Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. "Đàm - Mễ tỉnh lại


Ở hai thành phố khác nhau nhưng có lẽ tâm hồn của Đàm và Mễ luôn quấn chặt lấy nhau dù cho có là hôm mê có là xa cách vẫn muốn được ở bên cạnh nhau, những người thân của Đàm - em gái Dương Tình không ngừng cầu mong rằng cả Đàm và Mễ sẽ bình an!
Thời gian nào có chờ đợi bất kì ai, mới đó đã hơn tuần từ ngày cả hai gặp tai nạn, tin tức của Mễ Mễ vẫn bạc vô âm tính, vết thương ở ngực của Đàm cũng dần hồi phục thế nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào khởi sắc...

THÀNH PHỐ S - Phòng Đàm!

Đàm được đưa về Đàm Gia nằm trong căn phòng của chính mình mong rằng sự quen thuộc này có thể giúp Đàm mau chóng tỉnh lại, xung quanh thân thể là những sợi dây truyền nước, là máy đo nhịp thở và cả những thứ mà Đàm yêu thích...nhưng lại chẳng hề có Mễ Mễ....

- *Gia Hân thút thít* Chị! Hơn tuần rồi chị vẫn chưa tỉnh sao? Có phải khi em hôn mê chị cũng ngồi như vầy để nói chuyện cùng em không?

A Quân kế bên vỗ về
- Con bé này! Chị em muốn tỉnh cũng không thèm nửa, tỉnh lại lại thấy em khóc như tiễn đưa thế này thì làm sao?
- Anh Quân! Nói đi chị ấy sẽ thế nào? Khi đó em làm sao mà tỉnh lại? Giúp chị ấy đi... em xin anh'
- Tiểu Hân! Mọi thứ đều rất tốt chỉ là có thể Đàm đang ở trong chính giấc mộng hồi ức mà chưa muốn thoát ra, chỉ mong nửa kia của tâm hồn có thể thắng mà giúp em ấy tỉnh lại...
- Ý anh là sao? Chị ấy sẽ sống song song sao?
- Không! Có thể nói theo hướng tâm linh là chị em đang ở trong chính sự ân hận của mình, có thể là khi đó Đàm vẫn còn điều chưa thể làm được, nên đã day dứt mà chẳng thể thoát ra...
- Chị à! Có phải chị day dứt vì để người con gái chị yêu rơi xuống vực không! Vậy thì hãy mau tỉnh lại mà đi tìm chị ấy đi...

Từ bên ngoài Dương Tình đứng một góc nhìn vào, với Gia Hân hay Dương Tình thì người chị này cũng rất đổi quan trọng, Dương Tình cũng thút thít như đang nhớ đến người chị kém may mắn của mình...

- Dương Tình! Cô đứng đó từ khi nào?
- Tôi... vừa đi ngang thôi...
- Tại sao lại khóc! Có phải là nhớ chị của cô không?
- *gật đầu*
- *ôm* Tôi xin lỗi cô nhé, nếu khi đó tôi không lỗ mảng mà xúc phạm cô thì cớ sự hôm nay đã khác..
- Đừng tự trách! Hôm đó cũng do tôi không kiềm được bản thân! Chỉ mong là cả hai người sẽ bình an, chị cô sẽ tỉnh lại...và... sẽ tìm thấy chị ấy...
- Ừm!
- Được rồi! Chúng ta ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi đi!
- Dạ
- Dạ...

==========
THÀNH PHỐ M

Trong căn phòng lộng lẫy uy nga đặt một chiếc giường lớn với đầy đủ thiết bị y học tiên tiến, người nằm trên đó không ai khác chính là Mễ Mễ, Hà Vân rất tỉ mỉ và quan tâm đến người con gái nằm đó!Trước nay Hà Vân chưa từng quan tâm ai như thế, chẳng lẽ nào đây là cảm giác tiếng sét ái tình sao?
Trên tay cô là ly rượu vang, ngồi vắt chéo chân bên chiếc ghế nhung gần chiếc giường bệnh kia, những vết thương nhỏ trên người và gương mặt của Mễ Mễ đã lành lại, nét mặt Mễ Mễ lúc này nằm ngủ như một thiên thần, Hà Vân chống càm nhìn ngắm Mễ Mễ bất giác tay cô chạm lên sống mũi cao thanh tú của Mễ Mễ, cô thì thầm
..."Người con gái này tại sao lại đẹp đến thế, chuyện gì đã xảy ra với cô khiến cô lại trở nên đáng thương thế này?"

Tiếng gõ cửa phá vỡ đi mạch suy nghĩ của Hà Vân
- Vào đi...
- Chào Hà đại nhân, đến giờ thuốc của bệnh nhân, phiền người lánh mặt đi một chút!
- Hừm! Từ khi nào nhà ta ta lại phải lánh đi?
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì? Ngươi cứ làm việc của ngươi!!! Có vấn đề sao?
- Dạ thưa không!

Hà Vân cầm ly rượu nhấp nháp từng miếng một, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lâu lâu lại ngó sang vị trí Mễ Mễ đang nằm, vẫn nét mặt ấy không chút động tĩnh, Hà Vân tự hỏi "Đến khi nào cô mới chịu tỉnh lại?"

- Dạ xong rồi Hà Đại nhân ...
- Này! Khi nào cô ấy mới tỉnh?
- Mọi thứ đã ổn định hơn, bây giờ cần có thời gian để cô ấy tự hồi phục ý chí sinh tồn...
- Thừa thãi... ta hỏi ngươi bao giờ mới tỉnh?
- Hà đại nhân bớt giận, chuyện này e rằng rất khó nói, cô gái này cơ bản là đã buông ý chí sống của mình, phải tự cô ấy thức tỉnh, nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Hà đại nhân có thể hàng ngày đến đây trò chuyện với cô ấy, biết đâu sẽ có kì tích...
- Lui đi... vô dụng!
- Dạ xin phép Hà đại nhân...

==============
GIẤC MƠ SONG SONG CỦA ĐÀM - MỄ

- Mễ Mễ em ở đâu?
- Chị... cứu em... em ở đây? *giọng yếu ớt*

Trong tiềm thức của cả hai đang dính liền vào nhau,Đàm nổ lực gọi tên Mễ Mễ nhưng không có hồi đáp và Mễ Mễ vô vọng gọi tên Đàm qua lớp vải voan trên miệng...
Vách núi cao đến chẳng thể nhìn rõ mặt người, Đàm phía trên lê từng bước nặng nhọc cùng vết thương rỉ máu đi tìm kiếm Mễ Mễ, phía vách núi có mảng núi chìa ra ngoài Mễ Mễ bị té vào đó, miệng bị bịt lại chỉ kêu cứu trong chính tâm can yếu ớt của mình hi vọng Đàm có thể cảm nhận được và tìm thấy nàng...
Đàm đi mãi mãi đi đến gục ngã vì mất máu nhưng Đàm đâu biết vị trí Mễ Mễ là ngay vị trí của mình... trong tiềm thức Đàm gào thét đầy ai oán
- Mễ Mễ ta xin lỗi, ta đã hứa sẽ đưa em về nhưng lại để em rơi xuống, thứ lỗi cho ta, em ở đâu? em đang ở đâu Mễ Mễ?

Mễ Mễ nghe hết những lời nói kia nhưng lại chẳng thể trả lời, chẳng thể nói là "em ở đây, em đang ở đây"... Mễ Mễ trên người đầy máu, vết thương ở khắp thân thể, nàng bỗng chốc mất đi ý chí nhưng tâm can nàng vẫn gọi tên "Đàm... em ở đây"

Đàm gào thét khóc than trong vô vọng, Đàm kiệt sức nhìn xa xăm về hướng vách núi, vết thương lần nửa đau nhói, đau đến không thể thở được... Đàm cố gắng hét lớn "Mễ Mễ hãy chờ ta..."

=HÔM SAU DIỄN BIẾN Ở HAI THÀNH PHỐ=

THÀNH PHỐ S

- Tỷ à! Tỉnh lại đi được không? Em ngoan lắm đã đi học lại rồi nè, em cố gắng học giỏi để phụ tỷ quản lý Đàm Gia! Mau tỉnh thưởng cho em đi, được không?

Bỗng tiếng hét lớn ngắt quãng không rõ ràng của Gia Hân làm cả Đàm Gia náo loạn, Đàm phu nhân vội vã tìm đến phòng của Đàm...Tay của Đàm đã cử động, đôi mắt nhắm đã lâu từ từ di chuyển con ngươi qua lại,..Đàm... thật sự đã tỉnh lại....

- Ngươi đâu.... ngươi đâu... tỷ tỷ của ta....tỷ ấy... *giọng ngắt quãng*

Đàm phu nhân - Gia Gia - Tình Tình- A Thiên cùng A Minh vội vã chạy vào nhìn thấy trước mắt mình là Đàm Ngọc Anh, cô đã tỉnh lại, bất giác nước mắt Đàm phu nhân rơi xuống hai gò má...
- Ngọc Anh! Con tỉnh rồi... mau gọi A Quân
- *A Thiên* Vâng ah...
- Đại tỷ!
- Tiểu Anh!
- Đàm tổng!

Đàm khẽ nhăn mặt vì vết thương còn đau, những sợi dây truyền nước ghim vào da thịt Đàm tê dại, cơ thể như thiếu đi sức sống...Đàm trong phút chốc không thể cử động được, Đàm lia mắt nhìn quanh căn phòng có rất nhiều người nhưng lại không tìm thấy thanh ảnh của Mễ Mễ, Đàm ôm lấy ngực trái cảm giác đau buốt truyền lên não, mà miệng không thể thốt lên từ nào... A Quân đến thấy vậy liền cho mọi người ra ngoài trước để anh kiểm tra...
- Tạm thời mọi người ra ngoài trước để ta xem tình hình em ấy...

Mọi người thấy vậy liền lui hết ra ngoài chờ đợi...
********

THÀNH PHỐ M

Mễ Mễ nhúc nhích những ngón tay đã buông lỏng ở đó từ bao giờ, nhịp đập tim nhanh hơn phát ra âm thanh tít tít báo hiệu, Hà Vân nghe được tiếng báo hiệu liền sang phòng của Mễ Mễ, lúc này Bác sĩ riêng của Hà Gia đang kiểm tra tình trạng cho Mễ Mễ, đôi mắt có dấu hiệu dịch chuyển con ngươi, mỗi lúc một nhanh hơn, nhịp tim cũng nhanh hơn, bỗng dưng Mễ Mễ mở mắt, cơ thể nàng bật dậy vô thức, tay nàng ôm lấy đầu vị trí bị va chạm với vật cứng gây bất tĩnh, nàng cảm giác đau, rất đau...Nàng nhìn quanh thì thấy hình ảnh người con gái cao ngạo, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng nhẹ nhàng đang nhìn nàng, nàng bỗng cảm thấy xa lạ...

- Đây là đâu?
- Đây là Hà Gia! Cô tỉnh rồi... mau xem tình trạng cô ấy!
- Dạ Hà đại nhân...

Bác sĩ đã xem xét tình hình cho Mễ Mễ mọi thứ đã ổn định cơ thể đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh, nhưng có một điều khiến bác sĩ trầm ngâm một lúc...
- Chuyện này...
- Thế nào? Cô ấy ổn chứ?
- Máu bầm tụ ở não, tạm thời cô ấy sẽ mất trí nhớ, cần có thêm thời gian mới có thể tan ra và nhớ lại mọi thứ...
- Ta mất trí nhớ sao? *ôm đầu cảm giác như nhớ như quên khiến Mễ Mễ rất khó chịu*
- Ra ngoài đi! Ở đây cứ để ta...
- Vâng! Hà đại nhân...

Hà Vân nhìn chằm chằm Mễ Mễ khiến Mễ Mễ có chút bất an...
- Tại sao cô lại nhìn ta như thế? Tại sao ta lại ở đây...
- Ta chỉ muốn xem bào ngư nhỏ của ta tỉnh lại sẽ nói câu gì với ta mà thôi!
- Cô quen biết tôi sao? Vậy tôi tên gì? Ở đâu?
- Ta là ân nhân cứu mạng cô, ta không quen cô! Càng không biết cô tên gì ở đâu!
- Vậy... ta đã ở đây bất tỉnh bao lâu rồi?
- Hai tuần!
- Đầu ta đau quá...
Hà Vân lo lắng liền đến xem xét, động tác rất nhẹ nhàng, cô xem vị trí ở đầu của Mễ Mễ, vết thương có lẽ đã động và rỉ máu, thêm Mễ Mễ cố gắng nhớ ra thân phận càng làm cho đầu nàng đau hơn...

"Cẩn thận! Vết thương rỉ máu rồi, đừng nhúc nhích để ta xem, khó khăn lắm mới tỉnh lại không được phép xảy ra chuyện nửa"

Mễ Mễ ánh mắt long lanh nhìn dáng vẻ lo lắng kia của Hà Vân mà không khỏi cảm động, nàng cảm giác như đã từng trãi qua được cái cảm giác được quan tâm này nhưng nó không đến từ con người trước mặt...Nàng bỗng ngây ngốc người mà nghe theo Hà Vân, Hà Vân cũng chẳng hiểu vì sao lại có những cử chỉ đó, trước nay chẳng phải toàn là người khác quan tâm mình sao? Sao bây giờ lại tự nguyện quan tâm kẻ khác mà còn là người không quen biết...

Nghiệp nó quật bà chứ gì nửa :))) đó giờ đào hoa thì bây giờ phải bị trả quả lại chứ... xem ra phải hành bà một thời gian mới được :)))

===========
Mễ Mễ đang mất trí nhớ liệu bao lâu nàng sẽ nhớ lại Đàm? Hay là mãi mãi vẫn không thể nhớ ra?
Đàm đã hối hận, liệu đàm có tìm lại được Mễ Mễ không?
Thân phận thực sự của Hà Vân là gì? Mời các bạn đoán đọc tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro