32. "Trần Khánh - Kết Hoạch Bất Thành"
Đàm kéo tay Trần Khánh ra ngoài lựa một căn phòng nơi không có quá nhiều tiếng ồn để dễ bề nói chuyện, trước nay chưa ai dám tiền trãm hậu tấu kiểu này với Đàm, xem ra người trước mặt cũng không hề đơn giản...
- Nói đi... vì sao?
Trần Khánh thản nhiên châm một điếu thuốc và nở một nụ cười đầy uỷ mị...
- Chẳng phải cách tốt nhất nếu muốn quên đi một mối quan hệ đau khổ, thì chính là bắt đầu một mối quan hệ mới sao? Anh là đang giúp em...
- Anh dựa vào đâu cho rằng mối quan hệ này sẽ tiến triển xa hơn...
- Ha ha... em là người thông minh chắc hiểu rõ hơn ai hết, nếu chẳng chắc chắn thì Trần Khánh anh sẽ không làm... huống hồ anh yêu em là thật...
- Anh yêu tôi? Trần Khánh anh quả thật là biết đùa giỡn,chẳng qua tôi là vì mối hợp tác dự án mới,không muốn làm ảnh hưởng giá cổ phiếu nên mới không từ chối anh tại đó, không có nghĩa là tôi chấp nhận cho anh muốn làm gì thì làm...
Trần Khánh vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân đạp lên, miệng nở một nụ cười đắc chí...
- Đàm! Sớm hay muộn em cũng sẽ là của Trần Khánh này, chi bằng bây giờ em nên tự nguyện làm đúng bổn phận người vợ thì hơn...
Lúc này mọi thứ trước mắt Đàm có chút không đúng, cứ chao đảo và mờ nhạt dần,anh ta vừa dứt câu,đã ôm chặt lấy Đàm áp sát Đàm vào tường mạnh bạo mà cưỡng hôn, tuy Đàm có sức đề kháng rất tốt hơn hết lại không phải ai cũng dễ đánh gục được Đàm nhưng Trần Khánh vốn dĩ đã có chuẩn bị sẵn từ trước, ly cocktail ban nãy trong đó đã bỏ thuốc vào, Đàm cảm giác mọi thứ có chút không đúng trước mắt rất mơ hồ, tay chân Đàm cũng chẳng còn sức phản kháng, khó khăn lắm mới né tránh được đôi môi của Trần Khánh, anh ta thô bạo đẩy ngã Đàm xuống giường... Đàm tức giận hỏi
- Anh...đã bỏ gì vào nước?
- Để một người cẩn trọng như em đến được đây anh cũng phải chuẩn bị quà cho em chứ?! Ly cocktail vừa rồi có phải rất ngon không?! Chỉ là một chút thuốc làm thần trí em được nghỉ ngơi và dưỡng sức thôi... chuyện còn lại dĩ nhiên là của anh...
- Anh...đồ cặn bã... chết tiệt *choáng*
Đàm muốn đứng dậy đánh vào mặt anh ta nhưng lại không còn sức nửa, Đàm lúc này rất yếu ớt để chống cự...
- Cặn bã cũng tốt... muốn có được người mình yêu bản thân em nên biết phải tàn nhẫn, anh sẽ không như em mà đứng nhìn rồi chúc phúc họ bên người khác, chi bằng anh sẽ giành lấy em về dù chỉ là thể xác, không tốt sao?
Nói rồi anh ta đè Đàm dưới thân mình,Đàm lúc này thuốc cũng đã thấm khiến Đàm cảm thấy rất choáng tay chân muốn đánh chết anh ta nhưng lại không thể dùng sức, mặc cho Đàm vùng vẫy yếu ớt cũng không khiến anh ta nhẹ tay hơn mà còn khiến anh ta nổi thú tính hơn, trước mắt anh ta chính là Đàm người mà anh ta yêu từ cách đây 3 năm trước dĩ nhiên có cơ hội anh ta càng không thể bỏ qua, anh ta rất nhanh tháo bỏ chiếc áo khoác da của Đàm, đến cả chiếc áo phông bên trong cũng bị xé rách,cơ thể đẩy đà của Đàm đặt trước mắt tên bỉ ỏi như anh ta càng khiến anh ta thêm hứng thú, Đàm trước nay luôn mặc áo lót dạng thể thao Bra bên trong vừa tôn dáng vừa cá tính, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon của Đàm bị anh ta nhẹ nhàng chạm vào mơn chớn, anh ta hôn trán Đàm rồi dời đôi môi sang vành tai của Đàm mà giọng khàn đầy dục vọng nói bên tai Đàm...
- Nói xem, em sẽ phải van xin tôi ra sao? Qua đêm nay em không muốn cũng phải gã cho tôi...Đàm! em sẽ thuộc về riêng mình tôi...
- Đừng chạm vào người tôi...tên khốn...
Đàm mơ hồ với cảnh vật xung quanh, cơ thể kịch liệt phản kháng nhưng bất thành chỉ yếu ớt thốt lên "Tôi sẽ giết chết anh Trần Khánh!"...Trong đầu Đàm chợt nghĩ đến Mễ Mễ, ngày hôm đó là lần đầu của nàng có phải nàng cũng trãi qua cảm giác khó chịu nhưng lại phản kháng yếu ớt như thế này không? Có phải rất không cam lòng hay không?
Anh ta đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình lộ rõ thân hình body thật gợi cảm nhưng với Đàm nó lại là thô bỉ, sợi dây nịt trên hông hắn đã nằm gọn trên đôi tay của Đàm,anh ta nhanh chóng áp sát người Đàm, chỉ còn một tí nửa cơ thể Đàm sẽ lồ lộ trước mắt hắn, Đàm nhăn nhó khó chịu nhưng lại chẳng thể thoát khỏi khi đôi tay đã bị anh ta buộc chặt...Đàm cố lấy lại chút ít tỉnh táo còn lại "Đừng... dừng lại Trần Khánh"...
Từ ngoài A Thiên cùng A Minh đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh đại tỷ đang bị hắn sờ soạn vào thân thể lại xém thất thân với một kẻ đốn mạc và thủ đoạn kia cả hai cùng lao vào đấm thẳng vào mặt và chửi lớn "Trần Khánh,Thằng cặn bã chó chết, dám động đến tỷ ấy sao",anh ta bị đánh đến la liệt máu loang lỗ khắp sàn nhà ngã nhào ra đất, anh ta vẫn cười đầy lạnh lùng và thoả mãn, không khỏi khiến A thiên,AMinh càng điên tiết hơn, anh ta bị đánh đến ngất đi nhưng A Thiên vẫn đấm thẳng vào mặt hắn không ngừng, A Minh can ngăn mới hạ giận mà dừg tay!
A Thiên cởi chiếc áo khoác của mình để khoác lên cho Đàm, Đàm lúc này đã kiệt sức mà ngất đi, hên là vẫn chưa bị hắn làm đến mức ôm hận cả đời. Cho dù Trần Khánh chiếm được cơ thể Đàm thì cả đời này cũng đừng hòng chạm đến được trái tim Đàm.
Hai anh em lập tức rời khỏi club X quay về Đàm gia và cho gọi A Quân đến ngay, vừa đến Đàm Gia cũng là lúc Gia Hân vừa trở về từ Hà Gia, nhìn A Thiên bồng Đàm trên tay trong tình trạng áo bị xé rách không khỏi khiến Gia Hân hoảng hốt
- A Thiên, tỷ ấy làm sao vậy? Cái này...
- Anh sẽ giải thích sau...mau... a Quân tới chưa?
- Đang đến...
A Thiên rất khẩn trương, Đàm không chỉ là sếp còn là người mà cả hai anh em coi như người thân, chứng kiến Đàm như vậy vàng khiến cả hai anh em lo lắng hơn. A Thiên đặt Đàm xuống giường, A Quân cũng vừa đến nên đã lập tức vào phòng kiểm tra tình hình Đàm ra sao, Gia Hân cũng đang muốn biết có chuyện gì xảy ra...
- Anh! Chị ấy rốt cuộc là bị cái gì?
- Em có nghe đến cái tên Trần Khánh chưa?
- Đó không phải chồng sắp cưới được mẹ sắp xếp cho chị ấy sao?
- Đúng! Hôm nay hắn đã hẹn tỷ ấy đến club X, sau màn cầu hôn phô trương kia chính là tiết mục đồi bại của hắn...
- Anh nói cái gì? Hắn ta lợi dụng tỷ ấy... tên khốn đó!
Gia Hân nóng giận định chạy đi tìm hắn ta tính sổ nhưng A Thiên đã ngăn lại...
- Gia Hân! Hắn bị bọn anh đánh ngất rồi, giờ chắc cũng phải vào viện khâu vài chục mũi
- Khốn kiếp! Hắn là cái gì mà dám động thủ chứ, vậy hắn ta...đã....chị...ấy...
- Tất nhiên là không! Anh cùng A Minh đang ở gần đó tín hiệu S.O.S phát ra cũng là lúc vị trí của tỷ ấy được định vị ! Trước nay tín hiệu này chưa từng xuất hiện từ tỷ ấy,biết chẳng lành nên tụi anh đã mau chóng đến... hắn chưa kịp làm chuyện đồi bại với tỷ ấy đã bị bọn anh đánh gục rồi.
- Tín hiệu S.O.S sao? Trước nay em chưa từng nghe!
- Chiếc đồng hồ tỷ ấy và em đang đeo là được thiết kế riêng,nó có chip từ cảm ứng với nhịp tim, nếu nhịp tim em xuống thấp hoặc trong tình trạng tăng cao nó sẽ truyền tín hiệu đến những vệ tinh được lập trình sẵn đó chính là hai anh em của anh, từ sau khi Đàm bị Tiểu Trân ám hại Đàm lão gia đã cho thiết kế nó... Hôm em ở quán Bar cũng chính nó dẫn đường cho bọn anh!
- Thì ra nó có tác dụng này sao? Chả trách tỷ ấy luôn bắt em phải đeo nó!
- Đợi tình hình tỷ ấy thế nào đã, không biết hắn đã cho tỷ ấy uống thứ gì...
Cả ba cùng chờ đợi bên ngoài, A Quân bên trong đó vẫn đang kiểm tra giúp Đàm, Trần Khánh đã cho Đàm uống một loại thuốc mê có liều lượng được chỉ định từ bác sĩ nếu không e rằng Đàm đã bị quá liều mà chịu tác dụng phụ... Mọi thứ cũng đã ổn, Đàm là vì thuốc phát tán nên đã chìm vào giấc ngủ, Gia Hân cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một bên đám cưới hoãn lại, còn 1 bên lại tiến đến cầu hôn và còn sắp xảy ra chuyện... Cô còn định báo tin cho Đàm nhưng sợ rằng bây giờ không phải lúc...
===========
SÁNG HÔM SAU
Đúng như dự đoán sáng hôm nay tất cả các mặt báo đều đồng loạt đăng tải tin tức đám cưới của Hà Gia bị hoãn kèm dòng trạng thái giật tít "Nghi ngờ cô dâu mắc bệnh nan y nên không thể có mặt tại đám cưới", "Liệu cô dâu bí ẩn kia là ai?"...
Đàm Gia cũng lên báo trang nhất "Đàm tổng chính thức lên xe hoa cùng Trần Khánh", "Màn cầu hôn siêu lãng mạn của Trần Khánh" giá cổ phiếu của Trần-Đàm lên như diều gặp gió sau khi tin tức được đăng tải!
Bên đây Hà Gia - Hà Vân giận đến tím mặt khi nhìn thấy tin tức đăng tải về Đàm, bản thân cô đã muốn thành toàn cho hai người nhưng hành động của Đàm như thế này là sao? Đàm lại tìm đến mối quan hệ khác còn là nam nhân chỉ vì kiếm lợi ích cho công ty sao! Nếu Mễ Mễ tỉnh lại nhìn thấy những hình ảnh này e rằng nàng sẽ rất tổn thương và đau lòng! Hà Vân tức giận vứt điện thoại xuống đất nát thành từng mảnh nhưng vẫn chưa thể nguôi cơn giận của mình Hà vo tròn nắm đấm đập mạnh xuống bàn "Đàm Ngọc Anh chị là muốn giở trò gì đây..."
Đàm gia lúc này Đàm cũng đã tỉnh lại, Gia Hân hối hả chạy vào đưa bản tin báo hôm nay cho Đàm xem, Đàm vốn dĩ biết mọi thứ sẽ được công khai vào sáng nay nhưng nó không khiến Đàm để tâm bằng việc tin tức Hà Gia đám cưới bị huỷ
- Gia Hân! Đám cưới tại sao lại huỷ?
- Tỷ còn có tâm trạng lo cho Mễ Mễ sao? Nhìn xem bản thân tỷ ra nông nổi nào rồi...
- Ta đang hỏi em đó...
- Tỷ tức giận cái gì chứ! Em Nghe nói chị ấy bị bệnh rồi, không thể có mặt tại hôn lễ...
- Em nói cái gì? Tình hình nàng ấy ra sao?
- Tỷ! Lo cho mình trước đi được không!
Đàm chợt nhớ ra hôm qua bản thân đã cùng với Trần Khánh chút nửa đã cùng nhau xảy ra chuyện đó, liền nhìn Gia Hân với vẻ mặt tràn đầy câu hỏi, Gia Hân hiểu ý Đàm liền nói
- Trần Khánh khốn đó! Định cưỡng hiếp tỷ may mà A Thiên A Minh đến kịp lúc nếu không e rằng tỷ đã...
- A Thiên đâu? Gọi nó vào đây...
- Tỷ! Làm ơn lo cho tỷ một chút đi được không? Thuốc mê đó vẫn còn trong người tỷ đó!
- Gia Hân ta tự biết lượng sức, em đừng quá lo...
- Tự biết lượng sức sao? Tỷ à đừng nói em không cảnh báo tỷ muốn giành lại Mễ Mễ ít nhất bản thân tỷ phải khoẻ mạnh, huống hồ không có Mễ Mễ tỷ vẫn còn có gia đình có mẹ và em, em đi tìm mẹ hỏi rõ chuyện này...
- Gia Hân! Không được đi...
- Tại sao?
- Hắn ta là có chuẩn bị từ trước, nếu không bằng không chứng em nghĩ mẹ sẽ tin sao? Huống hồ hôn sự này là vì lợi ích mà có!
- Được! Từ nay em muốn biết hết mọi thứ về Đàm Gia...
- Được! Nhưng bây giờ gọi A Thiên vào đây...
~~~~~~~~
_Reng...
- Đàm tỷ! Xem ra tỷ cũng đã đọc bài báo hôm nay rồi chứ!
- Hà Vân em muốn nói gì? Mễ Mễ đang thế nào rồi?
- Vẫn tốt! Chỉ là kiệt sức ngất đi thôi, nhưng trí nhớ của nàng ấy có thể sẽ hồi phục sau khi tỉnh lại, nhưng xem tỷ đã làm gì? Chuyện hôn ước đó là sao?
- Khoan hả tính đến chuyện đó! Ta có chuyện cần nhờ em giúp! Đợi ta đến Hà Gia rồi sẽ giải thích mọi chuyện sau!
- Được! Gặp nhau ở nhà hàng ven biển...
- Hẹn gặp lại!
Đàm đủ thông minh để hiểu Trần Khánh muốn làm gì, chi bằng lúc hắn ta đang dưỡng thương thì Đàm nên ra tay trước, tránh đêm dài lắm mộng! Chuyện của Mễ Mễ tạm thời gác lại để xử lý chuyện công trước,Trần Khánh không phải kẻ dễ đối phó nên tốt nhất phải xử trí hắn trước!
Hắn lúc này đang nằm ở phòng hồi sức, đầu băng bó kín mít, chân tay đều phải bó bột... Trần lão gia tức giận khi thấy Trần Khánh bị thương đến nông nỗi như vậy, ông chấp vấn Đàm phu nhân...
- Đàm phu nhân bà xem con gái bà đã làm ra chuyện gì? Con trai ta có mệnh hệ gì đừng nói là hôn ước, đến Đàm Gia ta cũng chôn theo cùng!
- Trần lão gia bình tĩnh trước đã, đã xảy ra chuyện gì?
Ông ta đã nói nguyên nhân cho Đàm phu nhân nhưng tuyệt nhiên lại không nói hành vi đồi bại của Trần Khánh, khiến bà vừa ái nái mà lại vừa tức giận Đàm! Chỉ là muốn tốt cho Đàm ai ngờ lại xảy ra nông nỗi này chứ! Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến anh ta lại bị thương nặng dù sao bà cũng hiểu tính khí Đàm sẽ tuyệt nhiên không có chuyện gì sẽ không động thủ... Đàm phu nhân thật sự hết cách với Đàm!!! Bà nhấc máy nội bộ gọi cho Đàm, giọng khàn xuống...
- Đàm lên phòng mẹ một chút!
- Vâng!
=========
Liệu kế hoạch của Trần Khánh có thành công để chiếm lấy Đàm gia và Đàm hay không?
Mễ Mễ có nhớ lại sau khi bất tỉnh hay không? Hay nàng sẽ quên đi Đàm mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro