Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. "Tiểu Ngư (Cá Nhỏ)"


THÀNH PHỐ S - ĐÀM GIA

Đàm tỉnh lại,người Đàm muốn tìm chính là Mễ Mễ nhưng dù có muốn đến đâu thì ít nhất cũng phải đợi vết thương lành hẳn, sự mất mát, cảm giác ân hận lúc này trong Đàm rất lớn, Đàm cao cao tại thượng thế kia trước nay chưa từng nói mà không làm được nhưng hôm đó chính mắt Đàm nhìn thấy người mình yêu rơi xuống bờ vực trong muôn vàn bất lực, bản thân rất muốn chạy đến nhưng vết thương ở chân đã ngăn Đàm làm điều đó, bản thân sau đó thì sao? Hôn mê bất tĩnh! Tin tức truyền về từ những người phái đi tìm Mễ Mễ đều đồng loạt "không tìm thấy". Vách núi DIE rất gần biển lớn, Mễ Mễ té từ trên xuống rất cao còn là đang bị trói, tìm bấy lâu vẫn không thể tìm ra một chút manh mối nào, chẳng lẽ nàng ấy đã chết mất xác trên biển khơi rộng lớn kia sao?

- A Quân.... *loạn choạng*
- Nào bình tĩnh đừng động đậy mạnh, sẽ làm vết thương đứt miệng, em bây giờ rất yếu...
- Mễ Mễ đâu? Đưa em đến đó tìm nàng ấy....
- Đàm nghe anh! Nằm xuống trước đã...
- Không được...

Đàm bứt dây truyền nước, cố gắng rời khỏi giường trong tình trạng vết thương đang rỉ máu, vết thương thể xác sao bằng sự mất tích Mễ Mễ chứ, A Quân cố gắng giữ Đàm lại nhưng cũng sợ chạm đến vết thương của Đàm, đành phải gọi người phụ... Nghe âm thanh lớn trong phòng mọi người đều chạy vào xem xét, Đàm phu nhân liền chạy đến ôm lấy Đàm khuyên nhủ...

- Đàm nghe mẹ, bình tĩnh đi được không? Con phải nghĩ đến sức khoẻ của mình trước đã
- Mẹ thả con ra...con phải đi tìm nàng ấy...nàng ấy vẫn đang bị trói, nơi đó rất sâu, rất nguy hiểm...
- Đàm! Đừng làm mẹ lo sợ có được không?xin con đấy... vết thương của con đang chảy máu rất nhiều máu...Đàm...

A Thiên A Minh và cả Gia hân cũng cố gắng ngăn cản Đàm nhưng đều vô ích, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều,A Quân từ sau tiêm một mũi an thần cho Đàm, Đàm ngấm thuốc mới thiếp đi, trước nay Đàm phu nhân chưa từng thấy con gái mình như vậy, tình cảnh trước mắt không khỏi khiến người khác đau lòng, những người có mặt ở đó cũng đồng cảm cho cảm giác của Đàm, khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm bản thân lại chẳng thể làm được điều gì...
Điều cần thiết bây giờ chính là để Đàm nghĩ ngơi rồi lựa lời khuyên nhủ! Tính cách của Đàm rất ương bướng vết thương lại chưa lành, sự tiếc nuối và hối hận của Đàm đã lấn át lý trí lẫn con tim Đàm! Đàm muốn đến đó tìm Mễ Mễ nhưng làm sao có thể được chứ?!
Bên này Đàm đau đớn trước vết thương thể xác, tâm hồn bị giằng xéo ngổn ngang, còn Mễ Mễ hiện tại lại chẳng còn nhớ chuyện gì đã diễn ra, kể cả họ tên bản thân còn chẳng nhớ, Mễ Mễ lại đang được Hà Vân một người xa lạ chăm sóc rất ân cần, Mễ Mễ có chăng sẽ thuộc về Hà Vân!?

THÀNH PHỐ M - Hà Gia

Hà Vân ân cần gọi người hầu nấu cháo, đem thuốc vào tận giường,đích thân nhẹ nhàng đút nàng ăn từng muỗng cháo, cho nàng uống từng viên thuốc, trái tim Mễ Mễ bỗng dưng cảm nhận được sự quan tâm từ con người trước mặt, trái tim nàng bỗng dưng có chút dao động...

- Được rồi! Các ngươi lui ra đi để ta...Nào em lại đây...
- Dạ Hà đại nhân! Xin phép...
- Tôi tự làm được mà, không cần phiền đến người như vậy đâu...
- Em đang là bệnh nhân mà! Em không có tên hay là ta đặt tên cho em nhé...
- *gật đầu*
- Hay là gọi em là Tiểu Ngư chú cá nhỏ thế nào?, sau này gọi ta là Vân tỷ...không được xưng ta với ta nửa, phải xưng là em biết chưa?
- Dạ! Rất dễ thương...em rất thích *cười*
- Nào! Há miệng ra....em ăn rồi còn uống thuốc nửa để mau khoẻ lại nhé Tiểu Ngư...
- Aaaaaa.... *măm măm*
- Ngon không?
- *gật đầu* *cười*
- Này! Em thật đẹp thật dễ thương... đến ăn cháo cũng đẹp...
- Sao tự dưng lại khen em? *mặt khó hiểu*
- Hì hì... không có gì! Mai ta dẫn em đi dạo sẵn mua cho em tí đồ...
- Nhưng...
- Không được từ chối... ta muốn đưa em đi mua một số thứ cần thiết, sẵn tiện cho em hít tí không khí bên ngoài, em nằm đây cũng gần nửa tháng rồi có vẻ rất ngột ngạt...
- Em cảm ơn Vân tỷ!
- Nào uống thuốc xong thì ngủ đi nhé, mai ta lại sang đây thăm em...
- Vân tỷ... *vẻ mặt buồn*
- Hở? Sao lại nét mặt đó? Em không khoẻ chỗ nào sao? Đưa ta xem...
- Không có!Chỉ là căn phòng lớn thế này, em rất sợ, hay là...tỷ có thể... *ấp úng*
- Thôi được rồi *xoa đầu* tối nay ta ở lại với em...
- *cười* Thật không!
- Thật... người đâu chuẩn bị cho ta thêm một chiếc giường...
- Dạ vâng Hà đại nhân'

Hà Vân nhìn nụ cười của Mễ Mễ đến ngây người, nụ cười tươi vui thuần khiết, không chứa sự toan tính thiệt hơn mà Hà Vân chưa từng thấy ở những người con gái Hà Vân đã từng qua lại, nó chỉ đơn giản là nụ cười của sự cảm ơn! Người con gái này sao lại khiến Hà Vân cao ngạo phải khuất phục mà trở nên nhẹ nhàng thế này chứ?! Trái tim Hà Vân thoáng chút loạn nhịp...

Màn đêm dần buông những ánh sao trên bầu trời hôm nay thực sự rất sáng, trên bầu trời đầy sao kia, có hai vì sao tuy đứng cạnh nhau nhưng lại cách xa hàng ngàn cây số, nó giống như Đàm và Mễ Mễ tuy ở rất gần nhau nhưng chẳng thể đến bên nhau,lại vô tình mà để lạc mất nhau...

Mễ Mễ đang thoải mái với chiếc giường lông thú cao cấp mà Hà Vân chuẩn bị cho mình, kế bên được trang bị thêm một chiếc giường nửa là của Hà Vân, vì đêm nay Hà Vân sẽ ngủ lại cùng Mễ Mễ, cả hai nằm đối mặt nhau, Mễ Mễ vì ngấm thuốc nên ngủ rất say, dáng vẻ say ngủ của nàng không chút phòng bị, nàng dường như cảm giác được sự an toàn, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi nàng vừa long lanh vừa đáng yêu,cứ như viên ngọc dưới biển lấp lánh khi được ánh trăng rọi vào! Hà Vân nằm kế bên cứ ngắm nhìn mãi không rời mắt, trong lòng Vân chợt nhận ra bản thân thực sự yêu thích người con gái này, cô muốn dành tất cả sự yêu thương cho Mễ Mễ, thậm chí có thể cho Mễ Mễ tất cả những gì Mễ Mễ thích, nhịp đập trái tim Hà Vân bỗng chốc loạn nhịp cô tự cảm nhận được nó đang thổn thức trong lồng ngực, Hà Vân biết bản thân thật sự đã trúng tiếng sét ái tình,cô cười hạnh phúc cứ thế mà đi vào giấc ngủ, mọi thứ thật bình yên, bình yên đến lạ thường...

Bên kia Thành Phố S, Đàm đang gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng, trước mắt Đàm là khung cảnh hoang sơ trên ngọn núi DIE, ở đây chẳng có ai ngoài cô và Mễ Mễ... Mễ Mễ đứng cạnh vách núi, ánh mắt trách bất lực nhìn Đàm, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng lắc đầu liên tục như muốn nói "Nguy hiểm, Đàm đừng qua đây"
Giữa khoảng không vô định chỉ nhìn thấy mỗi mình Mễ Mễ đứng chênh vơi ở đó thật cô đơn thật đáng thương, Đàm với tay định nắm lấy Mễ Mễ nhưng rất xa rất xa Đàm chẳng thể với tới, bất giác Mễ Mễ rơi xuống vực... chìm vào lòng biển sâu thẩm, mất hút, Đàm bất lực hét lớn đầy đau đớn, Đàm định nhảy xuống thì Đàm bỗng giật thốt tỉnh giấc, lúc này là 3 giờ sáng...

- Mễ Mễ... Đừng ... rời bỏ ta.... *Đàm hét lớn*

Gia Hân cùng Tình Tình là đang ngủ cùng để theo dõi tình hình của Đàm, cũng bỗng giật mình trước tiếng hét lớn của Đàm, cả hai lo lắng chạy đến giường của Đàm...

- Chị.... lại nằm mơ thấy ác mộng sao?
- Đàm tổng! Chị không sao chứ?

Đàm cảm giác sự đau đớn từ dây truyền máu, những kim tiêm đang ghim vào bàn tay mình, cảm giác rất khó chịu, Đàm kiệt sức chẳng thể di chuyển được do thuốc an thần vẫn còn tác dụng...Đàm định tháo dây bước xuống thì Gia Hân vừa giận dữ vừa khóc lớn cản lại...

- Chị! Chị định chết trước khi tìm thấy chị ấy đúng không?
- Gia Hân... em...
- Chị của em đâu rồi? Sao lại là chị yếu đuối đến đáng thương như vậy chứ?
- Em biết mình đang nói gì không? im ngay cho ta...
- Em là muốn nói cho chị tự nhận ra,bản thân chị bây giờ rất đáng thương, đáng thương đến chẳng có ai muốn giúp chị, chẳng ai đồng cảm chị biết không?
- ...*ôm vết thương, ánh mắt đầy bất lực*
- Bản thân chị còn lo chưa xong chị còn đòi tìm kiếm chị ấy? Muốn tìm chị ấy em sẽ tìm giúp chị nhưng trước hết chị cần phải khoẻ lại trước? Chị sống quá ích kỉ chị biết không? Không biết suy nghĩ đến người thân sao? Mẹ và em đều lo cho chị, chị biết không? Chị thật quá đáng...
- Ta...
- Chị thế nào? Chị muốn đi đúng không! Được em cho chị đi, chị đi đi, tránh ra Tình Tình...

Đàm vừa đau vừa cảm thấy có lỗi với Gia Hân và Mẹ, khi đã hành xử mà thiếu suy nghĩ, Đàm im lặng ngồi đó suy ngẫm những gì Gia Hân vừa nói, bỗng Đàm thôi bỏ ý định rời đi...Tình Tình thấy vậy cũng lên tiếng khuyên nhủ Đàm...

- Đàm tổng! Em hiểu cảm giác của chị, nhưng chị ấy cũng là chị gái của em, chị lo mười phần em cũng lo giống chị, chỉ là hiện tại chị ấy vẫn chưa có tin tức gì, em tin là chị ấy vẫn còn sống, nhưng Gia Hân nói đúng, chị phải khoẻ lại đã, chị còn có Mẹ Và Gia Hân hãy suy nghĩ cho họ,em chỉ còn mỗi chị ấy thôi *rưng rưng*, nhưng em tin chị ấy sẽ bình an...
- Được rồi đừng khóc...ta đã sai, ta nghe theo hai em,ta sẽ tìm được nàng ấy về đây...
- Chị nổi điên xong chưa? Nằm xuống ngay cho em, em gọi A Quân đến...
- Gia Hân!
- Chị lại muốn sao? Chị mà còn không nghe lời em bỏ mặc chị thật đấy...
- Em trưởng thành rồi...
- *ôm* Chị đó! Em trưởng thành là do ai chứ, chị có gì mẹ phải làm sao? Ai chăm sóc mẹ ngoài em chứ...
- Được rồi! Là lỗi do ta nín đi nào... Tình Tình, là ta có lỗi với em và chị em, sau này hãy ở lại Đàm Gia, gọi ta một tiếng là chị, ta sẽ thay nàng ấy chăm sóc tốt em...
- Vâng! Cảm ơn Đàm tổng!
- Còn gọi chị ấy là Đàm Tổng sao?
- Ờ... chị...

=============

Gia Hân thực sự đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ đeo bám Đàm nửa, Gia Hân giờ đây biết lo cho Mẹ và cả chị, thời gian Đàm hôn mê Gia Hân đã phải chứng kiến thời khắc tưởng chừng chia ly, những giọt nươc mắt và có cả tình cảm gia đình...
Dương Tình cũng đã lớn biết suy nghĩ hơn, yêu thương chị hơn, còn biết khuyên nhủ người khác...

Đàm biết nếu bản thân cứ cố chấp sẽ chẳng mang lại lợi ích gì trái ngược còn đánh mất cơ hội được đích thân đi tìm nàng ấy! Em gái nói đúng giúp Đàm thức tỉnh bản thân không đơn độc mà còn có gia đình quan tâm yêu thương, Đàm nhận ra nếu muốn yêu thương người khác phải biết yêu thương bản thân mình,Đàm tin còn có cơ hội tìm được nàng dù là hi vọng rất mỏng manh nhưng cảm giác của Đàm là Mễ Mễ vẫn còn sống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro