Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. "Đàm Chấp Nhận Rời Xa Mễ Mễ"


Đàm lao đi với tốc độ rất cao, trong lòng Đàm bây giờ còn có thứ gì quan trọng hơn Mễ Mễ nửa chứ, bấy lâu nay những tưởng nàng đã chết, có lúc Đàm muốn buông xui sự tìm kiếm nhưng có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc Đàm tiếp tục...
Nàng ở rất gần nhưng bấy lâu nay lại chẳng hề hay biết, nàng là đang như thế nào mà lại quyết định đám cưới với kẻ khác chứ...

HÀ GIA

_Két... tiếng phanh xe tốc độ cao, trước mặt Đàm chính là Hà Gia, hình ảnh trước mắt là ngôi vinh thự được trang trí lộng lẫy tone hồng nhạt, đây chính là nơi sẽ tổ chức hôn lễ... Trái tim Đàm bỗng chốc nhói nhẹ, Đàm tiến vào bên trong hai bên đều có vệ sĩ Hà Gia, họ chặn Đàm lại ở trước cổng...
- Xin tiểu thư dừng bước...
- Báo với Hà Vân! Chị họ Đàm Ngọc Anh cần gặp...
- Thì ra là Đàm tổng! Xin mời vào...

Đàm bước đi giữa hai hàng vệ sĩ, Gia Hân cũng vừa kịp đến nơi cùng đi vào với Đàm, Gia Hân thừa hiểu tánh khí của chị gái nếu để Đàm đi một mình e rằng đây không phải chỉ đơn giản là đám cưới nửa...

- Người đâu mời nước...Đàm tỷ! Thứ lỗi cho em đã không ngênh đón từ xa...Mời tỷ ngồi! Đây có phải là Gia Hân không?
- Chào chị, em chính là Gia Hân ạ! Lâu rồi không gặp chị...
- Theo giai vế chị vẫn phải gọi em là chị, hôm nay ngọn gió nào khiến tỷ và Gia Hân đây đến tận đây thế này?
- Người đâu?
- Tỷ là đang nhắc đến ai?
- Mễ Mễ...
- Mễ Mễ? Tỷ,ở đây làm gì có người nào tên Mễ Mễ? *khó hiểu*
- Chị Vân có thể ra ngoài em nói chuyện riêng với chị một chút được không?!
- Ừm! Được!

Gia Hân kéo tay Hà Vân ra ngoài hành lang để nói chuyện cũng mong rằng Hà Vân sẽ hiểu, Đàm lúc này đứng ngồi không yên trong lòng Đàm như có hàng ngàn cơn lửa lớn nhỏ đan xen thiêu đốt rất khó chịu, ngay chính lúc này Mễ Mễ từ trên lầu đi xuống để tìm Hà Vân vì dáng người của Đàm rất giống Hà vân nên Mễ Mễ đã nhầm lẫn...

- Vân ơi! Chị đứng đó làm gì thế? Vân...
giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế, Đàm quay sang nhìn bỗng đứng hình vài giây, chính là nàng rồi, là Mễ Mễ mà Đàm tìm kiếm bấy lâu nay...Đàm không chần chừ mà chạy đến ôm lấy Mễ Mễ khiến nàng vô cùng hoảng hốt...

- Mễ Mễ là em! Chị tìm được em rồi *ôm*
- Áh~ Buông tôi ra... cô là ai? Sao lại ở đây?
- Là chị... là Đàm Ngọc Anh đây?

Nàng hoảng hốt đảo ánh mắt nhin quanh để tìm kiếm Hà Vân nhưng không nhìn thấy, cảm giác này và cả khuôn mặt này nàng cảm giác rất quen nhưng lại rất xa lạ.,,
- Tôi không quen chị *lui ra sau, rút tay lại*
- Mễ Mễ... đừng sợ là chị đây, em không nhận ra chị sao?
- Tôi không biết chị là ai? Nhưng hành động khi nãy cho tôi thấy rằng chị không phải người tốt... Tránh xa tôi ra một chút, Vân nhìn thấy sẽ không vui đâu?
- Em bảo chị tránh xa em ra sao Mễ Mễ!
- Tôi không phải Mễ Mễ tôi là Tiểu Ngư chị nhận nhầm người rồi....đừng động vào người tôi...
Đàm nắm chặt lấy tay nàng mặc cho nàng nhăn nhó kêu đau Đàm vẫn một mực cố giải thích cho nàng hiểu Đàm là ai...
- Không thể nào! Mễ Mễ em đừng như vậy được không? Là ta, là ta đây? Em cố tình không nhận ra ta sao?
- Áaaa đau... chị đang làm tôi đau... bỏ ra... Hà Vân...Hà Vân cứu em....

Cùng lúc Hà Vân cùng Gia Hân cũng bước vào, thấy Đàm đang nắm lấy tay vợ sắp cưới của mình Hà Vân không kiềm được sự tức giận, chạy đến hất tay Đàm ra và che chắn cho Mễ Mễ...Mễ Mễ đứng nép sau lưng ôm lấy tay Hà Vân sợ sệt cũng chẳng hiểu con người trước mặt làm gì lại nổi điên như thế...

- Tỷ! Xin người tự trọng, cô ấy là em dâu của người, dù cho trước đây cô ấy cùng người có là mối quan hệ gì nhưng hiện tại cô ấy là vợ sắp cưới của em, em không cho phép tỷ làm càn...
- Hà Vân! Em đã biết thì hà cớ còn tranh giành...cô ấy quan trọng hơn tính mạng của ta, hôm nay không đưa được người đi cũng phải đem xác trở về...
- Em tôn trọng kêu một tiếng tỷ, không phải là sợ! Tỷ đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nó không có lợi cho tỷ!
- Chị! Đừng làm càn, Mễ Mễ hiện tại không nhớ ra chuyện trước đây, tỷ đã hứa sau khi tìm thấy chị ấy sẽ tôn trọng và đối xử tốt với chị ấy mà? Chị là đang bắt ép chị ấy...
- Im ngay cho ta... Hà Vân! Ta nhắc lại lần cuối, trao trả người lại cho ta....
- Đàm Ngọc Anh! Đừng tưởng ai cũng sẽ nghe lời chị,cô ấy không phải người của tỷ, đây là Hà Gia không phải Đàm Gia, người sẽ không theo tỷ về, tỷ nên về thì hơn!
- Được lắm Hà Vân!

Đầu Mễ Mễ bỗng đau nhức, kí ức cứ mờ nhạt diễn ra, rõ ràng là rất quen thuộc nhưng sao lại chẳng thể nhớ ra, Mễ Mễ ôm đầu, hình ảnh trước mặt cứ mờ ảo, nàng đau nhói đến gục ra nền nhà, tay nàng nắm chặt lấy tay Hà Vân, liên tục nói "Vân! Đầu em đau lắm, đau lắm...đừng cãi nhau nửa, em muốn về phòng...đừng cãi nửa..." rồi nàng bỗng ngất đi, Hà Vân lo lắng ôm lấy nàng trong lòng mà quát lớn...

- Đàm Ngọc Anh! cô ấy có mệnh hệ gì em sẽ khiến chị phải hối hận... gọi bác sĩ... mau...
- Mễ Mễ... *vẻ mặt lo lắng*
- Chị ấy làm sao vậy?

Đàm như tự trách sao lại lỗ mảng khiến nàng ấy ngất đi, càng không biết Mễ Mễ đã trãi qua sinh tử không dưới một lần, cô ấy bây giờ rất yếu, đừng nói là đã kích luôn cả việc nhìn thấy người khác cãi nhau cũng đủ để cô ấy bị ảnh hưởng, huống hồ là đang cãi nhau vì nàng. Đàm dù có gấp gáp đến đâu cũng không nên hành xử như thế, chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn... Hà Vân cho gọi ngay bác sĩ đến, chỉ còn hơn 1 tuần hôn lễ sẽ được cử hành nhưng nàng lại đang trong tình trạng như thế e rằng hôn lễ sẽ phải hoản lại...

1 tiếng sau...
Bác sĩ bước ra từ phòng của Mễ Mễ, ông lắc đầu ngao ngán, cả Đàm Hà Vân và Gia Hân đều hồi hợp chờ đợi kết quả
- Sao rồi bác sĩ?
- Hà đại nhân! Máu bầm đã tan ra gần hết, kí ức sẽ dần hồi phục, nhưng...
- Nhưng thế nào? *Đàm lo lắng*
- Phần kí ức kia có lẽ là quá đau lòng với cô ấy, khiến cô ấy không muốn nhớ lại nó, vì thế khi những hình ảnh kia hiện ra trong đầu, cô ấy tự ý thức phải quên đi... hiện giờ cô ấy rất yếu, mọi người không được để cô ấy kích động thêm...
- Vâng! Tôi biết rồi!
- Tôi đã tiêm thuốc an thần! Mọi người có thể vào thăm
- Được rồi! Chào bác sĩ...

Hà Vân bước vào phòng ngồi bên cạnh Mễ Mễ nắm lấy tay nàng, Hà Vân hơn ai hết hiểu rõ Mễ Mễ đã trãi qua thời gian này như thế nào, Hà Vân nhẹ giọng nói...

- Đàm tỷ! Tỷ cũng thấy rồi, cô ấy hiện tại rất yếu, chẳng phải bản thân tỷ rõ hơn ai hết về phần kí ức kia sao? Tỷ và cả ta đều không muốn mất đi cô ấy... tỷ chắc hiểu ta muốn nói gì chứ?
- Hà Vân! Cô ấy đã phải trãi qua những gì bản thân ta đúng là rõ nhất, là ta có lỗi với cô ấy nhưng ta vẫn muốn đền bù cho cô ấy...
- Đàm tỷ có bao giờ hỏi qua ý cô ấy chưa? Hay người luôn muốn tự bản thân mình quyết định? lần này là lần thứ 3 cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê, mỗi lần như thế này cô ấy sẽ rất yếu, ta biết tình cảm của tỷ dành cho cô ấy nhưng tình cảm của ta cũng không kém hơn người... Cô ấy có nhớ hay không đều không quan trọng, cái quan trọng là cô ấy phải bình an...
- Ta hiểu! Hà Vân có thể cho ta bên cạnh nói vài điều với cô ấy được không? Khi nói xong ta sẽ để chấp nhận buông bỏ...
- Được! Đàm tỷ có những thứ trước đây không trân trọng thì khi mất đi tỷ cũng chẳng có quyền được tiếc nuối... Nếu yêu cô ấy chẳng phải chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc sao...

Hà Vân rời khỏi phòng, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho Đàm được trò chuyện với Mễ Mễ, vì cô biết dù có cố chấp ngăn cản chỉ làm cho Đàm càng không chấp nhận chi bằng cứ để Đàm tự buông bỏ...Đàm ngồi xuống bên cạnh Mễ Mễ,xung quanh nàng là những sợi dây truyền dịch,Đàm nhìn thật kĩ gương mặt của Mễ Mễ, Đàm cầm lấy tay của Mễ Mễ mà nước mắt Đàm tự khắc rơi dài...

"Mễ Mễ là chị có lỗi với em, những gì trãi qua trong quá khứ chị cũng muốn em hãy quên nó đi, vì nó đã làm em tổn thương rất nhiều. Chị thật sự rất nhớ em, có những lúc bản thân muốn buông bỏ tìm kiếm em nhưng chị đã không thể. Là chị đã không trân trọng em, đến cuối cùng cũng chẳng có tư cách cùng em đi đoạn đường sau này, chỉ cần em tỉnh lại và thật khoẻ mạnh chị sẽ chấp nhận cầu chúc cho em được hạnh phúc. Dù cho em có quyết định từ bỏ chị mà đi, Mễ Mễ hãy tha lỗi cho chị, có được không!"

Đàm đã ở đó nắm lấy tay Mễ Mễ rất lâu, nhìn nàng đang nằm đó chẳng chút cử động, trái tim Đàm như có ai bóp nghẹn, chỉ mới đây thôi chẳng phải nàng vẫn khoẻ mạnh vui đùa sao? Đàm bước ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn bã, Gia Hân nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng, Hà Vân nghe về quá khứ kia cũng có chút xót xa nhưng vậy thì sao chứ, bản thân Hà Vân cũng đã yêu thương Mễ Mễ thật lòng, chăm sóc và đối đãi mễ Mễ bằng cả trái tim mình, dù sau này nàng có lựa chọn bên cạnh ai thì với Hà Vân cũng không hối hận, chỉ là hiện tại không thể để nàng bị kích động thêm nửa...

- Hà Vân! Chăm sóc tốt cho cô ấy thay ta...
- Được! Tỷ không dặn thì em vẫn làm thế
- Tỷ tỷ người...
- Về thôi Gia Hân! Cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, hãy để cô ấy được bình yên khoảng thời gian sau này! Có Hà Vân chăm sóc và lo cho cô ấy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... *bước đi*
- Tỷ tỷ... Chị Vân chuyện ở đây giao lại cho người, chị ấy...
- Được ta biết rồi! Đi theo tỷ ấy đi, tỷ ấy cũng chẳng thoải mái tí nào đâu...
- Vâng! Tạm biệt chị...

Kí ức kia thật sự quá đau lòng với Mễ Mễ, từ khi biết và gặp Đàm nàng chưa bao giờ được trọn vẹn cái gọi là bình yên! Trước đây cơ duyên quen biết Đàm chính là vì em gái đã lỡ tay làm Gia Hân bị thương,nàng bị bắt nhốt và hành hạ, những dày vò cơ thể đến rỉ máu nàng vẫn không sao thoát khỏi được Đàm, đến khi Đàm nhầm nàng là Tiểu Trân mà cướp đi cái quý giá nhất của nàng, những tưởng sự ôn nhu, quan tâm kia sẽ dành cho nàng dài lâu, nhưng có nào ngờ chỉ một thời gian ngắn Đàm lần nửa lại dày vò thân thể nàng, không tin nàng, luôn cả lòng tin và chút tình yêu trước đó cũng phũ phàng chà đạp mà vứt đi. Đến khi nàng bị bắt Đàm cũng dùng lời lẻ đau lòng vô tình làm nàng tổn thương, nàng yếu ớt và mỏng manh vẫn muốn bảo vệ Đàm thế nhưng lần nửa Đàm chẳng thể bảo vệ nàng trước nguy hiểm... cái giá mà Đàm phải chịu là đáng! Dù cho nàng có vứt bỏ Đàm thì Đàm cũng chẳng có tư cách để trách móc nàng... mọi thứ đều do số phận sắp đặt, Đàm không muốn buông tay cũng buộc phải buông tay... đó là điều Đàm đáng nhận lấy! Nàng đã đủ đau lòng, tâm trí nàng đều bị tổn thương, thứ nàng cần chính là thời gian để tịnh tâm và có thể suy ngẫm chuyện có nên tha thứ cho Đàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro