VI/ Tỏ tình
Buổi sáng tình mơ hòa vào 1 chút không khí se se lạnh của Đà Lạt. Tôi và chị ấy cùng nhau ra vườn đọc sách hít thở không khí.
- Chị ngồi xuống đây đi. Chị đã từng yêu một ai đó chưa? ( tôi đượm buồn hỏi)
- Sao tự nhiên hỏi vậy. Bộ em yêu ai đó rồi hay sao mà hỏi chị câu đó.
- Chị cứ trả lời em đi.
- Chưa từng, cuộc sống của chị ngoài bóng tối ra thì chẳng cảm nhận được điều gì cả. Với lại ai thèm đi yêu một người mù như chị mà yêu với chả đương. Có yêu thì cũng chẳng thể với tới.
- Không, sao chị lại nghĩ vậy. Đừng nghĩ thế mà, chị còn có rất nhiều người yêu thương chị chứ không phải chỉ có bóng tối không đâu. Chị có bố, mẹ, anh Minh và còn có cả em nữa. Chị không biết chứ không phải là không có. Có khi có người rất rất thích chị đó.
- Sao em biết? Người ta thích chị mà chị còn không biết, em biết hay dị ( khuôn mặt khó hiểu)
- À... à... em đoán thôi, vì chị xinh đẹp vậy mà sao lại ko ai thích được ( ấp úng)
- Sẽ chẳng ai dại khờ lấy một gánh nặng về để chăm sóc cả đời đâu em.
- Ai nói, em làm được nè, em chăm sóc chị cả đời này cũng được.
Bất giác nhận ra, tôi lấy tay bụm miệng mình. Nhưng không kịp nữa rồi. Haizz.. phải làm sao đây
- Chị đang nói người ta mà, đâu nói em chứ. Mà em chăm sóc chị cả đời được thật hả. Nghe cảm động quá vậy. ( nhoẽn miệng cười)
- Thật đó, em không đùa đâu.
- Thôi đi cô nương, giờ thì nói vậy thôi chứ lúc cô có chồng rồi thì cô chỉ nhớ tới chồng cô thôi. Hơi đâu nhớ tới tui ( vừa nói vừa cười ).
Tôi im lặng nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của chị ấy. Thực sự tôi muốn nói với chị ấy suy nghĩ của tôi, tấm lòng của tôi. Muốn nói rằng tôi yêu chị ấy và có thể sẵn sàng chăm sóc chị ấy đến hết đời. Nhưng... tôi không thể, tôi biết chị ấy không thích phụ nữ và càng không thích một người xấu xí như tôi. Tôi không đẹp để có thể xứng với chị ấy. Chị ấy đẹp lắm giả sử chúng tôi có yêu nhau thì tôi cũng cảm thấy tự ti và không hề xứng đáng với chị ấy. Người ta cũng sẽ so sánh này nọ nữa. Nên thôi vậy. Con người thường thích những câu chuyện về tổng tài giàu có, xinh đẹp, yêu nữ chính và được nữ chính đáp lại. Đúng thôi, vì họ xứng đôi. Còn tôi không giàu, cũng không xinh làm sao với tới được chị ấy. Và cũng chẳng biết người ta có muốn nghe câu chuyện về 1 cặp chênh lệch thế này không.
Đang trầm tư suy nghĩ thì chị ấy đánh tôi một cái:
- Ui da
- Em sao nữa dợ, nói chuyện một lúc là cứ thích biến mất ghê ha
- Đâu có, do phải nghĩ chút chuyện thôi
- Mình ra bờ hồ chơi hong. Hôm nay chị muốn học chữ ở đó.
- Oke, được thôi.
.......
( Ở bờ hồ)
- Hôm nay em sẽ dạy chị ghép một câu nha, chị quen rồi nên nay dạy khó hơn xíu. Hì..
- Chơi luôn, chị giỏi mà ( giọng đầy tự tin)
- Chữ này chữ gì?
- Em
- Chữ này?
- Y...Ê... U.. Yêu
- Tiếp đi chị
- Chờ... i chi... nặng ...chị
- Đúng rồi chị đọc ghép lại đi
- Em Yêu Chị
Chị cười lớn
- Kkkkkkkk sến quá vậy, chị biết mà, chị cũng vậy. Em giống em gái ruột của chị vậy đương nhiên phải yêu rồi. Sao không yêu cho được. Cảm ơn em vì cũng yêu chị nha.
- Không, ý em.. ý em không phải vậy
- Hả? Chứ sao? em không yêu chị hả?
- Không... không phải, em yêu chị chứ
- Haizz làm mất hồn. Quỷ!
Chỉ chị tiếp đi
- Dạ....
Tôi vốn dĩ đã định bỏ cuộc nhưng trái tim tôi không thể giấu dím được nữa. Tôi đã quay sang hôn lên đôi môi thơm mềm của chị ấy. Chị ấy đơ cứng người nhưng sau đó đã chủ động dứt nó ra. Chị quay mặt đi chỗ khác và cất giọng lạnh lùng:
- Sao em lại làm vậy, chị không muốn thấy em nữa
- Em thích chị, thích rất nhiều ( giọng tôi run run )
- Nhưng làm sao con gái có thể yêu nhau được chứ. Nó là sai với quy luật tự nhiên (vừa nói vừa khóc).
Tôi phản kháng ngay
- Tại sao lại sai chứ, nó có làm tổn hại đến ai đâu, tại sao một tình yêu đẹp đẽ lại bị giới hạn bởi suy nghĩ của con người chứ. Là con người đã áp đặt nó phải như thế chứ tình yêu không hề có lỗi. Tình yêu vốn dĩ là hai trái tim có chung một nhịp đập, là tình cảm trong sáng mà hai con người dành cho nhau chứ không phải giới tính,..
- Em im đi, đừng nói nữa (chị cắt lời tôi).
Tôi chưa từng thấy chị nặng lời với tôi như vậy bao giờ nên khi nghe sự lạnh lùng thốt ra từ lời nói của chị ấy, trái tim tôi không khỏi đau nhói. Nó đau lắm, đau đến không thể thở được.
- Em về trước đi, tôi muốn ở một mình. (gằng giọng)
- Nhưng nguy hiểm lắm, làm sao em bỏ chị được.
- Kệ tôi, em về đi trước khi tôi nói nặng lời hơn nữa.
- Được rồi, cẩn thận nhé!
Nói thế thôi chứ làm sao tôi có thể bỏ chị ấy về được chứ. Rất nguy hiểm, mắt chị ấy không thấy đường mà. Tôi đành đứng xa xa đợi chị ấy bình tĩnh. Tôi không giận chị ấy, tôi hiểu mà, điều đó quá mới mẻ với chị ấy nên chị ấy bị shock, chị ấy cần chút thời gian. Với lại sao không bực được vì nụ hôn đầu của chị ấy lại bị 1 đứa con gái không có gì như tôi cướp mất.
......
Cạch.. cạch... cạch ( tiếng gậy chỉ đường)
- Ui da ( chị ấy bị té)
Tôi vội chạy đến đỡ chị ấy đứng lên. Chị ấy hất tay tôi ra:
- Buông ra, tôi tự làm được. Tôi đã kêu em về đi rồi mà, sao em lì thế. Em thích nghe chửi và nghe người khác làm tổn thương mình sao
- Không, em không muốn nghe đâu và những lời nói đó xuất phát từ miệng của chị em lại càng không muốn nghe. Nhưng em muốn chị được an toàn hơn nên dù chị có la hay mắng, thậm chí có đánh em thì em cũng chịu. Chị mắng em cũng được, xúc phạm cũng được, làm gì cũng được. Nhưng xin chị đừng đuổi em, để em đưa chị về được không.
Sự chống cự và những lời mắng của chị ấy dường như không còn nữa và thay vào đó là những giọt nước mắt chuẩn bị chờ chực rơi.
Tôi... cõng chị ấy về nhà và chị ấy cũng đồng ý.
........ còn tiếp
Mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro