Chương 1: Em phiền phức đến vậy sao?
Tại lễ đường......
Trong lòng Cố Hiểu Nhi vui phơi phới
*Chị ấy chắc chắc sẽ nhớ mình là Tiểu Nhi,sao mà quên được chứ!! Nhưng mà lỡ chị ấy không nhớ ra mình và thích mình nữa thì sao?* Hazzz *Nhi ơi là Nhi,m suy nghĩ quá nhiều rồi*
Trong đầu nàng, những cái suy nghĩ nhảm nhí ấy cứ xuất hiện mãi.Chân cứ bước,não lại nghĩ khiến nàng suýt té, cũng may là có Điệp Khánh Tâm đỡ không thì nàng quê 1 cục rồi. Điệp Khánh Tâm nói nhỏ đủ cho 2 người nghe.
“Đi đứng cho cận thận vào, cô mà có chuyện gì,chắc ba mẹ tôi không để tôi yên ổn đâu.”//Lạnh//
Gương mặt cô tỏ vẻ ghét bỏ Vì sao ư?Vì sao thì để lát biết>_<
Tay Điệp Khánh Tâm vẫn nắm tay của Cố Hiểu Nhi đi trên thảm đỏ được trải khắp con đường đến lễ đường,mặc dù được Điệp Khánh Tâm nắm tay nhưng Cố Hiểu Nhi có 1 cảm giác lạnh lẽo một cách lạ thường. Điệp Khánh Tâm chỉ muốn hôn lễ kết thúc càng sớm càng tốt. Không phải đói, chẳng phải muốn động phòng,vốn dĩ chẳng có ý định động phòng gì ở đây cả, muốn kết thúc hôn lễ sớm chỉ để đi tìm Hàn Mỹ Linh.
[Hàn Mỹ Linh là người yêu hiện tại của Điệp Khánh Tâm cũng là người đang đứng bên cạnh Cố Hiểu Nhi. Hàn Mỹ Linh và Điệp Khánh Tâm đã yêu nhau đến thời điểm hiện tại là 2 năm kể từ khi Điệp Khánh Tâm chuyển nơi ở đến giờ là 10 năm,trong 10 năm ấy Điệp Khánh Tâm học đại học 4 năm sau đó cai quản 1 nhánh nhỏ của công ty giúp bame 4 năm,2 năm còn lại Điệp Khánh Tâm được toàn quyền quản túc cả công ty và trong 2 năm đấy Điệp Khánh Tâm và Hàn Mỹ Linh yêu nhau. Chuyện 2 người họ yêu nhau chưa ai biết cho đến khi Điệp Khánh Tâm đem Hàn Mỹ Linh về nước và nói dối bame là thư ký riêng của mình, chẳng hiểu sao Cố Hải Đăng (anh trai Cố Hiểu Nhi) lại vô tình biết được Hàn Mỹ Linh là người yêu hiện tại của người mà đứa em nhỏ thích thầm từ bé và còn có hôn ước với em gái nhỏ của mình.......]
Quay về thời điểm 10 năm trước.....
“Khánh Tâm,đợi em nữa!!” //Cố Hiểu Nhi chạy vội đến chỗ Điệp Khánh Tâm đứng//
“Tiểu Nhi chạy chậm thôi,té bây giờ!!”//Điệp Khánh Tâm nhắc nhở//
“Á....”// Té //
Điệp Khánh Tâm chạy nhanh đến đỡ Cố Hiểu Nhi dậy và ân cần hỏi.
“Chị nói rồi mà không chịu nghe,chạy chậm thôi”//phủi bụi trên chân tay Cố Hiểu Nhi//
“Đây là lần cuối đấy nhé!!Lần sau mà thế nữa chị sẽ nghỉ chơi với Tiểu Nhi nữa”
[Tiểu Nhi là biệt danh do Điệp Khánh Tâm đặt cho Cố Hiểu Nhi.]
“Hic...hic”
Cố Hiểu Nhi khóc rồi!!
“Thôi mà,chị xin lỗi.Đáng lẽ chị không nên lớn tiếng với Tiểu Nhi như thế! Chị xin lỗi mà”//đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt Tiểu Nhi//
“ Chị hứa,chị hứa chị sẽ không lớn tiếng với Tiểu Nhi như vậy nữa đâu!”
“ Dạ vâng ạ ”//cười tươi//
“Hazz, thật là......”
Điệp Khánh Tâm thật sự cạn ngôn với cô bé dễ thương này mất rồi.
“hehee”
“Em cười gì chứ?Nào nào,đưa tay đây!!”
“Hmm,để làm gì ạ?A chị đưa em đi chơi đúng không?”
“ Hửm, Tiểu Nhi không thích đi chơi cùng chị à?”
“ Ơ,ơ không!! Em có chứ ạ!!”
“ Em rất muốn đi chơi cùng chị mà !!”
“ Đồ ham chơi nhà em!!”
“ Hứ,chị á,chị mới là đồ ham chơi ”
Điệp Khánh Tâm nắm tay Cố Hiểu Nhi đưa về nhà.(Thì ra ngươi lừa con ta>_<)
Quay về hiện thực.......
“ Khánh Tâm,c...chị chị c.”
Cố Hiểu Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Điệp Khánh Tâm chặn họng.
“ Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Phiền phức, cô biết cô phiền phức lắm không hả?”
*Mình mình thật sự phiền phức đến như vậy à?*
Cố Hiểu Nhi thầm nghĩ
“ Vâng em xin lỗi ”
( Đoạn xàm xàm này cho mình xin phép tua nha!!)
Hôn lễ kết thúc......
Cô và nàng cùng nhau bước khỏi nhà hàng để về nhà, trước cổng nhà hàng cô chợt tách tay của bản thân ra khỏi tay nàng. Cố Hiểu Nhi khó hiểu chợt hỏi Điệp Khánh Tâm:
“Chị định đi đâu à?E..em có thể đi cùng chị được không?”
Điệp Khánh Tâm lạnh lùng đáp...
“Không cần,cô về nhà trước đi,còn việc tôi đi đâu không cần cô quản!!”
Nàng khẽ mấp máy môi đáp..
“Vâng”
Nàng chẳng kịp nói hết câu thì cô đã bước lên xe rời đi, bóng lưng của cô khuất dần vào con đường tối mù kia.Sau 1 hồi lâu đắm chìm nhìn bóng lưng cô rời đi,nàng bước từng bước một trên con đường trải dài để đến nhà cô. Đường xá hôm nay lạ quá, ít xe cộ hơn mọi ngày phải nói là vắng tanh không có nổi 10 chiếc xe. Âm thanh trầm xuống 1 sự kì lạ, <Đùng> tiếng 1 sét đánh ngang tai, từng hạt mưa rớt xuống nặng nề,đôi mắt cay xè từ lâu của nàng cũng đã thấy căn nhà lớn trước mắt nàng chính là nhà của Điệp Khánh Tâm, nàng vội vã chạy thật nhanh đến vì nàng lạnh run cả lên rồi. Người đầu tiên ra đón nàng khi nàng vừa chạy đến cổng lớn là ba mẹ của Điệp Khánh Tâm...
Tay chân nàng lạnh ngắt, người run như cầy sấy, nàng nhanh chóng được cha mẹ Điệp Khánh Tâm đưa lên phòng cho nghỉ ngơi, còn về phía Điệp Khánh Tâm,ba mẹ của cô gọi điện cả chục cuộc nhưng cô lại không bắt mắt vì bây giờ cô đang ở với Hàn Mỹ Linh mà....Cô chẳng quan tâm sự đợi,mặc kệ trái đất có sập cô vẫn cứ nằm ân ái với Hàn Mỹ Linh. Liễu Minh[Mẹ của Điệp Khánh Tâm] đang lau người cho Cố Hiểu Nhi để giúp nàng tránh khỏi căn bệnh cảm mạo,sau khi lau khô và thay đồ cho nàng bà sấy khô tóc và để nàng ngủ trên phòng,bà sợ nàng đói nên đích thân nấu 1 chút thức ăn để sẵn ở bếp rồi mới an tâm đi nghỉ...
[Thiệc ra là mìn lười ý,mình cũng đã cập nhật thêm rồi....mong đừng flop như bên mangatoon:<]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro