Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. H+ "Tôi giúp em"

Cô ghét nhất chính là sự lừa dối, nó dù có hay không trong mắt cô cũng chính là tội chết, cô chỉ tin vào những gì cô nhìn thấy tuyệt nhiên không tin bất kì lời nào từ nó hay bất kì ai!
Có thể bạn sẽ trách tại sao Phùng Ân lại không cho nó lấy một lần giải thích? Không phải Ân yêu nó sao? Phùng Ân đã trãi qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời mình, khiến cô trở nên vô cùng cảnh giác và mất lòng tin! Điều đáng nói chính là căn bệnh mà cô đang mang trên người, ít nhiều ảnh hưởng đến mọi nhận thức của cô, ban đầu biết đến nó cô hoàn toàn cũng chỉ coi nó là một vật nuôi hay nói đúng hơn là thú vui biến thái của mình, nhưng cũng chính vì nó mà cô đã từ một đại tiểu thư tính cách lạnh lùng quyết đoán, bất cần, tàn bạo, dần trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn, cũng vì nó mà cô muốn trị chính căn bệnh mà bản thân cô những tưởng sẽ sống với nó cả đời, cho thấy lòng tin ở cô dành cho nó rất lớn, nếu nói cô không yêu nó thì hoàn toàn không có cơ sở, nhưng rất khó chấp nhận việc nhìn thấy người mình yêu loả thể với kẻ khác, hơn nửa nó chính là chạm vào vết thương lòng đã ngủ yên của cô, với tâm sinh lý một người bình thường cũng đủ để khiến cơn ghen nổi lên dữ dội, huống chi mọi niềm tin của cô lẫn tình yêu của cô đều nằm ở chỗ nó...
~~~~~~~~~~~

"Có phải rất hoảng sợ không?" - nó chỉ gật đầu vì nó hoàn toàn không có cách nào phát ra tiếng! Trên tay cô lại có thêm một món đồ chơi mới, chính là máy rung cầm tay, cô bật chế độ rung mạnh nhất, lướt trên thân thể nó ở những vùng nhạy cảm, nó chỉ có thể cố gắng tránh né đầy sự kích tình mà thôi, nó biết cô muốn dày vò nó nhưng lại không nghĩ có thể đến mức này....

"Tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt hoang dâm của em rên rỉ dưới thân tôi..." - máy rung từ từ lướt đến ngực, dừng ở một bên đầu nhủ, bên còn lại nằm gọn trong khuôn miệng cô, mặc tình để chiếc lưỡi ấm nóng kia đùa giỡn đến rên rỉ, chán chê cô liền đổi bên, quả bóng cô đang ngặm lấy ướt át từ bao giờ vì nước bọt tiết ra, nó bị kích thích đến thở dốc, tâm trí cả vạn lần muốn nói hãy dừng lại nhưng cơ thể thì lại thuận ý cô, nơi tiểu hoa nguyệt cũng ngàn lần ẩm ướt

"Bé con... thật nhạy cảm, nhìn xem trông em bây giờ quả thật là động lòng" - nó chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nỉ non bên trong cổ họng vì không cách nào tránh né, cũng chẳng cách nào van xin, nơi đó khó chịu ngứa ngáy chỉ muốn có ai đó giúp nó giải toả, cơ thể nó nóng dần lên, cô dịch chuyển thứ kia xuống thấp hơn thấp hơn, từng thớ thịt của nó nhấp nhô lượn sóng, bên trong như có trăm ngàn luồng điện chạy vút qua, cơ thể bỗng run nhẹ, thứ kia đã nằm trên đỉnh hoa nguyệt, âm thanh lúc này ngoài tiếng rên rỉ của nó ra thì chính là tiếng "e e" của chiếc máy kia, rất nhanh cơ thể nhạy cảm của nó không thể chịu nổi nửa mà run mạnh mẽ hơn rồi một làn nước trắng trong ồ ạt tứa ra từ hoa nguyệt, nó muốn né tránh nhưng lại không thể, cơ thể thật sự không chịu nổi nửa rồi, hai chân muốn khép lại nhưng bất lực, những ngón chân co quập vào nhau chịu đựng, hai mắt nó ngắm nghiền, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, ngực nhấp nhô trước mắt cô như kêu gọi, nó không có cách nào thoát ra được sự dục vọng bây giờ của cô, tiểu hoa nguyệt ướt sủng sưng phồng vì nhiều lần kích tình, nhưng hoàn toàn lại chẳng có tí cảm giác của tình yêu, mà chỉ toàn là sự gượng ép của dục vọng biến thái từ cô, cô nhìn tuyệt tác của mình liền cười điên dại

"Em xem, cơ thể em rất nghe lời, còn em lại khiến tôi chán ghét...em muốn đàn ông đúng không? Được tôi sẽ đáp ứng em"

Nó mơ hồ trước những gì cô nói, nó cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao cô lại đối xử với nó như vậy, nó chỉ biết cô liên tục nhắc đến nam nhân và cho rằng nó lừa dối, nó nhớ lại Tiểu Vân thì nó dần nhận ra,chẳng lẽ bản thân sau khi ăn xong chén canh đã phát triển quan hệ với nam nhân sao? Còn là để chị ấy thấy? Nhưng rõ ràng nó không có, vậy nguyên nhân là gì? - trong khi nó mãi suy nghĩ nguyên do thì từ xa cô đã cầm một thứ đáng sợ hơn chiếc máy kia rất nhiều chính là s*xtoy dạng đai đeo, nó trố mắt nhìn không chớp mắt, thứ kia chính là dương vật giả sao? Cô sẽ dùng nó trực tiếp cho vào hạ thân của nó sao? Nó phản ứng kịch liệt hơn, dùng hết sức bình sinh để né tránh nhưng tất cả đều là sự vô vọng, cô nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét không phải tình yêu, càng không hề có chút thương cảm nào, chỉ coi nó là một thứ trò chơi tình dục mặc tình trêu đùa, càng khiến cô rên rỉ càng kích thích

"Em thích nó đúng không? Nên mới sau lưng tôi lén lút, để tôi giúp em"
Cô tiến về hướng nó, nó chỉ có thế né tránh lắc đầu nhưng càng phản ứng cự tuyệt cô càng muốn thao nó, trong lòng cô chỉ hận không thể giết được nó, nếu không đã đơn giản hơn rất nhiều rồi!
Cô muốn nó rên rỉ bất lực dưới thân mình nên cởi dây đai ở miệng, vừa tháo ra nó liền van xin

"Chị hiểu lầm rồi, em không muốn thứ này,.... không muốn" - cô cười khanh khách rồi kề sát mặt nó, liếm quanh chiếc môi nhỏ nhắn đầy nước bọt kia, cô bây giờ đúng là một kẻ biến thái không có cách nào dừng lại trừ phi cô chán!

"Không muốn?! Làm sao để tôi tin chứ"

"Áaaaaa...ưm~ đừng mà....rút nó ra đi..."
cô trực tiếp chọt thẳng vào hoa nguyệt đang giãn nở ướt át của nó, không kích thích không làm quen cứ thế mà chọt thẳng vào, từng đường gân chạy dọc hai bên cổ, nó không cảm thấy sung sướng chỉ cảm thấy hạ thân như bị xé toẹt ra đau đớn đến quằn quại không có cách nào ngưng sự trêu đùa này! Nó ngửa mặt lên thở dốc ngắt quãng,mà hứng chịu từng đợt thúc mạnh từ cô, giây phút này nó chỉ muốn có thể chết đi....

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro