33. "Sự Rời Đi Của Mễ Mễ"
Việc Đàm sẽ nhờ Hà Vân là gì? Cùng hợp tác để đối phó với Trần Khánh? Có thật chỉ đơn giản như vậy không! Mời các bạn đọc tiếp nhé... Mình dự định 40 chương sẽ hoàn truyện! Hi vọng đã để lại cho các bạn đọc giả một mẫu truyện có ý nghĩa! Hihi... 🥰🥰🥰
Nhà Hàng Ven Biển Thành Phố M
- Em Ngồi đi...
Đàm nhẹ nhàng mời Hà Vân cùng ngồi xuống, giữa hai người họ trước nay vẫn có mối giao hữu rất tốt chỉ là cả hai con người kiệt xuất kia đều yêu cùng một người! Người đến sau có thể chiếm trọn được trái tim của Mễ Mễ hay không? Đàm bằng cách nào để đưa Mễ Mễ về bên cạnh mình?
- Có gì tỷ cứ nói thẳng...
- Được nếu vậy ta không giấu em mà nói thẳng vào vấn đề vậy... Chắc em có nghe đến Trần Gia?
- Dĩ nhiên là có! Há chẳng phải hôn phu của tỷ sao?
- Ta muốn em giúp một việc...
- Tỷ! Dựa vào đâu nghĩ rằng em sẽ giúp?
- Ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ em...
- Tỷ!Đã suy nghĩ kĩ chưa? Thứ em muốn chắc tỷ cũng biết,không phải sao?
- Cứ nói thẳng!
- Mễ Mễ! Điều kiện của em chính là nàng ấy! Nếu tỷ chấp nhận buông tay không làm phiền nàng ấy nửa,cả đời này cũng không được gặp lại nàng ấy thì em sẽ giúp tỷ!
- Chuyện này... dĩ nhiên là không được!
- Vậy thứ lỗi! Hôm nay chúng ta không có gì để nói... chào tỷ!
- Hà Vân khoan đã! Ta có vài câu muốn hỏi em: Em có thật sự yêu nàng ấy không? Có thật sự làm nàng ấy hạnh phúc không?
- Chỉ cần nàng ấy không bên cạnh tỷ thì nàng ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc dù cho người đó không phải em...
- Được! Ta chấp nhận rời xa nàng ấy nhưng đổi lại, cả đời này em phải hứa với ta 2 điều...
- Cứ nói...
- Thứ 1: không được để nàng ấy khóc
Thứ 2: không được để nàng ấy cô đơn
- Tỷ có phải người đã khéo lo rồi không? Em chỉ cần nàng ấy để trao đổi tỷ cũng nên biết nàng ấy với em có vị trí ra sao!
- Được! Ta chấp nhận!
- Nàng ấy còn đợi em! Hi vọng tỷ giữ đúng lời hứa, chào tỷ! Mọi chuyện cần giúp cứ liên hệ em...
Đàm im lặng không nói gì suốt từ ở nhà hàng về tới Đàm Gia, nét mặt Đàm có chút không cam tâm, có chút tội lỗi và cả sự tiếc nuối... Khi có nàng trong tầm tay bản thân lại không biết giữ, đến khi có người khác chăm sóc cho nàng tốt hơn bản thân lại ko cam lòng, này là cảm giác gì chứ? Nàng đâu phải món đồ chơi mà có thể tuỳ tiện đem ra trao đổi!
"Mễ Mễ hi vọng sau này em sẽ chỉ có vui vẻ, phải thật hạnh phúc, em rõ chưa!"
=========
HÀ GIA
- Tiểu thư Dương! cô ấy đã tỉnh lại rồi thưa Hà đại nhân...
Người hầu hối hả chạy xuống nhà dưới để thông báo cho Hà, Hà tức tốc chạy lên phòng Mễ Mễ, nàng ấy thật sự đã tỉnh lại, vẻ mặt còn có chút tươi tắn hơn, Hà chạy đến bên cạnh nắm lấy tay nàng...
- Em không sao rồi, em có thấy đau chỗ nào không?
Dáng vẻ lo lắng của Hà càng khiến cho Mễ Mễ nhớ về Đàm nhiều hơn, Mễ Mễ đã nhớ lại, nàng đang không biết nên đối mặt với người trước mắt thế nào khi Hà không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn hết lòng yêu thương chăm sóc nàng! Nàng không nỡ nói lời cự tuyệt Hà...
- Em không sao, chị đừng lo lắng quá
- Không lo làm sao được, bác sĩ tình hình thế nào?
- Mọi thứ đều ổn, máu bầm ở vùng đầu đã không còn đáng ngại nửa, sức khoẻ cũng dần ổn định hơn người đừng quá lo...trí nhớ của cô ấy sẽ hồi phục, đây thật là kì tích...
- Được rồi lui đi!
- Vâng! Xin chào Hà Đại Nhân
Hà ôm chặt lấy Mễ Mễ trong lòng, nước mắt Hà đột nhiên rơi xuống vì hạnh phúc, nàng đã thật sự không sao rồi, sau này sẽ chẳng bao giờ để nàng phải rơi vào tình trạng này thêm một lần nào nửa...Mễ Mễ cảm nhận được cái ôm của Hà tràn đầy tình yêu thương và lo lắng cho mình nhưng lòng nàng lúc này lại cảm thấy thoáng chút buồn và nhớ đến Đàm...
Mễ Mễ vòng tay ôm Hà, Hà cảm nhận được nàng là tự nguyện ôm lấy mình Hà rất vui, rất hạnh phúc,khoảnh khắc này dù là ngắn ngủi dù cho là nàng có không yêu Hà chỉ nhớ mỗi Đàm với Hà cũng không còn quan trọng nửa...
- Nào! Mau nằm xuống,em nghỉ thêm đi vừa tỉnh có lẽ còn rất mệt...
Mễ Mễ nhìn Hà đầy sự hối lỗi và ngượng ngùng, nàng chợt nắm lấy tay Hà, giọng ấp úng khiến Hà càng lo lắng hơn...
- Em Sao vậy? Đau ở đâu sao?
- Chị... em là ...
- Em sao cơ? Bị làm sao? Bác sĩ... bác sĩ đâu...
- Không phải...em không sao chỉ là... em... đã nhớ lại mọi thứ...
Hà nghe câu này dường như cũng không mấy bất ngờ vì Hà biết được nàng sẽ nhớ lại sau lần bất tĩnh này, vì thế Hà đã đưa điều kiện trao đổi với Đàm,cho dù nàng có thật sự nhớ lại, Đàm cũng sẽ không bao giờ chen chân vào tình cảm của cả hai! Hà muốn dùng sự chân thành để Mễ Mễ quên đi Đàm mà chấp nhận mình...
- Chị biết...
- Vậy... chị...
- Chị biết người trong lòng em là Đàm Ngọc Anh, chứ không phải chị. Chị không muốn ép buộc em đến bên chị chỉ vì em muốn trả ơn, Mễ Mễ chị muốn em nhìn thấy sự chân thành của chị, dù cho sau này em chọn ra sao chị cũng sẽ tôn trọng em...
- Cảm ơn chị... Hà Vân!
- Chị không muốn thấy em buồn, càng không muốn nhìn thấy em phải chịu đau đớn thêm một lần nào nửa. Chị đây là thật lòng, chị yêu em Mễ Mễ...
Hà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mễ Mễ, ánh mắt Hà có phần buồn bã nhưng miệng vẫn cười rất tươi, Mễ Mễ nhìn thấy được sự chân thành từ Hà Vân, những hình ảnh không vui với Đàm liền hiện ra trong đầu Mễ Mễ, quả thực cảm giác lúc này rất khác,Hà Vân đem lại cho nàng chính là ấm áp yêu thương lại có tí gì đó rất an tâm! Nàng thoáng nghĩ đến Đàm con người lạnh lùng tàn bạo và vô tâm kia, cảm giác bên cạnh Đàm cứ thấp thỏm không yên, nhưng lại chẳng muốn rời xa con người đó...
Mễ Mễ ôm lấy cổ của Hà Vân, nhẹ nhàng đặt lên môi Hà một nụ hôn rất ngọt ngào, rất thật tâm như lời cảm ơn vì Hà đã yêu nàng mặc cho nàng có rất nhiều điều chưa tốt. Hà cũng đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nàn, say đắm có phải là Hà nằm mơ không? Mễ Mễ chủ động ôm hôn mình đây là thật hay chỉ là giấc mơ? Nếu là mơ xin hãy đừng bao giờ tỉnh lại...Hà hôn Mễ đầy sự chiếm hữu và mãnh liệt, như thể cả hai đã xa cách nhau rất lâu rất lâu rồi vậy.... Nụ hôn rất lâu mới dừng lại, Hà đặt nàng nằm xuống, khẽ hôn lên trán nàng,nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng như một kho báu mà Hà mới tìm được
- Ngoan! Chắc em vẫn còn mệt, ngủ thêm tí đi, xíu chị sẽ gọi dậy, có được không?
- *cười hạnh phúc* Dạ...
- *chụt...* Ngủ ngoan...
=========
Bệnh Viện...
Trần Khánh đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng dần hồi phục, anh chẳng hề có sự tức giận nào chỉ khẽ cười cong đôi môi đầy ẩn ý. Trần Lão Gia rất tức giận quát lớn
- Con đó, con bé đó có gì để con phải đánh đổi vậy hả? Nhìn con xem ra nông nỗi nào rồi?!
- Cha! Chẳng phải khi xưa cha cũng dùng đủ mọi cách để giữ mẹ con bên cạnh sao?
- Con...
- Cha chỉ cần xúc tiến theo những gì con nói trước đó, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tự nguyện tìm đến con...
- Đừng nói ta không nhắc con, phải biết chừa đường lui... Điều trước mắt phải dưỡng thương đã, tạm thời án binh bất động
- Cứ làm theo cha nói...
==============
1 Tuần Sau...
Mọi thứ cũng dần ổn định, phía của Trần Khánh đã án binh, Đàm đã nhờ đến thế lực của Hà Gia để thâu tóm lại một số cổ đông đã bán cổ phần của Đàm thị, nhưng mức giá Trần Gia đưa ra cũng không phải con số nhỏ, nhưng với thế lực ngầm chưa ai biết của Đàm-Hà kể cả Trần Khánh thì chuyện thâu tóm lại bằng tiền không được dĩ nhiên sẽ là bạo lực... Đàm chẳng phải sợ mất đi Đàm Thị mà sợ bị kẻ khác uy hiếp!
Trần Khánh đã xúc tiến kế hoạch tiếp theo là tạo scandal để đẩy giá cổ phiếu Đàm thị xuống thấp buộc hội đồng quản trị phải mở cuộc họp khẩn từ đó các cổ đông sẽ bỏ phiếu thay vị trí giám đốc điều hành, khi các cổ đông đã được mua chuộc sẵn bỏ phiếu thì chính là lúc Trần Khánh lộ diện... Đàm biết kế hoạch của hắn nên đã tương kế tựu kế, làm hắn tưởng rằng kế hoạch đã thành công một chân bước đến bờ vực, sau lưng Hà Gia đã buộc các cổ đông phải chuyển hết sang tên Đàm, một lần đẩy Trần Gia vào con đường phá sản!
Phòng Đàm Tổng Giám Đốc Điều Hành...
- Đàm! Lâu rồi không gặp...
- Trần Khánh anh vẫn còn sống sao?
- Một ngày em còn sống làm sao tôi nỡ bỏ em lại một mình đúng không? Vợ tương lai...
- Anh có phần đắc thắng hơi sớm đó Trần Khánh, dựa vào anh mà muốn Đàm Ngọc Anh tôi sao?
- Hừm! Xem ra bây giờ em cũng đề phòng tôi quá nhỉ?
- Đối với kẻ rắc tâm hại mình thì anh nghĩ tôi phải thế nào với anh?
- Xem ra Đàm phu nhân nói đúng! Vẫn hơn là đừng đùa cợt với em...
- Mẹ! Anh có ý gì?
- Mẹ vợ chẳng phải cũng nên đến nhà con rể chơi sao?
- Anh... có ai nói anh rất đê tiện chưa?
Hắn đến gần Đàm, tay lượt nhẹ nhàng trên gương mặt của Đàm, Đàm vẫn không phản ứng chỉ có sự chán ghét mà thôi
- Nếu em ngoan ngoãn nhường lại vị trí tổng giám đốc điều hành và an phận làm vợ tôi, tôi tuyệt nhiên sẽ không làm hại bất kì ai, đặc biệt là mẹ vợ...
Đàm không ngờ đến việc Trần Khánh bắt Đàm phu nhân để uy hiếp mình, kế hoạch thâu tóm đã đi đến bước cuối cùng nhưng chẳng ai ngờ mẹ Đàm lại bị bắt đi... Giờ chuyện trước mắt là phải thuận theo ý hắn để tránh mẹ bị nguy hiểm, rồi sao đó sẽ tính bước tiếp theo...
- Nói đi... anh muốn tôi làm gì?
- Để tránh đêm dài lắm mộng hay là ngay tại đây em thuộc về tôi trước đã rồi mọi thứ tôi sẽ từ từ tính...
- Trần Khánh! Đừng để tôi chán ghét anh hơn, chẳng phải sớm hay muộn tôi cũng nghe theo anh sao? Cần gì gấp đến vậy?
- Ha ha! Được... tối nay tôi chờ em ở phòng khách sạn Happy tầng 16 phòng 101, nếu em không đến e rằng... ha ha
- Được!
===========
- Mễ Mễ nghe ta giải thích đã...
- Chị có gì phải giải thích chứ? Chị với chị ấy cũng như nhau cả, từ bao giờ em được coi là món đồ vật để trao đổi vậy hả?
- Mễ Mễ Bình tĩnh trước đã?!
- Chị ấy đem em ra làm vật trao đổi em có thể hiểu, nhưng còn chị? Chị cũng hùa theo chị ta sao?
- Nghe chị nói, chị chỉ muốn tốt cho em...
- Muốn tốt cho em sao, như thế nào là tốt? Nhìn thấy chị ấy đính hôn với người khác mà quên đi em là tốt? hay là việc dùng em để trao đổi là tốt?
Mễ Mễ tình cờ nghe cuộc điện thoại giữa Hà và Đàm biết được cả hai đang hợp tác cùng nhau để lật đổ Trần Gia, trong cuộc hội thoại có nhắc đến "Mễ Mễ em ấy vẫn khoẻ và vui vẻ! Đừng quên em giúp tỷ là vì giao ước giữa chúng ta,tỷ không được gặp lại em ấy, thậm chí không được xuất hiện trước mặt em ấy" nàng như sụp đổ, đến cuối cùng nàng cũng chỉ là con cờ thôi sao? Những tưởng Hà sẽ đối xử thật tâm thì ra cũng chỉ muốn chiếm hữu nàng bằng cách đem nàng ra trao đổi điều kiện với Đàm! Đàm là vì sao năm lần bảy lượt đều muốn đẩy nàng đi, tình cảm của nàng là thứ không bao giờ được trân trọng sao?
- Mễ Mễ! Khoảng thời gian em bên tỷ ấy có bao giờ em cảm thấy vui vẻ và an toàn chưa? Chị biết chị sai khi đã dùng em để trao đổi nhưng chẳng phải đó là cách tốt nhất giúp em không bao giờ đau buồn vì tỷ ấy sao?
- Hà Vân! Em đã cố chấp nói với chính mình, em có thể quên đi chị ấy mà chấp nhận chị,thời gian qua em sợ bản thân phải sẽ tổn thương chị. Chị tưởng ép buộc chị ấy thì em sẽ vĩnh viễn quên đi đoạn kí ức đó sao? Em còn chưa thể quên đi và tha thứ cho chị ấy thì bây giờ lại đến chị sao?
Hà nắm lấy tay Mễ Mễ
- Chị xin lỗi! Em đừng giận... là lỗi của chị...
- Hà Vân em muốn có thời gian bình tâm suy nghĩ lại mọi thứ,cứ cho rằng em có lỗi với chị nhưng tạm thời em muốn 1 mình...
- Em muốn đi đâu?
- Em muốn đi đến nơi yên tĩnh không ai biết em là ai,khi nào em suy nghĩ thông em sẽ quay về,chị đừng nói cho chị ấy biết...được không?
- Được rồi! Chị sẽ sắp xếp cho em...
- Hà Vân! Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc và yêu thương em, em không muốn làm chị tổn thương,càng không muốn chị làm người thay thế! Xin lỗi chị, em sẽ quay về...
- Ừm... chị biết rồi... chị sẽ đợi em...
Hà biết mình có chút quá đáng khi không hỏi ý kiến của nàng mà đã dùng nàng làm điều kiện trao đổi với Đàm! Hà cũng biết dù bên mình nhưng tâm trí của Mễ Mễ vẫn luôn hướng về Đàm,tình cảm là không thể gượng ép, nàng đi yên tĩnh một thời gian cũng tốt! Biết đâu sau khi quay về nàng sẽ suy nghĩ thoải mái và vui vẻ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro