Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. "Kí Ức Ẩn Hiện"


KHU MUA SẮM THÀNH PHỐ M

Chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero sang trọng màu đen xám dừng lại trước cửa khu mua sắm bật nhất thành phố, Hà Vân bước xuống xe trong dáng vẻ thanh lịch, chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cô bước xuống mở cửa cho Mễ Mễ trong chiếc váy trắng như công chúa trong cổ tích, nàng bước xuống trước những ánh nhìn ghen tỵ của những nhân viên nơi đây, khu mua sắm này là một phần tài sản của họ Hà! Các nhân viên cung kính chào đón Hà Vân! Mễ Mễ không quen với những ánh nhìn như thế liền nép vào bên cạnh Hà...
- Hà tỷ... *kéo áo*
- Em sao vậy?
- Có quá nhiều người đang nhìn em, em không quen...mình có thể về được không?
- Nào đừng sợ *nắm tay Mễ Mễ*... ta cho họ lui ra là được mà...

Hà vẫy tay ra hiệu cho quản lý ở đó trong phút chốc tất cả nhân viên đều được cho lui xuống, Hà cầm tay Mễ Mễ đến một cửa hàng bán quần áo nữ, Hà tự tay chọn cho Mễ Mễ những bộ đang thịnh hành nhất năm nay, Hà muốn Mễ Mễ thật xinh đẹp và Hà kêu thử một bộ màu hồng phấn nhẹ,hai cánh tay màu trắng có phần hơi gợi cảm phần ngực, nàng khẽ cười đồng ý, vào phòng thử không lâu nàng bước ra một thiếu nữ với nụ cười tỏ nắng, hai mắt to tròn sống mũi cao và gương mặt thanh thú, Hà nhìn không rời mắt vì Mễ Mễ lúc này rất đẹp, đẹp nét đẹp thuần khiết khiến Hà không thể cưỡng lại...

- Sao lại nhìn em như vậy, Hà tỷ bộ này hơi hở rồi...
- Bộ này rất hợp với em, em thích không?
- Thích ạ!
- Ngươi đâu lấy hết những bộ ta đã chọn!
- Dạ! Cảm ơn Hà tổng!
Nàng khẽ bước đến nói nhỏ vào tai Hà...
- Hà tỷ sao lại mua hết thế này? Em còn chưa thử mà. Rất nhiều em không dùng hết đâu...
- Vì em thích mà! Những gì em nói thích ta sẽ mua tặng hết cho em...

Mễ Mễ bỗng dưng khựng lại đầu có tí choáng, hình như nàng cảm giác được có ai đã từng nói như thế với mình, nhưng lại chỉ nghe âm thanh chẳng thể nhìn rõ mặt của người đó...
- Tiểu Ngư em sao vậy?
- Dạ không sao, em hơi chóng mặt...
- Đưa ta xem...*lo lắng* Nào chắc tại em đi quá lâu rồi, hay là chúng ta mua nhanh rồi về nhé...
- Dạ...!

********
"KHU MUA SẮM...

- Tại sao chủ nhân lại đưa tôi đến đây?
- Đồ của ngươi chẳng phải tối qua ta đã xé rách rồi sao, bây giờ ta cho ngươi chọn ta sẽ đền cho ngươi...
- Không cần đâu! Chẳng phải Gia gia đã mua rất nhiều rồi sao?
- Này! Lắm lời thật... bảo chọn thì chọn đi, ngươi muốn ta trừng phạt nửa đúng không? *ánh mắt gian tà*
- Được rồi tôi chọn là được chứ gì...*đồ đáng ghét*
- Lầm bầm cái gì đó?
- Không có gì...

- Tiểu thư người muốn chọn món nào? Hay để tôi chọn giúp nhé...
- Không cần đâu, tôi tự chọn được mà...hay là cái này đi...
- Này! Đó được gọi là đồ sao?
- Chẳng phải người kêu tôi tự chọn sao? *nhăn nhó*
- Phiền phức thật
Đàm tiến đến đích thân chọn cho nàng những bộ hot nhất, lộng lẫy sang trọng lại không kém phần tôn dáng...
- Đàm tổng quẢ thực có mắt nhìn đây là mẫu hot nhất mùa hè năm nay, không hổ là người thừa kế...
- Không cần tân bốc ta... Ngươi vào thay cho ta xem nào

Đàm ngồi chờ Mễ Mễ thay đồ, trên tay lại châm một điếu thuốc quen thuộc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, Đàm đang xem kế hoạch phát triển Đàm Thị mà A Thiên gửi qua..., từ trong phòng thay đồ bước ra, Mễ Mễ như hoá thành nàng công chúa với chiếc váy có phần ôm sát body, có chút hở ở ngực bằng ren, xẻ tà 2 bên, mái tóc bồng bềnh buông lơi *cái này bà Đàm bã xé mấy hồi :))* tay nàng che hờ ở gần phần ngực, trước giờ nàng chỉ trung thành với quần jean áo thun đơn giản, lại ít mặc những bộ cánh thế này, Đàm ngước lên không khỏi bất ngờ và đứng hình một lúc, con mèo lười đáng ghét sao lại hoá thành thiên nga rồi, sao trước nay chưa từng thấy nét đẹp như thế này ở nàng chứ? Thật là phí phạm mà...

- Này! Sao người nhìn tôi dữ vậy, bộ này không hợp với tôi, có thể nào qua chỗ khác chọn được không?
- *Đàm tiến lại* Ai bảo nó không hợp? Ta lại thấy nó cực kì hợp *Ánh mắt gian tà nhìn nàng*
- *nói nhỏ* Trong đầu người đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện hôm trước chỉ là vô tình thôi, tôi không cần người thực hiện lời người nói là chịu trách nhiệm đâu nên không cần phải...
- Ha ha... Đồ ngốc! Ngươi nghĩ ta sẽ chịu trách nhiệm sao?
- *mặt giận* Người...
- Hay là tối nay ngươi lại qua phòng ta đi, thì ta sẽ suy nghĩ lại...
- Vô sỉ...
- Vậy à! Vậy mà ta lại tưởng ngươi thích thế...
- Người *mặt đỏ ửng*
- Nói đúng nên đỏ mặt sao? Chẳng phải tối đó ngươi cũng hưởng ứng còn gì? *ôm eo*
- Bỏ ra nào! Có người đang nhìn chúng ta. Người Đừng nói nửa... tôi sẽ lấy bộ này, đi về thôi...
- Ta là thích để chúng nhìn, ta không buông thì thế nào? Mới trưa thôi đã muốn ta sớm vậy sao? Nan nỉ ta ta sẽ buông
- Người...đừng quá đáng...
- Sao? Ta còn có thể quá đáng hơn...
- *vẻ mặt cam chịu* Chủ nhân, là tôi sai rồi người có thể bỏ tay ra khỏi người tôi có được không? Xin người...
- Tạm tha cho ngươi. Thích không? *thả tay ra*
- Người nói thích cái gì cơ?
- Thích đồ ta chọn cho ngươi?
- Tôi rất Thích...cảm ơn Người
Mễ Mễ thực chất là đang rất vui nhưng vì Đàm là con người quá cục súc chưa được hai câu tử tế đã giở trò lưu manh rồi, làm sao mà nói rằng bản thân đang rất vui rất hạnh phúc được chứ?! Vả lại chuyện tối đó là do Đàm nhầm Mễ Mễ thành Tiểu Trân, nàng có gì mà so sánh!

- Người đâu! Gói lại hết cho ta gửi về Đàm gia!
- Dạ cảm ơn Đàm tổng!
- Này chẳng phải người chỉ làm rách có 1 bộ thôi sao? người chỉ cần mua bộ này thôi là được?
- Nếu ngươi đã thích ta sẽ mua cho ngươi!
- Nhưng... còn chưa thử mà..?
- Không cần! Rất đẹp! Đi thôi...
Đàm cười đầy thoả mãn rồi bước đi ra xe, Mễ Mễ còn chưa hiểu gì cũng chạy theo trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc nãy😄😄😄
- Này... đợi tôi đã...
**************

Đàm Gia lúc này Đàm đã có phần khởi sắc hơn về tinh thần, đang cố gắng tịnh dưỡng để hồi phúc sức khoẻ,hàng ngày Đàm vẫn cho người đi tìm kiếm xung quanh ngọn núi đó kể cả lan rộng ra phía ngoài biển và vùng lân cận nhưng lại quên đi Thành Phố M cách nhau 1 biển lớn, vì chẳng ai nghĩ rằng nàng có thể trôi dạt xa đến vậy, càng không nghĩ nếu nàng trôi qua bờ bên kia thì không e rằng cả xác cũng không còn, biển cả mênh mông bên dưới có gì e là chẳng ai biết!

- Hôm nay tinh thần em tốt hơn rồi nhỉ?
- A Quân khi nào em mới đi lại được?
- Chắc ngắn thôi, tầm 1 tuần, vết thương của em tiến triển cũng nhanh hơn người bình thường...
- Lâu vậy sao?
- Này cô! Có muốn gì thì cũng phải đợi lành hẳn đã, có di chứng lại ảnh hưởng uy tín của tôi...
- Anh làm gì có uy tín chứ...
- Con bé này!

Gia Hân nghe xong cũng chen vào
- Chị! Thời gian này chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh cử động nhiều thì vết thương mới mau lành được...
- Được rồi! Ta tự biết lo liệu...
- Chị đó! Toàn nói câu này rồi làm ngược lại không...
- Rồi rồi tiểu tổ tông em nói gì cũng đúng được chưa?
- Ngoan thế có phải hay không
- Gọi A Thiên đến giúp ta!
- Em vừa bảo chị tịnh dưỡng mà?
- Ta không làm ảnh hưởng đâu...
- *nhăn nhó* Được rồi... lần này thôi đó...
- Cảm ơn em!
----------
Đàm gọi A Thiên thừa biết sẽ hỏi chuyện gì...
- Thế nào rồi A Thiên...
- *lắc đầu*
- Vẫn không có tin tức sao? *ánh mắt thoáng chút buồn*
- Đừng lo! Nếu chưa ai báo tin tử hay tìm thấy thi thể trôi dạt thì Mễ Mễ vẫn có thể còn sống!
- Ta thật sự rất lo, chỉ mong nàng ấy bình an, chân ta vẫn chưa đi lại được, đành phải nhờ em...
- Tỷ thực chất không cần nhờ em vẫn sẽ tìm cô ấy, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Theo suy đoán của em rơi từ độ cao đó nếu không chết cũng sẽ va chạm rất mạnh, có thể Mễ Mễ vẫn còn sống chỉ là mất trí nhớ đang sống ở đâu đó...
- Em nói sao? Nếu nàng ấy mất trí em có biết nguy hiểm cỡ nào không? Không được! Mau dẫn ta đến đó...
- Tỷ à! Bình tĩnh đã... người tốt sẽ gặp điều tốt... tỷ cứ thế này tìm được Mễ Mễ thì sao? Tỷ còn khả năng bảo vệ cô ấy không? Ngay từ khi bắt đầu tỷ đã đối xử tệ với cô ấy thì quãng thời gian sau này ít nhất tỷ phải che chở được cho cô ấy! Nhìn tỷ xem có còn là Đàm Tỷ mà em biết không? Hành sự lỗ mảng không coi trọng đại cuộc...
- *im lặng*
- Mễ Mễ cần người yêu thương che chở và chữa lành những vết thương trong tâm hồn, tỷ xem thời gian bên tỷ cô ấy cảm nhận ra sao? Vết thương nhỏ chi chít trên người luôn cả lòng tin tỷ cũng không cho cô ấy, nếu tỷ không thay đổi thì tìm được cô ấy rồi thế nào?
- Ta có lỗi với em ấy!
- Vậy thay vì cố chấp với quyết định, chi bằng tỷ hãy thay đổi mình trước đã, đến khi tìm lại được cô ấy, tỷ sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn đó cũng chính là lời xin lỗi...
- Được rồi! Tiểu Trân?
- Em đã mai táng cô ấy cạnh Giai Bạch, linh vị đã gửi đến chùa, khi nào tỷ khoẻ em đưa tỷ đến đó!
- Ừm!
- Tịnh dưỡng kĩ vào! Em muốn thấy Đàm tỷ thay đổi tốt hơn!
=================

TRÊN XE HÀ TỔNG

Hà Vân đưa Mễ Mễ ra xe, dáng vẻ rất lo lắng, vốn dĩ nàng vừa khoẻ lại không nên đưa nàng ấy đi chỗ nhiều người đến vậy,bác sĩ đã dặn đầu nàng còn tụ máu bầm nếu làm ảnh hưởng sẽ có thể dẫn đến hôn mê lần nửa...

- Về Hà gia... gọi bác sĩ đến sẵn đợi ta
- Dạ Hà đại nhân!

Hà quay sang nhìn Mễ Mễ
- Em thấy sao rồi? Còn choáng không?
- *cười* Em không sao?!
- Xin lỗi em, ta hành xử thiếu cẩn trọng rồi!
- Tại sao lại xin lỗi em? Em thật sự không sao mà
- Tiểu Ngư! Dù cho quá khứ của em có ra sao, ta vẫn muốn đi cùng em quãng đời còn lại...em có bằng lòng làm Hà phu nhân không?
- *nhìn vẻ mặt bất ngờ* Sao lại....
- Ta là thật lòng, em có thể từ từ suy nghĩ và trả lời ta, em có nguyện ý bên cạnh ta không?
- *đứng hình* Em...

" chiếc xe của Hà như được thiết kế sẵn một lớp màn ngăn cách giữa hàng ghế trước vào sau tài xế biết ý nên đã cho nó rơi xuống ngăn lại tạo cho Hà có một không gian riêng tư phía sau"

Hai mắt họ nhìn nhau rất dịu dàng, Hà biết nếu không nhanh cơ hội để tỏ tình có thể rất nhanh nàng sẽ nhớ ra mọi thứ, quá khứ của nàng có thể đã bị tổn thương rất lớn nhưng cũng có thể đó chính là quá khứ mà nàng không muốn quên đi...
Hà Vân nhìn nàng không chớp mắt, Hà chống tay bên hông nàng, từ từ chườm người về trước theo phản xạ Mễ Mễ ngửa người ra sau dựa vào thành kính xe ô tô, nàng bất ngờ nhắm mắt trong lúc đó đôi môi của Hà cũng đã từ từ tìm đến đôi môi của Mễ Mễ, khi hai đôi môi chạm nhau bất ngờ Mễ Mễ lại nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo kia, cảm giác này đã từng xảy ra, cũng là trên chiếc xe sang trọng, nàng cảm giác nụ hôn của Hà đầy sự chiếm hữu nhưng thực ra Hà rất nhẹ nhàng... vậy tại sao lại có cảm giác đó?!
Nàng bất ngờ đẩy Hà ra, Hà tiếc nuối rời khỏi đôi môi kia, Hà nhìn Mễ Mễ với nét mặt nàng hiện giờ có chút lo sợ...
- Ta xin lỗi! Ta lỗ mảng rồi!
- *quay sang cửa sổ* Không sao! Em không trách chị!
- Hãy suy nghĩ kĩ những lời ta vừa nói, ta chờ em...
- *im lặng*

"Bên kia thành phố Đàm như cảm giác được gì đó. Trái tim Đàm bỗng chốc nhói nhẹ - Đàm tự hỏi cảm giác này là gì? Nàng ấy gặp chuyện sao?"

*********
Nàng chạy theo ra xe, Đàm đi như bay với thân hình cao 1m75 so với Mễ Mễ chỉ có 1m55 thì chỉ có chạy mới kịp Đàm...
- Này! Người đi nhanh vậy... chờ tôi
- Đồ chậm chạp...
Nàng thở từng hơi gấp gáp, đầu gập xuống đất mắng với theo Đàm...
- Người đúng là đồ...

Đàm nhìn thấy dáng vẻ kia vừa tức cười vừa thấy dễ thương,Đàm quay lại rất nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng vừa ngước lên đã thấy Đàm nhìn mình
- Đồ gì? Đồ đáng chết? Hay là đồ đáng yêu?
- Vô sỉ...
- *bế nàng lên* Vô sỉ sao? Để xem ta làm gì ngươi...
- Áhhhh bỏ xuống... bỏ tôi xuống...
- Không phải vừa mạnh miệng chửi mắng sao?

Đàm để nàng vào xe, cho lui tài xế ra ngoài, chỉ còn Đàm và Mễ Mễ... Đàm nhìn Mễ Mễ bằng ánh mắt tối đêm đó khiến nàng hơi rén...
- Đàm! Định làm gì?
- Nói xem ta định làm gì?
- Nhưng đây là trên xe mà...

Mễ Mễ bị ép đến tựa đầu vào kính xe, Đàm thì từ từ tiến gần hơn, tay Đàm sờ đùi nàng làm nàng bỗng chốc đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, vì chiếc váy ban nãy rõ ràng Đàm chọn là có ý đồ, Đàm ra lệnh nàng phải nhìn thẳng Đàm...
- Ta cho 3 giây để quay mặt lại đây, nếu không đừng hối hận... 1....2....
- Người đừng quá đáng... muốn gì thì...
- Thì thế nào?
- Thì về Đàm Gia đã...
- Này yêu tinh! Ngươi đang cố tình câu dẫn ta à? Trông bộ ngực ngươi cứ như mời gọi ta vậy
- Người... *tức giận*

Đàm nhẹ nhàng tìm đến đôi môi trước sự ngây ngốc của Mễ Mễ, hai đôi môi đã chạm vào nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của Đàm cứ luồng lách trong khoan miệng của Mễ Mễ, một lúc một mãnh liệt hơn, cứ như khoan miệng là của Đàm vậy, một lúc sau nàng cũng hoà nhịp cùng Đàm, trên chiếc xe sang trọng kia, hai cơ thể của hai người con gái đẹp hoà quyện vào nhau, Đàm hôn mỗi lúc mãnh liệt chiếm hữu hơn, đôi tay ôm eo nàng xiết chặt đến nỗi nàng vừa bị kích thích ở trên ngay cả eo cũng bị Đàm xiết đến đau...Nàng đẩy Đàm ra trước sự tức giận có chút tiếc nuối của Đàm...
- Người làm tôi đau...
- Ngươi dám đẩy ta ra sao?
- *nhìn*
- Gan to hẳn ra rồi nhỉ!
- Tôi không muốn làm người thế thân! *nghẹn ngào*
- Ý ngươi là gì?
- Tôi không muốn người tìm đến cơ thể tôi chỉ để khoả lấp đi bóng hình người con gái tên Tiểu Trân nào đó...
- Ngươi đang ghen sao?
- Không! Tôi biết tôi chỉ là món đồ chơi của người nhưng tôi muốn giữ cho mình một chút tự tôn! Ít nhất khi làm chuyện đó tôi không muốn người gọi nhầm tên tôi...
- Ha ha...
- Người cười cái gì chứ, có gì đáng cười?
- Ngươi có muốn làm người tình của ta không?
- Không!
- Vậy còn người yêu?
- Có ai lại hỏi kiểu cục súc như người không? Tôi muốn về, cho tôi về đi...
- Được thôi... về Đàm Gia xem ta xử ngươi thế nào...
- *im lặng*

Con người gì mà không có tí mềm mại nào luôn á, nói chuyện cục súc còn bạo lực, Mễ Mễ cứ như vầy chắc là thân thể khó vẹn toàn...
=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro