21. "Sự Day Dứt Của Đàm"
SÁNG HÔM SAU...
Tiểu Trân tỉnh lại sau một đêm mây mưa với Đàm, cơ thể đầy những vết yêu Đàm để lại, cô khó nhọc bước xuống giường vào nhà tắm, cô không ngờ đêm qua Đàm lại có những hành động khó hiểu đến vậy, cô khẽ mỉm cười vì những gì Đàm dành cho mình! Tắm xong cô bước xuống phòng khách không thấy Đàm đâu nửa, cô liền hỏi Gia Gia (mình gọi sẽ gọi quản gia Mẫn bằng Gia gia nhé)
- Gia Gia... Chị ấy đi đâu rồi ạ?
- Tiểu Anh đã ra ngoài từ rất sớm, tiểu thư ngồi xuống ta kêu người dọn bửa sáng...
- Không cần đâu Gia Gia con chưa đói, con về phòng trước...
- Được! Khi nào đói hãy gọi người hầu nhé
- Vâng ạ! Con xin phép...
******
"CUỘC HỘI THOẠI BAN SÁNG CỦA ĐÀM"
_Reng...
- Chào Đàm tổng! Vẫn khoẻ chứ?
- Phương Giai Bạch! Ngươi đùa đủ chưa?
- Ấy! Đàm tổng lại thế rồi, hay là vầy đi, ta muốn Đàm tổng người chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu khu đất vàng cho ta để đổi lấy mỹ nhân, Đàm thấy thế nào?
- Ha ha rất biết ra điều kiện nhưng giờ ta lại chán cô ta rồi, hay là ngươi giúp ta giết cô ta đi...
Đàm đâu có biết là Giai Bạch đang mở loa ngoài, Mễ Mễ thì bị bịt miệng ngồi đó để chứng kiến hết cuộc hội thoại kia, lòng nàng bỗng đau nhói...
- Ha ha Đàm tổng đúng là biết đùa, nếu Đàm tổng đã không cần cô ta chi bằng ném đi là xong! Hay là đùng,,,một phát đưa cô ta về trời?
- Ta cứ tưởng Phương Gia ghê gớm lắm thì ra chỉ biết dùng cách này thôi sao? Cô ta dù sao cũng chỉ là món đồ chơi làm ấm giường, nếu muốn ta tặng cô ta cho cô...
- Không hổ danh là Đàm tổng... được thôi nếu Đàm tổng đã nói vậy thì ta thuận ý ...*Giai bạch quay sang Mễ Mễ* xem ra thì cô cũng chỉ là món đồ chơi vô tích sự.... Đàm tổng nên xem cái ta vừa gửi, Rồi hãy quyết định...
"*Ting*
Trong điện thoại Đàm chính là đoạn clip Mễ Mễ bị nhốt trong một căn phòng, tay nàng bị trói, có một đám người 3 người xông vào, mặt mài rất dữ tợn, thô lỗ tiến đến chỗ nàng mà xé toanh áo của nàng mặc nàng la hét dữ dội
- Áaaaa buông tôi ra... các người... các người....
- Em gái! Ngoan nào sẽ nhanh thôi, tụi anh rất biết chiều lòng nữ giới....
- Áaaaa cứu... Đàm ơi! Cứu em... áaaa đừng mà...tôi xin các anh.... Đàm cứu em....
- *tát* Rất kích thích, anh đây rất thích!
- Áaaaaa.. đừng.... "
- *Đàm tức giận cực độ* Ta cũng muốn nhắc nhở cô, người của ta ta chưa vứt đi thì tuyệt nhiên sẽ có cách mang về nguyên vẹn! Kẻ đụng đến chỉ có 1 đáp án... Cứ thử xem! uy hiếp ta chi bằng đứng trước mặt nhau làm một ván cược...
- Ha ha... Đàm tổng nói đúng! Nhưng xem ra người của ta không bình tĩnh được nửa...
- Cô....*tức giận*
- Chi bằng đích thân đến đây mà đem người về... 14h ngày mai ở ngọn núi DIE ở ngoại ô thành phố D, Đàm tổng nên đi một mình, bằng không hãy chờ nhận xác giai nhân của cô! *cúp máy*
- *gruuuuuuu* Chết tiệt.... A thiên! A Thiên....
- Dạ Đàm tỷ!
- Chuẩn bị hết mọi thứ chưa? Ngày mai không để một con kiến bay ra khỏi ngọn núi đó! Ba tên trong clip bắt sống cho ta....
- Dạ! Mọi thứ đã xong thưa tỷ
- Ta rất muốn xem bọn chúng động đến người của ta kết quả nhận lại sẽ ra sao...
Mễ Mễ nghe từng câu từng chữ của Đàm rất rõ ràng rất dứt khoác chẳng lẽ Đàm câm hận nàng đến vậy sao? Có thật là Đàm chỉ xem nàng là đồ chơi có hạn sử dụng và dễ dàng vứt đi cho kẻ khác không?
Giai Bạch tháo băng bịt miệng của Mễ Mễ ra, Mễ Mễ gương mặt buồn bã chỉ biết im lặng
- Ngu ngốc! Ả ta chỉ xem cô là món đồ chơi mà chiếm hữu, chơi chán lại vứt đi, còn cô ngây thơ tưởng cô ta có tình ý với mình, cô và cả em gái ta đều ngu ngốc như nhau...
- Đừng nói nửa! Xin cô... *khóc*
- Cô xem! Ả ta là hạng người như thế nào, đâm cô ta một nhát với cô chẳng phải rất nhẹ nhàng sao? Ngày mai ta rất muốn xem biểu hiện của cô! Đừng ép ta phải thưởng cô cho bọn thuộc hạ...
- *khóc*
- Suy nghĩ cho kĩ! Chết hay sống do cô chọn! Tính mạng của cô và em gái cô đều do cô quyết...đừng làm ta thất vọng... *bỏ đi*
Mễ Mễ như có ai đó bóp nghẹn tim mình, cảm giác Đàm đối tốt với nàng, cử chỉ ân cần chăm sóc lúc nàng ốm, những nụ hôn nhẹ nhàng, hơi thở hoà quyện vào nhau tất cả chỉ là giả dối sao? Đàm chỉ là chơi đùa với cảm xúc của cô thôi sao? Nàng phải làm sao với thứ tình cảm rẻ mạc của mình trong mắt Đàm đây? Sự chân thành, sự tin tưởng tình cảm kia Mễ Mễ phải làm sao đây? Không nàng không tin, không tin Đàm lại như thế...
==========
PHÒNG TIỂU TRÂN!
_Reng... cuộc gọi của Giai Bạch
- Alo sao giờ này lại gọi cho em
- Ngày mai hành động 14h ngọn núi DIE tới lúc em nên trả ơn cho Phương Gia
- Nhưng... *lưỡng lự*
- Đừng nói với ta là em đã thay đổi chủ ý?
- Em... có thể nào giữ mạng cho Đàm không?
- Ha ha ngây thơ! Cuộc chiến này chỉ có 1 người được sống! Đừng nói là ả ta, nếu thất bại cả ta cũng sẽ chết...
- Hay là tỷ dừng tay đi! Chị ấy đã kí 1/4 mảnh đất đó cho tỷ rồi, cần chi giành giựt nửa chứ?
- Bao nhiêu đó đủ để trả lại mạng sống cho cha ta không! Đừng nói nhiều, em chỉ được quyền thực hiện không có quyền từ chối... quyết định vậy đi!
- ...
"Đàm! Xin lỗi vì đã lừa dối chị thêm lần nửa nhưng trái tim em thật sự dành cho chị, em không thể lựa chọn, hãy tha thứ cho em"
Đàm từ khi Giai Bạch quay về ra điều kiện với cô, Đàm đã biết chẳng có gì tốt lành,Đàm đã cho điều tra hết mọi thứ, kế hoạch của Đàm không chút sơ hở cho đến khi Mễ Mễ xuất hiện, nàng chính là điểm yếu của Đàm, Đàm đã cố gắng đối xử không đặc biệt với nàng nhưng lại làm hại nàng bị bắt đi, miệng Đàm thì cứng nhưng lòng Đàm lại xót xa, người con gái của Đàm sao có thể để người khác chà đạp chứ! Nếu Đàm không làm vậy e rằng nàng sẽ còn gặp nguy hiểm hơn đến phút cuối bọn chúng có thể làm hại nàng bất cứ lúc nào. Còn nàng từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng nàng vốn ngây thơ và không hoài nghi bất kì ai nên những lời nói đó của Đàm có tính sát thương rất cao, tim nàng đau buốt, hơi thở như bị ai bóp nghẹn...
--------------
1H30 SÁNG - ĐÀM GIA...
Đàm bước từng bước nặng nề trong đầu đầy suy nghĩ và hình ảnh Mễ Mễ gọi tên cô cầu cứu cứ ám ảnh Đàm, bước vào trong thì Gia Gia đã đợi sẵn ở đó...
- Tiểu Anh về rồi à, sao nay con về muộn thế
- Gia Gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao, đêm khuya thế này rồi...
- Phu nhân trước khi đi Pháp đã căn dặn bà già này chăm sóc hai chị em con, con còn chưa trở về sao ta lại dám đi ngủ chứ?
Đàm ngồi xuống châm điều thuốc
- Gia Gia à! Gia Gia đã từng yêu ai chưa?
- Sao lại hỏi ta như thế? Hút thuốc nhiều rất có hại! Con có phiền muộn gì sao?
- Cảm giác nhìn người mình yêu bị bắt đi, bị người khác uy hiếp mà không làm được gì rất khó chịu...
- Con đang nhắc đến Mễ Mễ sao?
- *tròn xe mắt bất ngờ* Sao Gia Gia biết?
- Ta ở đây bao năm chẳng lẽ nhìn không ra đứa con gái ta chăm sóc từ nhỏ rung động với người khác sao?
- Vậy Gia Gia thấy con có tàn độc không? Có máu lạnh không? Có nhẫn tâm không!
- Tiểu Anh! Trước nay con làm gì ta đều không có ý kiến không phải vì con là đại tiểu thư mà là vì con luôn biết bản thân mình muốn gì, nhưng lần này có lẽ con đã sai, con bé quả thực rất đáng thương!
- Sao Gia Gia lại nói vậy?
- Con trước nay tánh khí thất thường nhưng lúc con không vui con bé đều là người gánh chịu, nhưng nó không vì thế mà có ý muốn rời đi, nó không như những người con từng yêu trước đó...
- Ý Gia Gia là nàng ấy cũng yêu con sao?
- Có những chuyện ta biết không nên nói nhưng vẫn muốn con biết, còn quyết định ra sao là do con...
- Gia Gia có gì cứ nói...
- Thật ra... *ấp úng*. ...
- Gia Gia cứ nói... không sao...
- Hôm trước Tiểu Trân và Mễ Mễ ở trên lầu xảy ra việc xô xát ta có mặt ở đó!
- Vậy hôm đó là như thế nào? *mặt gấp gáp*
- Hôm đó mặt con bé Mễ Mễ rất buồn từ khi ra vườn hoa cùng Tiểu Trân! Lúc ở trên lầu Tiểu Trân đưa con dao cho Mễ Mễ cầm giúp để lấy đĩa trái cây, nhưng vừa quay đi cô ta vờ trượt ngã Mễ Mễ với tới định kéo cô ta, cô ta lại cố ý để con dao kia vô tình đâm vào bụng mình, cũng là lúc con vừa về tới...
- *bất ngờ tới đứng hình*
- Đôi khi những gì con thấy chưa chắc đã là sự thật, vì thế hãy suy xét kĩ càng, có những người không nên giữ lại bên mình...
- Gia Gia người nói thật sao?
- Bà già này cũng sống ở đây lâu rồi, quy tắc Đàm Gia thế nào con hiểu rõ nhất, hôm nay ta là vì thấy con muộn phiền mới nói cho con biết, mọi thứ nên cẩn trọng
- Con...
- Tiểu Anh Lên phòng nghỉ ngơi sớm đi... muộn lắm rồi...
- Vâng ạ! Gia Gia ngủ ngon!
=========
PHÒNG NGỦ CỦA ĐÀM
Đàm mở cửa bước vào thấy Tiểu Trân đang nằm ngủ trên giường của mình, những lời ban nãy Gia Gia nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu Đàm. Đàm không muốn tin, nhưng trước nay Gia Gia không nói dối, người con gái này là vì sao chứ vì sao lại thay đổi đến thế? Cảm giác của Đàm bây giờ là hoài nghi là thất vọng! Là cảm giác tội lỗi với Mễ Mễ, dáng vẻ khi nàng bị treo lên và những vệt roi hằn lên da thịt, máu rỉ ra từ những vết đánh mà không khỏi khiến Đàm đau xót, tại sao khi ấy lại không tin tưởng nàng, tại sao không cho nàng một lần giải thích? tại sao lại hành hạ nàng chỉ vì nàng không chịu nhẹ giọng van xin chứ!
Tiểu Trân giật mình dụi mắt nhìn Đàm
- Chị về rồi sao? Nay có việc gì sao chị lại về trễ thế!
- Không có! Ngày mai em cùng ta đến một nơi nhé!
- Vâng ạ! Chị đi tắm đi đã, rồi vào nghỉ ngơi! Trông chị có vẻ mệt mỏi, có cần em lấy thức ăn khuya không!
- Không cần đâu! Ta đi tắm đã...
- Vâng ạ!
Đàm bước vào phòng tắm xã thẳng vòi sen vào mặt mình, dòng nước đó có vị mặn đắng, vì nó hoà tan nước mắt của Đàm, Đàm chưa bao giờ rơi lệ kể từ khi Đàm lão gia mất, dù khi đó Tiểu Trân phản bội Đàm cũng chưa từng như thế, có lẽ là do nỗi đau đó lặp lại 2 lần trên chính người mà Đàm từng yêu, có lẽ đây chính là sự vị tha cuối cùng mà Đàm dành cho Tiểu Trân! Đàm tắm rất lâu rất lâu mới bước ra ngoài, vẻ mặt có chút tiều tuỵ hai mắt đỏ hoe cay xoè, Tiểu Trân lo lắng hỏi han
- Sao thế? Chị tắm lâu như vậy sẽ cảm mất, sao hai mắt đỏ hoe thế kia, đưa em xem nào...
- *né tránh* Ta không sao, đi ngủ thôi...
- Chị... là giận em sao?
- Không! Hôm nay ta hơi mệt... có gì mai nói...
- *giọng yểu xìu* Dạ...
Tiểu Trân ôm Đàm từ phía sau, tấm thân này hôm nay sao lạnh lẽo thế kia, hôm qua chẳng phải còn mặn nồng ân ái sao? Đàm là như thế cảm xúc rất bất định, chính bản thân Đàm đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình. Tiểu Trân biết bản thân lần nửa lầm lỗi với Đàm, tâm can cô hoảng loạn và rối bời, ước gì ước gì thời gian có thể quay lại, ước gì Đàm chỉ là một người bình thường....
Đàm nhắm mắt hình ảnh Mễ Mễ co ro sợ sệt những giọt nước mắt lăn dài, gương mặt đầy đau thương và oán hận, nàng nhìn Đàm như người xa lạ như nơi đó không hề tồn tại Đàm... tâm tư Đàm ngổn ngang trăm hướng!
==============
Hạnh phúc đôi khi nó ở cạnh bên ta mà ta lại vô tình lướt qua mà không trân trọng nó! Đến khi nó tuột khỏi tầm với ta lại cảm thấy tiếc nuối không nguôi, tình yêu chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ mỏng manh của số phận, chẳng ai biết rồi khi nào nó sẽ đứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro