23. "Thoát Nạn"
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ D
Tiếng xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện, A Thiên A Minh nắm chặt lấy tay đàm đẩy Đàm từ xe vào đến tận phòng cấp cứu, A Thiên lo lắng nhưng lại không thay đổi sắc mặt, A Minh như mất tự chủ, tiếng bác sĩ vang dội cả phòng cấp cứu
- Mau! Đưa thẳng vào phòng cấp cứu chuẩn bị mổ gấp, bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu quá nhiều,có hai viên đạn cần được gắp ra ngay lập tức, làm xét nghiệm xác định nhóm máu, chuẩn bị máu dự trữ....
- Bác sĩ cứu tỷ ấy! *A Thiên*
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...
Đèn cấp cứu bật sáng... A Thiên A Minh đi tới đi lui khu cấp cứu, từ xa là Gia Hân chạy đến trong tình trạng hốt hoảng vì cuộc điện thoại báo tin hung của A Minh...Gia Hân gào thét dữ dội ở ngoài phòng cấp cứu...
- Các anh bảo vệ chị ấy kiểu gì vậy hả? Chị ấy đâu? Chị ấy sẽ chết sao? *nắm lấy áo A Thiên*
- Gia Hân bình tĩnh... tỷ ấy sẽ không sao đâu?
- Nói... là kẻ nào làm? Giết hết cho em...
- Gia Hân nghe anh, chúng đều chết cả rồi, chuyện trước mắt là đợi tỷ ấy phẫu thuật xong đã...
- Áaaaa khốn kiếp...
Gia Hân từ từ lấy lại bình tĩnh, bác sĩ liền gọi tên
- "người nhà bệnh nhân phòng cấp cứu"???
- Là tôi!
- Ngân hàng máu hiện không đủ máu, cô có phải em ruột bệnh nhân không?
- Đúng! Lấy máu của tôi cho chị ấy...
- Được! Mời cô đến phòng xét nghiệm...
- Được đi thôi....
==============
MỘT TIẾNG TRÔI QUA...
Tin tức lúc này đã đến tay Đàm phu nhân, bà tức tốc gọi máy bay trực thăng riêng bay thẳng về bệnh viện nơi con gái bà gặp nạn...Đàm là người đứng đầu Đàm gia không những vậy còn là con gái bà cưng chiều, trước nay Đàm chưa từng để sơ xuất nhưng nay lại đột nhiên xảy ra chuyện lại là thập tử nhất sinh bà không thể không trở về!
A Thiên a Minh và cả Gia Hân cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, từ xa bóng dáng thanh mảnh cao ráo nét mặt trầm bước đến, cả ba liền nhận ra đồng loạt cúi đầu, và vẫn nghiêm nghị ánh mắt thoáng chút giận dữ nhìn A Thiên và A Minh...
- Tình hình thế nào?
- Mẹ... *Gia Hân chạy đến ôm mẹ mà khóc nức nở*
- Thưa bác tỷ ấy vẫn đang cấp cứu ạ! *A Thiên*
- Con bé này sao lại khóc dữ vậy? Chị con sẽ không sao đâu ngoan nào!
- Mẹ chị ấy ...chị ấy máu chảy rất nhiều...con sợ lắm...
- Tay con làm sao thế này?
- Là lấy máu con để cứu chị ấy...
- Được rồi mau nín đi, chị con sẽ không sao ta hứa...
- Dạ...
Dù cho Đàm phu nhân có dữ tợn đến đâu thì trong mắt bà hai người công chúa nhỏ vẫn là điều tiên quyết đầu tiên, dù cho không bên cạnh nhưng nhất cử nhất động ở Đàm Gia bà đều nắm rõ như lòng bàn tay! Cớ sự hôm nay bà cũng biết sơ vì sao mà có nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy...
- Ra ngoài ta có chuyện cần hỏi con A Thiên!
- Vâng ah!
- Hai đứa ở đây, ta và A Thiên có tí việc cần bàn, Tiểu Hân không được đi lung tung, A Minh trông chừng con bé!
- Dạ mẹ
- Dạ bác
Đàm phu nhân bước từng bước chậm rãi đi về hướng hành lang vắng người, bà ngồi xuống chiếc ghế đá bắt chéo chân nhìn thẳng A Thiên, A Thiên nghiêm nghị đứng trước mặt bà hầu chuyện
- A Thiên... nói ta biết chuyện là thế nào?
- Dạ... *ấp úng*
- Định giấu ta đến bao giờ? Nếu con bé chết đi, trong lòng con sẽ thấy thoải mái sao?
- Bác... con biết chứ nhưng tỷ ấy đã căn dặn...
- Bác chỉ có 2 đứa nó là con, chuyện Gia Hân nhập viện nó cũng giấu bác, đến bây giờ nguyên nhân tại sao nó nằm trong phòng cấp cứu cũng muốn giấu ta sao?
- Bác...
- Nói... ta không muốn lặp lại lần thứ 3...
- Thưa bác là vì nhà họ Vương và họ Phương đã lên kế hoạch để trả thù! Nhưng...
- Nhưng thế nào? Là vì con bé tên Tiểu Trân?
- Không ạ! Cô ta là vì đỡ viên đạn cho tỷ ấy nên đã chết tại đó rồi ạ...
- Con biết sẽ có nguy hiểm tại sao lại để nó đi vào một mình?
- Thứ lỗi cho con! Tỷ ấy đã ra lệnh con không thể làm trái...
- Được! Ta rất muốn biết là vì nguyên nhân gì khác và vì ai mà có thể làm nó quên mất đi thân phận mà mạo hiểm đến thế?!
- Một Tù nhân ạ!
- Tù nhân sao? Ý con là sao?
- Mễ Mễ là tù nhân của tỷ ấy cách đây vài tháng em gái cô ấy đã làm Gia Hân bị hôn mê, tỷ ấy đã bắt cô ấy về Đàm Gia, nhưng chỉ là hiểu lầm, kẻ thật sự làm cho Gia Hân hôn mê là người của Phương Gia, và rồi tỷ sau bao lần tra hỏi tỷ ấy phải lòng Mễ mỄ...
- Gì cơ? Con bé đó gia thế ra sao?
- Cô ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ còn có cô em gái,em gái Mễ MỄ cũng vừa được cứu ra từ nơi ấy, đã ngất đi hiện tại đang nằm ở phòng bệnh thường bên dưới lầu...
- Vậy con bé Mễ Mễ đó giờ ở đâu?
- Đã té xuống vực sâu phía sau ngọn núi DIE, hiện tại con đang cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy hồi tin, con e lành ít dữ nhiều, tỷ ấy tỉnh lại không thấy Mễ Mễ e rằng sẽ rất kích động...
- Mọi giá tìm lại con bé đó về đây cho ta! Ta cũng rất muốn biết người con gái quan trọng trong lòng nó là người thế nào!
- Dạ vâng!
- Được rồi quay lại phòng cấp cứu xem con bé thế nào, mọi việc ở Đàm Gia tạm thời con quản lý, đợi con bé qua cơn nguy hiểm đã...
- Dạ nghe theo người!
Phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn mấy tiếng liên tục, bước chân đi đi lại lại của Gia Hân, A Minh làm cho phu nhân hoa cả mắt, lâu lâu Gia Hân lại đến ôm chằm lấy mẹ tay nắm chặt vào nhau run rẩy lo lắng, Đàm rất giống mẹ ở điểm dù có trong hoàn cảnh nào điều đầu tiên chính là bình tĩnh và tự trấn an bản thân để không ai có thể nắm được yếu điểm!
19h tối... đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra trên người loang lỗ những giọt máu tươi sẫm màu...
- Sao rồi bác sĩ *giọng Đàm phu nhân*
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương ở ngực rất gần động mạch chủ, trong thời gian này rất khó tỉnh lại, có thể hôn mê sâu nhưng còn dựa vào ý chí sống còn của cô ấy!
- *thở phào* Tỷ ấy sẽ không chết chứ
- Em nói bậy gì vậy Tiểu Hân *A Minh*
- Đúng đó! Tỷ ấy sẽ không sao đâu! *A Thiên*
- Cảm ơn bác sĩ phiền bác sĩ qua đây một chút...
- Được!
Cả ba đứng vừa mừng vừa lo, mừng vì Đàm đã qua cơn nguy kịch, lo vì không biết khi nào tỷ ấy sẽ tỉnh lại, nếu tỉnh lại không thấy Mễ Mễ tỷ ấy sẽ phản ứng ra sao!
Đàm phu nhân mời bác sĩ qua một góc để gửi gắm
- Bác sĩ! Đây là chút ít thành ý, bác sĩ hãy tìm cách tốt nhất cho con bé mau tỉnh lại...
- Cái này! Tôi không nhận được, trách nhiệm của bác sĩ chính là cứu người...
- Đây chỉ là thành ý của tôi! Bác sĩ cứ nhận lấy! Sau này phải nhờ đến bác sĩ rồi...Tình hình con bé ra sao xin bác sĩ cứ nói thẳng...
- Vết thương khá sâu nó gần động mạch chủ mất máu rất nhiều may mà cấp cứu kịp, nếu cô ấy tỉnh lại vẫn mong gia đình đừng để cô ấy kích động mà chạm vào vết thương! Nếu không e rằng rất nguy hiểm! Tôi sẽ cố hết sức giúp gia đình...
- Cảm ơn bác sĩ! Mọi chuyện nhờ vào bác sĩ
- Vâng! Chào phu nhân!
- Bác sĩ đi thong thả!
===========
THÀNH PHỐ M GIÁP RANH THÀNH PHỐ D
20h trên biển thuộc thành phố M...
Trên chiếc du thuyền sang trọng là một đoàn người đang ăn chơi thác loạn, những hình ảnh này dĩ nhiên chỉ có ở những cô cậu công tử nhà giàu, chiếc du thuyền với ánh đèn mờ ảo lấp loé, nhạc DJ bật maxvolum đang chầm chậm trôi giữa biển khơi mênh mông... ánh đèn pha của du thuyền đi lướt sang một lượt trước mặt, thuyền trưởng bỗng phát hiện ra có vật kì lạ trôi dạt bên trên mặt nước nghi là xác người, ông đã cho dừng thuyền từ xa và thông báo tới chủ nhân chiếc du thuyền - Hà Vân đại tiểu thư nhà họ Hà con nhà giàu bật nhất tại thành phố M, cô có tính tình hơi kỳ quái và khó đoán, là tay ăn chơi có tiếng và ngủ với rất nhiều cô gái nhưng lại chưa quen ai quá 1 tháng....
- Hà đại nhân, phía trước có vật lạ, mời Hà đại nhân ra xem xét...
Trên tay Hà Vân cầm ly rượu vang, tay còn lại đang ôm eo một thiếu nữ chừng 19-20tuổi đang ngồi trên đùi,Hà Vân đang hôn môi cô gái kia rất mãnh liệt, tiếng nhạc rất lớn Hà Vân không nghe hắn ta nói gì, hắn lặp lại lần nửa phá hỏng chuyện tốt của cô, Hà Vân khẽ nhíu mày giận dữ...
- Ngươi muốn chết sao?
- Xin lỗi Hà đại nhân nhưng đang có việc cần Hà đại nhân xem xét...
- Hừm! Là có chuyện gì phải phiền đến ta?
- Mời đại nhân ra ngoài một lát...
Hà Vân đứng dậy đôi tay buông lơi cô gái kia, không quên hôn cô ta thêm một cái và căn dặn "tiểu mỹ nhân ở đây đợi ta, xong việc ta lại đến tìm em"... Hà Vân bước ra khỏi phòng đi theo tên thuyền trưởng mà trong lòng khó tránh sự khó chịu... trước mắt Hà Vân chính là một cô gái rất xinh đẹp mặc dù gương mặt có phần trầy xước,đôi môi tái nhợt vì sự lạnh giá của nước biển, tay thì bị trói nằm nửa thân trên tấm gỗ lớn, nửa thân còn lại thì chìm dưới mặt biển, Hà Vân liền ra lệnh cho thuộc hạ vớt cô ấy lên. Vì là đại tiểu thư nên tránh chuyện bất trắc lúc nào cũng có bác sĩ riêng theo cùng, Hà Vân lệnh cho anh ta xem tình hình ra sao, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt, vị trí ở chân in hằn dấu bị dây thừng xiết chặt nhưng có một vết thương khá sâu tại vị trí đó, có thể do va chạm với đá mất khá nhiều máu ngoài ra trên đầu cô còn có vết thương nghi là do đập đầu vào vật cứng gây ra, bác sĩ họ Hà liền sơ cứu và yêu cầu Hà Vân quay ngược thuyền về thành phố để đầy đủ trang thiết bị để cứu người! Vốn dĩ đang chơi vui lại bị hoản lại Hà Vân sẽ rất tức giận, nhưng vì cô gái này có điều gì đó rất cuốn hút rất đặc biệt khiến Hà Vân không cảm thấy tức giận mà trái ngược lại dừng tất cả cuộc vui mà quay về...
- Quay về đất liền...
- Dạ Hà Đại nhân
Mễ Mễ được Hà Vân đưa về thành phố M chăm sóc,dưới trang thiết bị hiện đại và được sơ cứu kịp lúc nên tạm thời Mễ Mễ đã quay cơn nguy kịch...
Còn khi nào tỉnh lại vẫn là một ẩn số, từ trên bờ vực cao cách mực nước biển gần 20 mét Mễ Mễ té xuống trong tình trạng cột cả tay lẫn chân mà vẫn còn sống thì đã là điều kì tích, huống hồ cô lại trôi dạt trên biển gần cả ngày trời lại vô tình được cứu sống mạng của Mễ Mễ cũng quá lớn rồi...
==========••
Mễ Mễ và Đàm cùng nhau hôn mê sâu chưa biết sau khi tỉnh lại sẽ ra sao nhưng dù sao thì cũng tai qua nạn khỏi.... Mối tình này có đi đến đâu hay không các bạn chờ chương sau nhé 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro