I/ Ngày đầu
Gió thổi vi vu, những giọt nắng ấm áp xuyên qua từng kẻ lá, trời trong xanh đến lạ. Hôm nay tôi phải xa gia đình để đi đến một thành phố khác làm việc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải rời xa vòng tay của bố mẹ nên tâm trạng có chút khó tả. Bố mẹ tôi bình thường hay bao bọc tôi lắm, bao bọc tới nỗi khiến tôi sắp trở thành một "con gà công nghiệp", tôi biết bố mẹ lo cho mình nhưng điều đó vô tình làm bản thân tôi bị giới hạn và không thể thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Vì thế lần đi xa này chính là sự bức phá của tôi.
......
Kíttttt!!!
Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra là đã tới Đà Lạt- nơi tôi chuyển đến để làm việc. Tôi lấy hành lí bước xuống xe, hít 1 hơi thật sâu và cảm nhận mọi thứ nơi đây. Không khí ở đây thật trong lành và mát mẻ, không còn cái nắng gắt như ở thành phố quê tôi và cũng chẳng có quá nhiều khói bụi của xe cộ. Tôi thích không khí ở đây...
Đang hòa mình cảm nhận thì bỗng có tiếng nói kéo tôi về thực tại:
- Đi xe hong em âyyy
- Đi đi em, anh lấy rẻ cho,...
Trong đầu tôi tồn tại rất nhiều sự nhiễu loạn vì có quá nhiều người mời đi xe
- Không! Em ko đi đâu, em có người nhà đón rồi...
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì chợt có một tiếng kêu vang vọng
- Chi! Anh nè, mẹ kêu anh tới rướt em.
Thì ra là anh Minh - con của một người bạn thân thiết của bố mẹ tôi. Tôi sẽ ở nhà của gia đình anh ấy vì dù sao cũng chỉ có họ là người quen của tôi ở đây và bố mẹ tôi cũng không yên tâm để tôi ở một mình nên đã nhờ vã họ cho tôi sống chung.
....
- Em chào anh! Anh tới đợi em lâu chưa
- Mới đến thôi, mình đi về nhà nhé! Hôm nay mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ngon để đãi em đó.
- Hì..!!
....
Khi về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Sau khi ăn cơm xong tôi đã lên phòng nghỉ ngơi, thả mình trên chiếc giường êm ái và từ từ vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt một chút đột nhiên lại có 1 tiếng nhạc du dương vang lên làm tôi tỉnh giấc. Tiếng đàn ấy như mang một nỗi niềm gì đấy muốn được bộc lộ nhưng không thể, chỉ có thể dùng tiếng đàn để làm vơi đi sự nặng trĩu trong lòng.
Tôi băng khoăn, miệng lẩm bẩm:
- Tiếng đàn ở đâu vậy nhỉ? Ai là người đã chơi nó? Sao nó nghe cảm thấy buồn quá?...
Hàng chục câu hỏi cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi và không hề có dấu hiệu dừng lại. Tò mò tôi đi ra khỏi phòng và đi tìm nơi tiếng nhạc được phát ra. Wow, bóng lưng quyến rũ của một người phụ nữ đang kéo đàn làm tôi không khỏi ngạc nhiên và mê hoặc. Đẹp và thơ mộng làm sao! Tôi dường như không thể thu hẹp đồng tử đang giãn ra của mình.
Đang định đến gần thì có 1 cánh tay kéo tôi lại làm tôi giật mình
- Em đi đâu vậy?
- Trong kia là ai vậy anh?
- Chị gái anh đấy
- Anh có chị sao? Hồi giờ mình biết nhau cũng khá lâu rồi nhưng bây giờ em mới biết anh có chị đó
- À vì chị ấy ít đi ra ngoài và tiếp xúc với mọi người nên em không biết đấy thôi. Khuya rồi về ngủ đi nhé! Ngủ ngon
- Dạ anh cũng vậy ạ.
Dứt lời tôi nhanh chóng quay về phòng nhưng có lẻ hình ảnh về người phụ nữ ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi và tôi không thể ngừng suy nghĩ về người đó. Nhưng sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay vì cả ngày nay cũng khá mệt rồi.
.......
Còn tiếp
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ nhé!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro