Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II/ Mình làm quen nhé

Nắng len qua ô cửa sổ đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ dài thực là sảng khoái. iiiiiiii.... yaaaaaa (vươn vai và đón ánh nắng sớm tràn ngập trong căn phòng). Tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
- Chào cả nhà ạ. Hôm qua mọi người ngủ có ngon không?
  - Hôm qua đi đường dài nên chắc cháu ngủ ngon lắm nhỉ..
  Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau để bắt đầu một ngày mới. Cũng vui đây nhỉ- điều mà tôi chưa từng thấy khi ở nhà tôi vào buổi sáng.
- Chị của anh không cùng ăn chung sao?
(Tôi thắc mắc hỏi)
- À không, em cứ ăn đi đừng bận tâm.
  Tại sao là người một nhà mà không cùng ăn chung nhỉ? Lạ thật. (Đầu tôi không ngừng hiện lên những suy nghĩ về người ấy).
Ăn sáng xong tôi đi tham quan khu vườn quanh nhà. Nhà bác ấy rộng lắm, còn có nhiều cây và hoa nữa, điều ấy càng làm tăng thêm sự thích thú và háo hức của tôi. Đi 1 lúc thì ánh mắt của tôi bị va vào khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang ngồi bên cạnh 1 rừng hoa tuy-líp. Khuôn mặt ấy khiến cho cái nắng nhạt nhẽo của mùa đông ở Đà Lạt càng trở nên rực rỡ. Đẹp quá! Mái tóc dài xoăn nhẹ cùng với làn da trắng hồng hòa cùng vào màu nắng dịu nhẹ củaĐà Lạt làm tôi ngây ngất. Cuộc đời tôi chưa thấy ai đẹp như vậy, đẹp giống như công chúa trong chuyện cổ tích bước ra và ước gì hoàng tử chính là tôi. Nhưng thật tiếc tôi chỉ là một nhân vật vô danh nào đó.
  Một tiếng hét:
- Áaa
- Chị có sao không? ( tôi vội chạy đến đỡ chị ấy dậy)
 
  Chị ấy không thấy đường, và không thấy cả tôi, chị ấy
.... không thấy gì cả.
( tôi sững sốt nhận ra).
 
  Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi han chị ấy thì biết được chị ấy chính là chị gái của anh Minh và là người đã kéo đàn tối qua.
Nhưng có một vấn đề đó chính là.... tôi quên hỏi tên chị ấy mất tiêu. Nhưng khi nhận ra thì chị ấy đã được anh Minh chở đi kiểm tra mắt rồi. Haizz tiếc ghê. Thôi để lần khác
  .......
   Màn đêm buông xuống, tiếng đàn ấy lại vang lên, nó làm trái tim của tôi không ngừng thổn thức. Không kìm được lòng nên tôi đã đến phòng của chị ấy.
  Cốc! Cốc!..
- Em vào được không chị?
- Ai đấy?
- Chúng ta mới gặp nhau lúc sáng đấy chị nhớ không?
-  À em con chú Phong hả, vào đây chơi với chị (chị mỉm cười - một nụ cười dịu dàng)
  Tôi vui mừng bước vào ngồi đối diện chị ấy. Đúng thật! Chị ấy rất xinh đẹp nhưng đôi mắt chị ấy buồn quá, tôi có thể thấy được những nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt long lanh của chị. Tôi thực sự muốn mình là người có thể giải tỏa nỗi buồn ấy, tôi muốn mình sẽ có thể làm đôi mắt ấy trở nên thực hạnh phúc. Tôi muốn....( hàng trăm sự mong muốn hiện diện trong đầu tôi lúc này).
  Nắm lấy hai tay chị ấy tôi nói:
- Em tên Chi, còn chị?
- Chị tên Linh ( lại là một nụ cười dịu dàng khác nở nhẹ trên môi)
- Em lên đây làm việc hở, trên này cũng có nhiều thứ thú vị đấy. Cứ từ từ mà khám phá. Em thấy ở đây như nào,....
  ( chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chị ấy nói chuyện rất dễ thương).
   ........
  Nói chuyện với nhau một lúc lâu thì cũng đã trễ lắm rồi. Tôi phải đi về phòng để chị ấy nghỉ ngơi dù chẳng muốn chút nào cả. Trước khi về tôi lưu luyến không muốn rời:
- Mai mình gặp và nói chuyện với nhau nữa được không chị? Chúng ta làm bạn được không? Chị đồng ý không? ( ánh mắt trìu mến)
- Vì sao em lại muốn làm bạn với một người đến khuôn mặt của em còn không thể thấy chứ, trước giờ chẳng ai muốn làm điều ấy với chị cả( giọng rưng rưng như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì nước mắt chị ấy sẽ rơi).
Tôi ôm chị xoa xoa an
ủi :" Không ai, vậy em sẽ là người đầu tiên nhé. Em muốn làm bạn với chị vì đơn giản là em muốn làm vậy. Vì sao muốn làm bạn với một người phải cần lí do chứ. Chỉ biết rằng em muốn mình có thể hiểu về chị nhiều hơn mà thôi. Cho em làm điều ấy nhé!".
  Chị ấy ôm chầm lấy tôi và nước mắt cứ thế tuông rơi mà không cách nào ngăn lại được: "cảm ơn em"
..........
Còn tiếp!

Lần đầu viết truyện nên mong được mọi người ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro