Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII/ Như một giấc mơ

-Xin lỗi chị! ( tôi cõng chị ấy trên lưng vừa đi vừa nói).
Chị vẫn cứ lặng im như thế, và sau câu nói ấy tôi cũng không nói thêm điều gì nữa.
.....
(Đến nhà)
-Con về nhà rồi hả? ( mẹ chị ấy vội vã chay ra)
- Em đi đâu sao giờ mới về, chân lại bị sao thế? ( Anh Minh cau mày hỏi)
- Chi, bác đã giao con bé cho con chăm sóc, sao con lại để nó bị thương thế này chứ.
- Mẹ, mẹ đừng la em ấy, không phải lỗi....
- Con xin lỗi ! Tất cả là do con không chú ý, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ( tôi ngắt lời chị).
- Để con băng bó vết thương cho chị ấy. Bác đừng lo.
.......
- A!
- Chị ráng chịu chút nha, em sẽ băng bó nhẹ nhàng cho chị.
- Lúc nãy em không cần làm vậy đâu và chuyện của chúng ta, hy vọng sau này em đừng nhắc đến nữa, chị cũng sẽ xem như là nó chưa từng xảy ra
- Tùy chị thôi. Nhưng trái tim vẫn sẽ như thế và không bao giờ thay đổi
- Nếu em cứ như vậy thì ngay cả tình bạn của chúng ta cũng không còn đâu Chi à
Tôi đau đớn đáp:
- Chị đừng lo, em... có lẻ sẽ không làm phiền chị nữa và chị cũng sẽ không còn phải thấy khó xử vì em nữa. Em đã tìm được chỗ ở mới rồi, em sẽ sống ở đó. Chị hay luôn hạnh phúc nha. À! Đừng quên cười thường xuyên nhé. Vì khi chị cười... thực sự rất đẹp.
Nói xong tôi lặng lẻ ra khỏi phòng với một tâm trạng nặng nề, đau đớn. Tôi... phải xa ngôi nhà này thật ư, phải xa chị ấy thật ư. Nhưng dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
.....
Từ ngày dọn đi, tôi không còn được gặp mặt chị ấy nữa, tâm hồn tôi cũng trở nên trống trải đến lạ. Tôi cứ nằm một mình trong căn phòng không một chút ánh sáng và hoài niệm về những kí ức giữa tôi và chị ấy. Tôi chẳng biết cảm xúc lúc ấy của chị Linh như thế nào nữa. Chị ấy có buồn vì không được gặp tôi không? Chi ấy có bị cô đơn thêm lần nữa không? Trong đầu tôi khồng ngừng nghĩ về chị ấy.
.....
( 1 tháng sau)
Reng!....Reng!....
- Dạ alo ạ
- Em đến đây liền đi Chi, chị Linh bị bệnh rồi, chị ấy muốn gặp em.
- Anh Minh?
- Đúng rồi, đến nhanh đi em
- Chị ấy bây giờ thế nào rồi ạ
- Không có thời gian giải thích đâu em.
Tôi hoảng hốt, tay chân bủn rủn, vội mặc tạm một chiếc áo khoảng mỏng manh chạy đến nhà chị ấy. Trời Đà Lạt lúc ấy là mùa đông nhưng tôi chẳng thấy lạnh lẽo gì cả, sự sợ hãi của tôi nó lấn át đi cả cái lanh buốc giá của Đà Lạt. Tôi sợ chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì và tôi sợ mất chị ấy, sợ mất một người chưa bao giờ thuộc về mình.
.....
( Đến nhà chị Linh)
- Chị Linh ở đâu r bác? Chị ấy có bị làm sao không ạ?
- Nó đang trong phòng đấy, con vào đi
Khi đến phòng chị Linh, tôi sững sốt vì thấy chị ấy không bị sao cả. Chị ấy đã nói dối tôi.
- Sao chị lại lừa tôi, tôi giống như trò chơi của chị lắm sao. Tôi yêu chị nhưng tôi không phải là con rối. Chị làm cách này để trừng phạt tôi hả? Nếu yêu chị là có lỗi vậy cho tôi xin lỗi nhưng làm ơn đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi như vậy
Nói xong tôi quay người bỏ đi.
Cạch...
- Aaaa ( chị la lên )
Tôi quay người nhìn lại:
- Chị có sao không? ( chạy lại đỡ chị ấy dậy)
Chị Linh nghẹn ngào:
- Chị xin lỗi, chị không có ý định trêu đùa cảm xúc của em hay gì cả, chị làm thế là vì chị gọi em không bắt máy và em cũng không chịu gặp chị. Chị nhớ em! Không biết như thế nào nữa nhưng chị muốn gặp em mỗi ngày, chị muốn cùng em đến cô nhi viên chơi đùa với mấy đứa trẻ, muốn cùng em ra bờ hồ chơi, muốn nghe em đọc sách, muốn nói chuyện với em mỗi ngày,.... Chị muốn....cùng em làm mọi thứ. Chị luôn cảm thấy cô đơn và trống trãi khi không có em, chị nhớ khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, cùng nhau làm những thứ mà chị chưa từng được làm trên cuộc đời này và cũng không có một ai muốn làm điều đó với chị cả. Chỉ có em là người duy nhất muốn làm điều ấy với chị, chỉ có em yêu chị và luôn làm chị cảm thấy hạnh phúc. Thế giới này không cho chị ánh sáng nhưng lại cho chị được gặp em, thế là đủ rồi. Chị không cần gì nữa cả. Chị... yêu em! Chị không biết chị đã yêu em từ lúc nào nữa, nhưng khi biết được thì chị đã yêu em mất rồi.
Không đợi chị ấy nói hết câu tôi đã vội hôn lên đôi môi đang rung rẫy vì khóc nấc của chị. Ánh hoàng hôn lan tỏa khắp căn phòng đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc tuyệt diệu ấy của hai chúng tôi. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ- một giấc mơ mà cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
.......
Còn tiếp

Mong mọi người góp ý ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro