xanh kia, dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng bấy lâu nay hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự yếu đuối và đáng thương! Anh đến đỡ lấy Đàm nhẹ nhàng nói
- Tỷ! Đừng như thế, mọi thứ đều có thể giải quyết mà...

Đàm quay sang nhìn A Thiên ánh mắt đầy sự hi vọng hỏi
- Em có cách tìm lại em ấy sao?
Lúc này A Thiên mới hiểu ra người trên máy bay chính là Mễ Mễ, anh cũng ngầm đoán được vì chỉ có mỗi Mễ Mễ mới khiến Đàm trở nên con người yếu đuối như bây giờ...
- Nào về thôi! Em sẽ tìm em ấy về cho chị...

Mễ Mễ cũng không nỡ rời xa nơi này, nhưng nàng lại chẳng thể chấp nhận được quá khứ ấy, những câu nói đau lòng từ miệng của Đàm vẫn còn trong từng suy nghĩ của nàng, nàng lên máy bay nhưng có cảm giác như có ai gọi tên mình rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể biết đó là ai nàng tự nhủ với bản thân "Rời xa nơi đau lòng này, rời xa chị ấy để có thể quên đi mọi thứ không vui, quên đi thời gian đau lòng này mà có thể làm lại mọi thứ...Mễ Mễ mày nên quên đi chị ấy..."
Đàm biết A Thiên là muốn an ủi mình, bản thân là chủ Đàm Gia không thể nào biến mình trở nên yếu đuối nên Đàm đã dặn lòng phải sống thật tốt đợi ngày Mễ Mễ hồi tâm chuyển ý, Đàm lên xe cứ im lặng không nói gì, tay chống càm tựa vào thành kính nhìn xa xăm ngoài kìa, bỗng Đàm chợt nhớ ra Hà Vân nên đã kêu A Thiên lái xe đến Hà Gia...Hà Vân cũng đoán biết Đàm sẽ đến nên đã ngồi ở đó đợi rất lâu, vừa vào Đàm đã hỏi

- Em ấy đã đi đâu? Tại sao đến phút cuối em mới nói cho chị biết hả?
- Ngồi đi! Em sẽ nói lí do...
- Được...
- Em đoán được chị sẽ đến đây cũng đoán được chị sẽ không thể gặp được em ấy!
- Tại sao chứ?
- Cách đây vài ngày em ấy đã nhớ lại mọi thứ, nhớ lại từng chuyện đau lòng đã diễn ra, em ấy không thể quên đi chị, càng không thể đến bên em... Quá khứ đó quá lớn để khiến em ấy có thể chấp nhận người tiếp theo, em là người em ấy mang ơn chứ không phải người em ấy yêu sau chị, em ấy cũng đã biết giao kèo giữa em và chị nên càng không thể chấp nhận bản thân trở thành món đồ trao đổi! Vì thế em ấy muốn được tịnh tâm một thời gian...
- Tại sao em ấy lại biết chứ?
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là em và chị nên tôn trọng quyết định của em ấy, trước khi rời đi em ấy đã nhờ em không nói cho chị biết nhưng em đã không thể giữ lời, vì em cũng muốn tác thành cho chị và em ấy! Em cũng không biết em ấy đi đâu, hãy cho em ấy thời gian suy nghĩ, nếu qua thời gian đủ để em ấy quên đi và suy nghĩ thoáng hơn em ấy sẽ quay về!
- Chị hiểu rồi... cảm ơn em...
- Không cần cảm ơn em đâu, Em giúp không phải vì chị mà vì em ấy! Kết quả sau này ra sao thì phải tuỳ duyên, chị cũng đừng tìm em ấy, em sẽ cho người chăm sóc em ấy đàng hoàng vì dù sao chị vẫn là nguyên nhân khiến em ấy rời đi.
- Được! Ta hiểu...

Đàm rời khỏi Hà Gia mà trong lòng có chút an tâm vì dù sao Hà cũng biết Mễ Mễ đang ở đâu, cũng sẽ có người chăm sóc nàng ấy, tạm thời phải lo cho Đàm Gia, Đàm cũng cần thời gian suy ngẫm và thay đổi bản thân để Mễ Mễ có thể chấp nhận được Đàm khi quay trở về!

====••••••••

Tình yêu là điều khó có thể định nghĩa nhất, càng chiếm hữu nó càng rời đi, càng buông lơi nó càng bám lấy. Vì thể hãy trân trọng mối quan hệ hiện tại trước khi mất đi mới biết quý trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro