Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. "Sự Kìm Nén Của Hà [H+]"


Kí ức cứ lúc ẩn lúc hiện, mờ nhạt và chẳng nhìn rõ gương mặt kia là ai, thêm Hà có 8-9 phần gần giống như Đàm nhưng cảm giác mang đến lại chẳng giống nhau, Mễ Mễ không tìm được sự chiếm hữu mạnh mẽ trên người Hà, trái lại rất ôn nhu và nhẹ nhàng dường như là hai người khác nhau, nhưng mãi chẳng thể nhớ ra người đó là ai, gương mặt đó lại luôn mờ ảo, mỗi khi nghĩ đến đầu Mễ Mễ lại đau nhói... Hà rất lo lắng cho Mễ Mễ, cũng e sợ rằng có một ngày Mễ Mễ sẽ rời đi, Hà rất lâu rồi mới lại tìm được cảm giác tình yêu đúng nghĩa, Hà dặn lòng sẽ giữ chặt tình yêu này dù bất cứ giá nào...

- Sao rồi bác sĩ?
- Lần trước tôi đã căn dặn Hà đại nhân người nên chăm sóc kĩ cô ấy, máu bầm vẫn tụ ở đỉnh đầu rất nguy hiểm, càng không được để cô ấy suy nghĩ quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng, Hà đại nhân đã quên sao?
- Ta chỉ đưa nàng ấy đi dạo thôi, bây giờ phải thế nào?
- Ta đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, hôm nay có xảy ra chuyện gì không Hà đại nhân?
- Chỉ là mua sắm bình thường và...
- Và thế nào?
- Và ta có hôn nàng ấy...
- Hà đại nhân, có những chuyện không nên gấp gáp, cô ấy trong tình trạng án tử đang treo lơ lửng, Hà đại nhân người nên cẩn trọng...
- Được rồi! Ta biết... người lui đi...
- Thuốc ta sẽ gửi đến sau, tạm thời nên để cô ấy nghỉ ngơi và tránh nơi đông người... còn nửa...
- Thế nào?
- Đừng để cô ấy kích động mạnh...
- Được rồi...

Hà ngồi kề sát bên giường Mễ Mễ, cô nắm lấy tay nàng thì thầm
- Tiểu Ngư! Ta xin lỗi, hôm nay để em chịu khổ rồi, mong rằng em sẽ sớm khoẻ lại, dù em đồng ý hay không cũng phải là con dâu nhà họ Hà!

Ơ kìa chị ơi! Sao lại ép dâu thế kia? Đáng lẽ yêu phải tự nguyện chứ? Cô ấy có Đàm rồi :)) Giờ cô ấy là của chị, nhưng sau này em chưa biết nha 😂😂😂

===============

SÁNG HÔM SAU - Hà Gia

- Ah~ đầu của mình...sao lại đau thế...
Mễ Mễ thức giấc trong tình trạng đầu hơi nhói, thuốc an thần vẫn còn chút tác dụng khiến Mễ Mễ loạn choạng, Hà Vân hôm nay đặc biệt gác mọi thứ ở công ty lại để chăm sóc cho Mễ Mễ, Hà trên tay cầm một bát cháo thơm phức và một ly nước cam đi vào....

- Em thức rồi sao? Nào mau đi tắm rửa mặt rồi lại đây ăn sáng nào...
- Sao đã sớm vậy mà chị đã xuống bếp rồi... chị không đến công ty sao?
- Hôm nay chị đặc biệt ở nhà chăm sóc em *cười* Mau đi tắm rửa mặt đi đã...
- *cười*

Một lát sau nàng cũng đã tắm rửa xong, vừa bước ra phòng tắm Hà đã đứng đó từ bao giờ rồi, Hà bế lên nàng lên trước sự ngỡ ngàng của nàng...
- Ah~ thả em xuống đi...
- *suỵt*... Để yên nào...
Hà bế Mễ Mễ tiến đến bàn ăn ngồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế...đặt lên trán nàng một nụ hôn chào buổi sáng...
- Nào mau ăn sáng thôi...
- Chị... sao...lại...
- *cười* Hôm qua ta không chăm sóc kĩ nên hôm nay ta sẽ bù cho em...
- Hì hì... em vẫn khoẻ mạnh mà, có sao đâu chứ? Không cần chị phải cất công vì em vậy đâu...
- Em biết em sắp trở thành là gì không?
- Là gì ạ?
- Là Hà phu nhân tương lai, sao lại để em nặng nhọc được chứ...
- *cười*
- Cười nhiều vào, những lúc thế này trông em rất đẹp! Tiểu Ngư nè...
- Dạ...
- Đừng rời xa ta có được không?
- Sao chị nghiêm trọng vậy, em vẫn ở đây mà!
- Ta sợ... sau khi em nhớ lại mọi thứ, em sẽ rời xa ta...
- Hiện tại em chẳng nhớ trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ em sẽ không rời xa chị, đừng bí xị thế được không?!
- Ta đút em...
- *gật đầu*
- Chiều ta có cuộc họp, em ở nhà đừng đi đâu và đừng suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến vết thương biết chưa, tối ta sẽ về với em
- Dạ! Chị đi cẩn thận, em chờ chị...

Hà nhìn chằm chằm vào Mễ Mễ từng muỗng từng muỗng đút cho nàng ăn, nàng thì cười tít mắt, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có ai đối đãi với nàng ân cần và nhẹ nhàng thế này, lời đề nghị hôm trước Hà cũng không ép buộc nàng phải ra quyết định ngay lập tức, Hà là muốn dùng chân thành để khiến nàng cảm động mà ở cạnh bên đến cuối đời...

=========
VĂN PHÒNG HÀ THỊ - PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC HÀ VÂN...

Hà nổi tiếng có rất nhiều vệ tinh xung quanh nhưng lại đột nhiên mất tích suốt mấy ngày không động tĩnh, dĩ nhiên những vệ tinh trước đó phải nôn nóng muốn biết Hà đã làm gì, ở đâu rồi... Cô gái hôm trước trên du thuyền chính là nhân viên Hà thị, cuộc họp vừa kết thúc là cô ta đến ngay phòng Hà Vân, chuyện này không phải chỉ mới một lần... huống hồ Hà đang phải kiềm nén cơn ham muốn của mình với Mễ Mễ bấy lâu nay...

- *ngồi lên đùi* Hà tỷ! Mấy hôm nay sao người không đến tìm em có phải người có người khác rồi không?
- Nếu ta có người khác em quản được ta sao?
- Người đó bắt người ta chờ từ lúc trên du thuyền đến nay lại chẳng có một tin nhắn nào, người đó thật đáng ghét...
- Thế em có thích người đáng ghét như ta không? *vuốt ve cặp đùi thon dài*
- Người đó! Hay là hôm nay bù lại cho người ta đi...
- Được! Nếu người đó cũng phóng khoáng như em thì đầu ta đã bớt phiền não rồi!
- *đánh yêu* Nè... người nhắc đến ai đó? Đừng nói với em là người có của lạ nha...
- Em đoán xem... chi bằng hôm nay....

Hà Vân ngửa người cô gái kia và hôn lên cổ,trong tư thế vẫn ngồi trên ghế, tay Hà đã luồng vào trong chiếc váy kia mà trêu đùa,tay Hà chạm đến chiếc quần nhỏ bằng ren bên trong, rất dứt khoác mà tuột nó khỏi người cô,hai đôi môi tìm đến nhau rất mãnh liệt,cùng lúc Hà tháo từng cúc áo của cô, làm lộ rõ bộ ngực căng tròn trước mặt, Hà giải thoát cho cặp đồi nhỏ ra ngoài, thô bạo mà mút mạnh một bên, bên kia dùng tay xoa nắn đủ hình hài khác nhau khiến cô gái ngửa mặt lên trần nhà vừa đau vừa sướng mà rên rỉ trong cổ họng "- Aaaaah~ ưm..." cô càng rên rỉ càng khiến con quái vật trong Hà thức tỉnh... Hà cởi hết những vật vướng víu trên người cô, cơ thể trần chuồng trắng nõn đập vào mắt Hà, Hà liên tục đùa giỡn trên bầu ngực kia một cách thô bạo, cơ thể cô bị kích thích dữ dội phần dưới đã rất ẩm ướt, Hà bế cô lên áp sát tường, trong tư thế vẫn mút đầu ti cô, cơ thể cô cọ sát vào thân Hà, một cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng cô,hai đùi cô run lên từng đợt khi đôi tay Hà đang vừa xoa vừa đánh nhè nhẹ vào bờ mông cô, hơi thở cô gấp gáp hơn, mồ hôi rơi từ cổ chạy dọc xuống bầu ngực, một tay Hà giữ chặt bờ mông tay còn lại luồng vào nơi ẩm ướt mà lay nhẹ hạt đào, cứ thế hơi thở cô bị ngắt quãng, Hà cho tay đi quanh thung lũng ẩm ướt nước dâm thuỷ chảy ra ngày càng nhiều hơn, cô không chịu nổi nửa, cảm giác hứng tình đã xông thẳng lên bộ não khiến cô chỉ muốn Hà nhanh chiếm lấy cơ thể cô, cô khó nhọc thốt lên từng chữ damdang mà nài nỉ Hà

- Hà....em không chịu nổi nửa... xin chị hãy chiếm lấy em đi... hãy chiếm lấy em.... nơi đó rất sướng... áhhhh ưm.... xin chị....
- Em ra rất nhiều nước, sao em lại damdang như vậy chứ?
- Áhhhh ưm... đừng trêu nửa, em ra mất...

Hà ngậm lấy đầu ti cô, tay liên tục chà sát lên xuống hạt đào nhỏ kia đến ửng đỏ phồng lên, cô thật sự không chịu nổi nửa, một tiếng rên thoả mãn vang lên,cơ thể co giật liên tục, có một thứ nước trắng trong bắn ra từ thung lũng ẩm ướt kia,Hà cười đắc ý, hơi thở cô gấp hơn, cùng lúc Hà cho hẳn ngón tay vào, rất nhanh ngón tay dễ dàng chui vào bên trong cô vì nó đã khá trơn và ẩm ướt, Hà mạnh bạo ra vào liên tục, âm hộ cô gái co bóp liên tục bên trong,ngón tay Hà dường như không thể thoát ra được nơi ấy, rất chặt rất khít, Hà lay nhẹ thớ thịt bên trong cô,cô vừa sướng vừa tê dại cơ thể cơ giật dữ dội hơn, nước dâm thuỷ ra một nhiều hơn...
- Hà... em ra...rất sướng.... áaaaaa ưm... chậm...chậm thôi... Áaaaaa ưm ưm...
Thứ nước dâm thuỷ kia lần nửa được bắn ra,không chịu nổi sự kích thích này nửa, tay cô cố đẩy Hà ra nhưng vô ích, nhìn cô quằng quại dưới thân mình Hà rất thoả mãn...Hà chưa muốn dừng lại, bế cô đặt lên chiếc ghế sofa gần đó, đặt cô xuống, cơ thể cô bất giác co lại lãng tránh Hà cúi xuống giang rộng hai chân cô ra, chiếc lưỡi damdang của Hà, liếm quanh hạt đào nhỏ, cô giật bắn người vì sướng
- Áhhhh ưm... Hà xin hãy tha cho em... em không...
Hà vẫn liếm quanh bất ngờ ngậm lấy hạt đào nhỏ mút mạnh, cô đê mê ưỡn người lên bầu ngực căng cứng, gân nổi dọc hai bên cổ, cô thật sự không thể chịu nổi nửa, cô van xin Hà trong vô vọng, Hà liếm quanh hạt đào lúc nhanh lúc chậm, chiếc lưỡi ấm nóng cứ trêu đùa lên xuống hạt đào nhỏ lát sau có thứ nước trắng đục chảy ra từ thung lũng ấy, Hà biết cô đã lên đỉnh, Hà nở nụ cười thoả mãn, cô buông lơi cơ thể bê bết mồ hôi, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, nơi ấy co giật từng hồi mạnh rồi yếu dần... Hà không tha cho cô liền lật úp cô lại, bờ mông căng tròn đầy nước dâm thuỷ chổng lên trước mắt Hà, Hà vung tay đánh lên tạo ra âm thanh rất dung tục..."chát... chát", bờ mông cô in hằn 10 ngón tay Hà, đôi tay Hà giữ chặt hai bên mà run nhẹ, những thớ thịt của cô chạm vào nhau, Hà cởi chiếc quần ra lộ rõ nơi tư mật của mình, từ sau áp sát vào âm hộ của cô rất trơn rất kích thích, Hà thô bạo nhấp mạnh từ phía sau,bầu ngực lắc lư lên xuống trông thật damdang, cô sung sướng cắn chặt môi, âm thanh phát ra khiến người khác phải đỏ mặt "phạch...phạch...phạch..." cho đến khi nơi ấy của Hà ướt sủng vì nước dâm thuỷ của cô, Hà ngồi xuống sofa, hai chân giang rộng, cô liền hiểu ý quỳ xuống đất cúi mặt vào nơi ấy của Hà mà liếm mút, Hà châm một điếu thuốc, một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại ghì đầu của cô vào nơi ấy của mình, Hà ngửa mặt lên trần nhà phả từng làn khói xám mà hưởng thụ chiếc lưỡi kia đang lướt trên thung lũng của mình, đầu cô di chuyển lên xuống liên tục, nơi ấy của Hà cũng đã ướt sủng,cô rất điêu luyện làm cho nơi ấy của Hà khẽ run lên sung sướng, một tiếng rên thoả mãn phát ra từ miệng Hà vì lên đỉnh,cô liếm hết chất lỏng màu xám đục kia từ thung lũng của Hà, lúc này cuộc vui mới dừng lại...Cô ôm lấy Hà trong tình trạng khoả thân, dụi đầu vào ngực Hà...
- Em còn muốn nửa sao?
- Hà đó! Dạo này hư lắm, người ta đã nài nỉ khẩn khiết vậy rồi mà vẫn không chịu tha...
- Chẳng phải em rất sung sướng sao? Cái này cho em *chiếc thẻ đen quyền lực* tuỳ thích em tiêu xài...
- Hà đó thật hiểu ý người ta... *hôn*
- Được rồi! Lui đi...

Dù vừa trãi qua cơn thác loạn nhưng trong đầu Hà vẫn muốn người khi nãy dưới thân mình rên rỉ vì sung sướng là Mễ Mễ, Hà tiếc là không thể lột sạch quần áo của Mễ Mễ mà hoan ái... cơn chiếm hữu của Hà bỗng trở nên mãnh liệt hơn, dù có muốn ra sao Hà vẫn muốn tôn trọng Mễ Mễ, muốn nàng tự nguyện mà hiến dâng cho mình...
===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro