Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. "Đàm Tìm Thấy Mễ Mễ"

MỘT THÁNG SAU...

Vết thương của Đàm nhờ ăn uống tịnh dưỡng đầy đủ nên đã lành hẳn, Đàm có thể tự đi lại được như trước, nơi đầu tiên Đàm đến chính là ngọn núi DIE... Đàm đi từng bước từng bước đến với vị trí mà Mễ Mễ đã rơi xuống, Đàm quỵ xuống ngay đó, Đàm ước rằng thời gian có thể quay lại Đàm sẽ không để Mễ Mễ rơi xuống kia, càng không để bản thân bị thương...

- Mễ Mễ em đang ở đâu? Hãy về bên ta có được không?
- Chị! Đừng như vậy, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy chị gục ngã như vậy đâu, chắc chắn chị ấy sẽ bình an *Tình Tình*
- Em có trách ta không?
- Em lấy lí do gì để trách chị đây? Mọi thứ đều có số phận định liệu, em tin chị gái mình vẫn còn sống, điều chúng ta nên làm là phải sống thật tốt, đợi chờ số phận trao trả chị ấy...
- ...
- Có lẽ sẽ nhanh thôi chị ấy sẽ quay về bên chúng ta...*nhìn xa xăm ngoài biển*
- Ừm mong là em ấy sẽ bình an...

18h tối....
Bên kia thành phố M, Mễ Mễ đang ngồi ngoài vườn hoa Hà Gia cảm giác được như có ai đang gọi tên mình, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng có ai cả, cảm giác này là tại sao chứ, thời gian ở Hà Gia được chăm sóc rất tốt nên vết thương trên đầu Mễ Mễ cũng thôi không còn đau nhói nữa có điều trí nhớ lại chưa thể hồi phục... Trong suốt 1 tháng qua Hà đã dùng hết chân thành của mình chăm sóc và yêu thương Mễ Mễ, Mễ Mễ cũng cảm giác được sự chân thành đó, trái tim nàng đã thật sự dao động trước Hà...

- *ôm từ sau lưng* Sao vậy? Em có gì sao? Sao nhìn em mệt mỏi vậy Tiểu Ngư?
- Không! Chỉ là em cảm giác có ai đó gọi mình nhưng thực chất lại chẳng có ai...
- Chắc do em mệt rồi nên ảo giác thôi, Tiểu Ngư nhắm mắt lại nào...
- Sao thế?
- Thì em cứ nhắm đi, ta có bất ngờ cho em...

Hà bịt mắt Mễ Mễ lại, xung quanh đèn đều bị tắt thay vào đó là ánh nến lung linh Hà từ từ bỏ tay xuống...Một âm thanh lớn nổ vang đó là tiếng pháo hoa, cùng lúc xung quanh từ trên cao cho rơi xuống những cánh hoa hồng đỏ thắm, trên trời xuất hiện dòng chữ "Tiểu Ngư chị yêu em, em có đồng ý lấy chị không?" Mễ Mễ như bị ai đó thôi miên vậy, nàng há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Hà đã quỳ gối trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới sự lung linh của pháo hoa lòng nàng bỗng ngưng lại, trái tim nàng đập loạn nhịp, trước mắt nàng là Hà người quyền thế bậc nhất thành phố M nhưng lại đang cầu hôn nàng, nàng bối rối nói không nên lời nước mắt rưng rưng ở khoé mắt...

- Tiểu Ngư! Em có đồng ý lấy ta không?
- Em... *nghẹn ngào*
- Cuộc đời này ta nguyện sẽ chăm sóc em, không để em bị tổn thương và sẽ yêu em đến suốt đời này!

Mễ Mễ rưng rưng nước mắt trước những gì Hà Vân làm nhưng sâu thẩm trong trái tim nàng dường như vẫn có chút gì đó ngăn cản lại, khiến nàng có chút lưỡng lự nhưng rồi vì sự chân thành kia mà thay đổi...
- Em đồng ý...
- *đeo nhẫn* Cảm ơn em đã đồng ý bên cạnh chị, Tiểu Ngư! Chị yêu em... *ôm*

Hà ôm lấy eo của Mễ Mễ, hai người trao cho nhau nụ hôn thật nồng cháy và ướt át, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không muốn rời, đây là lần đầu tiên Mễ Mễ chủ động đón nhận tình cảm cũng như nụ hôn của Hà sau bao nhiêu thời gian ở bên cạnh, không khỏi khiến Hà rất vui mừng... khung cảnh mới lãng mạn làm sao, tiếng pháo hoa vang vội, trên bầu trời loé sáng lấp lánh, hình ảnh hai người con gái đứng dưới ánh nến hôn nhau một cách hạnh phúc, nụ hôn rất sâu và nồng nàn. Hà đã đợi ngày này lâu lắm rồi,Hà bế Mễ Mễ về phòng của Hà, Hà đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, lần nửa đôi môi Hà tìm đến đôi môi của Mễ Mễ, Hà từ từ tháo từng cúc áo của Mễ Mễ, Mễ Mễ hôm nay sẽ thuộc về Hà chăng?
Hơi thở của Mễ Mễ ngày một gấp gáp hơn, đôi môi vẫn bị Hà khoá lại, đôi tay Hà luồng vào cơ thể của Mễ Mễ sờ soạn khắp nơi trên cơ thể nàng, nàng uốn éo vì sự kích thích kia, Hà nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo nhỏ vướng víu xuống, trong phòng với ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng cũng đủ để Hà nhìn rõ cơ thể của Mễ Mễ, cơ thể nàng có hương thơm rất dịu nhẹ, Hà rời khỏi đôi môi nàng, lân la liếm nhẹ dọc vành tai xuống cổ, tay thì xoa nhẹ bầu ngực của Mễ Mễ, nàng khẽ rên rỉ nhỏ trong miệng "Áhhhh ưmmmm" Hà nghe giọng rên rỉ kia sao lại quyến rũ đến thế, Hà di chuyển chiếc lưỡi của mình xuống đến bầu ngực nàng, rất nhanh Hà đã ngoạm lấy nó một cách đê mê, chiếc lưỡi nhẹ nhàng khua vào quả nho và đi quanh một lượt rồi hai lượt,hai tay nàng nắm chặt lấy ga giường, hơi thở nàng gấp hơn khuôn ngực nàng nhấp nhô lên xuống vì nhịp tim tăng lên... Tay Hà tiến đến nơi tư mật ấy mà trêu đùa bên ngoài, chiếc quần sịp cũng đã ướt sủng vì cơ thể Mễ Mễ đang bị kích thích dữ dội từ chiếc lưỡi của Hà... Hà đang trong cơn hứng tình bỗng Mễ Mễ lên cơn đau đầu dữ dội, tiếng rên của nàng phát ra không biết là do nàng đang sung sướng hay do nàng đang khó chịu, Hà cứ thế mạnh bạo hơn, trong đầu nàng lúc này tràn ngập hình ảnh của Đàm, Đàm đang chiếm lấy cơ thể nàng, đang mạnh bạo giang chân nàng ra mà không ngừng ra vào mãnh liệt, hình ảnh Đàm hôm nay rõ nét hơn dưới ánh đèn, lúc này Mễ Mễ chẳng hiểu vì sao lại như thế lúc nhìn ra Hà lúc nhìn ra Đàm, đầu nàng bỗng đau nhói, nàng co ro người lại ôm lấy đầu liên tục kêu đau khiến Hà ngưng lại lo lắng tột độ chẳng lẽ do Hà mạnh tay quá...

- Tiểu Ngư em sao vậy?
- Đầu em đau lắm, có ai đó đang chiếm lấy em... Áaaaa đau...lắm...
- *ôm nàng* Tiểu Ngư em có sao không? Đừng làm ta sợ, có được không? *lo lắng*
- Hà em đau lắm,kêu người đó tránh xa em ra đi, đầu em... *nàng ngất*
- Tiểu Ngư! Tỉnh lại đi... tiểu Ngư... người đâu kêu bác sĩ đến cho ta...Nhanh nhanh lên....

Bác sĩ được gọi đến Hà Gia ngay trong đêm, Hà lo lắng đứng kế bên cầm tay nàng, mà giằng giọng hỏi bác sĩ

- Thế nào rồi?
- Cô ấy bị động vết thương máu bầm có dấu hiệu tan ra làm tắt nghẹn mạch máu nên mới dẫn đến ngắt đi...
- *nắm cổ áo* ông nói cái gì? Máu bầm tan? Nghĩa là em ấy sẽ nhớ lại sao?
- Chuyện này... ta không dám chắc...nhưng trước mắt có thể sẽ hôn mê vài ngày...
- Bác sĩ cái gì chứ, cút ngay cho ta... vô tích sự
- Bình tĩnh Hà đại nhân, có phải hai người vừa trãi qua ân ái không?
- Thì sao?
- Vị trí chủ lực của con người là não, khi ân ái tất cả những mạch máu sẽ hoạt động cùng lúc, thêm hơi thở bị rối loạn đó là lí do khiến máu bầm bấy lâu bỗng chốc bị động tới, ta đã từng nói có những chuyện không nên gấp gáp...
- Nói ta xem thế nào mới là không nên gấp gáp, em ấy sắp là Hà phu nhân hiểu không? Hả!... khốn kiếp, em ấy có mệnh hệ gì ông đi chung lót đường cho em ấy...
- Hà đại nhân đừng nóng! Ta sẽ cho thuốc uống tan hết máu bầm trước để tránh nguy hiểm tính mạng nhưng còn việc có nhớ lại quá khứ hay không phải để trời định rồi...
- Được! Ta tạm để cái mạng của ngươi lại... nếu ngươi còn để em ấy xảy ra chuyện, thì chuẩn bị mà đi thăm ông bà...
- Vâng vâng... tôi xin phép lui...

Hà Vân nắm lấy tay nàng mà tự trách "Ta xin lỗi là ta đã gấp gáp rồi, để em phải lần nửa gặp nguy hiểm, em không được phép có chuyện gì, nếu không ta sẽ tự trách bản thân mình"... Hà cho người chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho đám cưới, nếu sau khi nàng tỉnh lại nhớ lại hết mọi thứ thì mọi cố gắng của Hà sẽ thành công không, thà là có được thân thể nàng còn hơn là chẳng có gì...
Thiệp mời cưới được gửi đi cho khắp các bà con dòng họ của Hà! Có khách làm ăn và cả những người hợp tác lâu năm! Hà cho tung tin tức đám cưới lên tất cả các mặt báo ở thành phố M, chân dung cô dâu được giấu kín chỉ có người thân mới biết mặt nàng, ngày giờ và cả địa điểm cũng được công bố luôn trên thiệp cưới... những vệ tinh xung quanh Hà không khỏi đứng ngồi không yên, trước nay chẳng phải Hà nói không với sự gò bó sao? Sao giờ lại tung tin bản thân sắp lấy vợ, cô gái kia là ai? Thân thế ra sao? Bình thường sống thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tất cả đều trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các mặt báo và những con người nhận được thiệp cưới... Và dĩ nhiên trong có cả Đàm, thực ra Đàm chính là chị họ của Hà Vân, Đàm lão gia là bà con xa với mẹ của Hà Vân! Theo giai vế Hà Vân phải gọi Đàm Ngọc Anh là chị họ!
==============

ĐÀM GIA NGAY LÚC NÀY

Đàm vẫn chưa hề biết người sắp đám cưới với em họ mình là Mễ Mễ, vì tất cả những người cho đi tìm tung tích Mễ Mễ bấy lâu nay vẫn không đưa tin về rằng đã tìm thấy bất kì manh mối nào, Đàm thật sự rất nhớ Mễ Mễ, tại sao lại để lạc mất nhau chứ, khoảng thời gian này Đàm luôn lao đầu vào với công việc đến trời muộn mới về nhà, những chuyện ngoài công ty không liên quan đến Mễ Mễ đều được Đàm lướt qua...

- Tiểu Anh! Hôm nay nhà họ Hà gửi đến thiệp cưới, con có cần xem không?
- Gia Gia chuyện không quan trọng con không muốn quản!
- Dù sao con bé Hà Vân vẫn là em họ con, con cũng nên có mặt ở đám cưới nó!
- Hà Vân sao? Nó đám cưới với ai được chứ? Lại là liên hôn sao Gia Gia!
- Không! Ta nghe nói là nó cưới một người con gái, tất cả mặt báo toàn thành phố M đang đăng tin tức này, nhưng chân dung cô dâu chỉ có người thân mới biết...
- Hừm! Có hình trong thiệp không Gia Gia?
- Hình như có, đây.... *trong thiệp sẽ có hình cô dâu*

Đàm cầm trên tay tấm thiệp màu trắng tone hồng nhẹ nhàng như màu cẩm tú cầu mà Đàm thích, cảm giác trong lòng Đàm lúc này chính là bồi hồi, không hiểu vì sao cầm tấm thiệp trên tay lại có cảm giác này, chẳng lẽ Đàm là cảm thấy bản thân nợ Mễ Mễ một lời cầu hôn và một đám cưới chăng?
Đàm mở từ từ bên trong, đọc quanh thời gian địa điểm, tên họ "Ngày...tháng...năm...địa điểm tổ chức Vinh thự Hà Gia thành phố M... Lễ Thành Hôn...Hà Vân x Tiểu Ngư..." Đàm để qua một bên, lấy thêm bên trong một tấm hình nhỏ được bọc rất kĩ, Đàm kéo ra từ từ đập vào mắt Đàm chính là chân dung của Mễ Mễ cầm đoá Cẩm Tú Cầu màu hồng phấn, nụ cười rất tươi và hạnh phúc, trên tay là chiếc nhẫn mà Hà đã cầu hôn... Đàm đứng hình hồi lâu,tay vịnh vào ngực trái, nước mắt bất giác rơi trên gò má,nghẹn ngào đến không thốt nên lời, Gia Gia đứng gần đó cũng chưa hiểu vì sao Đàm lại như thế, hồi sau Đàm mới nói được thành tiếng...

- Gia Gia! Là nàng ấy...
Gia Gia vẫn chưa hiểu Đàm nói gì liền hỏi...
- Sao vậy Tiểu Anh? Sao lại khóc? Con đang nhắc đến ai?
- Mễ Mễ... là nàng ấy *đưa hình cho Gia Gia*
- Đây không phải là con bé Mễ Mễ sao? Sao lại thành hôn cùng Tiểu Vân? Chuyện này là thế nào?
- Gia Gia con phải đến đó, phải đưa nàng ấy về...
- Bình tĩnh đã Tiểu Anh! Phải tìm hiểu kĩ có thể là người giống người, con đừng lỗ mảng...
- Không! Chính là nàng ấy! Không thể nhầm lẫn được...
- Đợi đã... đừng chạy Tiểu Anh, phải tìm hiểu đã... này..

Đàm chạy vội ra ngoài trước sự ngăn cản của Gia Gia, Đàm biết chính là nàng ấy, không thể nhầm lẫn được, Đàm muốn đến đó hỏi rõ lí do tại sao lại không về bên Đàm, tại sao lại đám cưới với Hà Vân, ngàn câu hỏi tại sao Đàm muốn hỏi Mễ Mễ ùa về...
Đàm muốn đến đó ngay để làm rõ chuyện này...
Đàm chạm mặt Gia Hân ngoài cổng nhưng nó vẫn không quan trọng bằng việc đến thành Phố M tìm Mễ Mễ...
- Tỷ! Người đi đâu gấp vậy
- *Đàm lướt qua không trả lời*
- Này có chuyện gì sao? Tỷ... tỷ tỷ.... này...

Gia Hân bước vào trong thì gặp Gia Gia nên liền hỏi cớ sự...
- Gia Gia tỷ ấy bị sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Là Mễ Mễ... con bé ở thành phố M! *nói từng chữ vì khi nãy chạy với theo Đàm*
- Cái gì? Chị ấy còn sống? Tại sao ở thành phố M? Nói con nghe xem nào Gia Gia *gấp gáp*
- Ta không rõ nhưng Hà gia gửi thiệp cưới đến bên trong chân dung cô dâu chính là Mễ Mễ...
- Được rồi con hiểu rồi, con đi với tỷ ấy, với tính cách tỷ ấy e rằng mọi chuyện sẽ rối lên thêm...
- Được! Con đi đi... ta chờ tin tốt từ con
- Dạ!....

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro