Chương 4
Chạng vạng, ở chính đường, Trương Tịch Nhan ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cầm điện thoại di động đặt đồ ăn ngoài, định tranh thủ làm bài tĩnh tọa buổi tối nhân lúc chờ đồ ăn đến. Nàng nghe được có tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất từ xa truyền đến, ngẩng đầu thì thấy Liễu Vũ mặc bộ vest cao cấp, đang dùng khí thế của một nữ cường nhân tiến về phía nàng với những bước đi mạnh mẽ.
Liễu Vũ đi vào chính đường, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Trương Tịch Nhan. Đầu tiên là thắp hương cho Tổ sư gia, sau đó nhét 20 tệ vào hòm công đức, đùa giỡn nói:
- Trương đạo trưởng, đứng dậy đi.
Trương Tịch Nhan nhắm mắt lại, làm bộ như lão tăng đang ngồi thiền, thản nhiên nói:
- Thời gian tụng kinh không tiếp khách hành hương, ngài thắp hương xong thì xin mời đi về.
Liễu Vũ nhẹ "xì" một tiếng, nói:
- Thời gian tụng kinh? Ha ha! Trước hết cô hãy tắt ứng dụng đặt đồ ăn ngoài trên điện thoại đi, rồi hãy nói chuyện với tôi.
Trương Tịch Nhan:
- .... - Không phải nói tâm thần phân liệt à? Nàng hỏi:
- Công ty mấy người...còn tuyển bệnh tâm thần?
Liễu Vũ kéo dài giọng nói có hàm ý riêng:
- Cô tới... sẽ tuyển ngay.
Trương Tịch Nhan:
- ....
Nói năng vẫn sắc bén như cũ. Bội phục, cáo từ! Nàng giả bộ tiếp tục tĩnh tọa, nhớ ra vẫn chưa thanh toán tiền đặt đồ ăn, vì thế tiếp tục cầm điện thoại lên.
Liễu Vũ cười khẩy châm biếm, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn thờ, đặt đôi chân thật dài lên bàn, còn hèn hạ cố ý đá ngã ống xăm trên bàn, sau đó như cười như không nhìn Trương Tịch Nhan:
- Cô biết ai làm hại tôi bị tâm thần phân liệt không?
Trương Tịch Nhan cũng không ngẩng đầu:
- Hoặc Âm Cổ đã đeo lên cổ rồi, bị nhân cách phân liệt cũng là thường, không tự cho mình là vị thần linh nào đó giáng thế, xem như Liễu đại tiểu thư cô ý chí kiên định.
Nàng nhớ tới Liễu Lôi từng nói đến hai ông lão tộc Miêu đang ở nhà của bọn họ, nói:
- Tám phần mười cô thật sự coi mình là thần linh giáng thế.
Liễu Vũ:
- ....
Mạnh mẽ bắt Trương Tịch Nhan đi uy hiếp Trương Trường Thọ thì xác suất thành công là bao nhiêu? Cô hiện tại yếu đuối vô dụng, lại đang ở thành phố lớn có đầy lực lượng cảnh sát, tỷ lệ thành công thấp đến không cần tính, mà xác suất con gái của Trương Trường Thọ đánh chết cô lại vô cùng lớn, gần như trăm phần trăm. Cô để chân xuống, ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía Trương Tịch Nhan, nói:
- Bệnh...này của tôi...có thể trị không?
Trương Tịch Nhan vẫn không ngẩng đầu:
- Những người nằm trong sổ đen, không tiếp.
Lời của nàng vừa nói ra, lập tức nghe được tiếng kéo khóa túi xách thật mạnh của Liễu Vũ, theo bản năng cho rằng Liễu Vũ sẽ móc ra mấy thứ bình xịt hơi cay gì đó cho nàng, cảnh giác ngẩng đầu phòng bị, chỉ thấy Liễu Vũ lấy ra hai xấp tiền mặt mới tinh quăng vào thùng công đức.
Lấy tiền đập người, ha ha!
Trong lòng Trương Tịch Nhan nói: Quả nhiên là anh em ruột. Số tiền nhét vào thùng công đức đều như nhau.
Liễu Vũ đứng dậy, kéo một cái bồ đoàn lại, ngồi xuống bên cạnh Trương Tịch Nhan, sau đó cầm di động lên, mở ứng dụng máy tính (tính toán), nhập vào con số, đưa con số "200,000" hiện trên màn hình cho Trương Tịch Nhan xem, nói:
- Khoản đưa trước, nếu cô gật đầu, tiền lập tức chuyển vào tài khoản của cô. Chữa khỏi cho tôi, tiếp tục cộng thêm...
Cô lại ấn một cái dấu "+" và nhập vào "800,000". Sau khi ấn dấu "=" thì màn hình nhảy ra con số "1,000,000", chói mắt rất nhiều so với báo thẳng một triệu. Cô cười híp mắt nhìn Trương Tịch Nhan, giọng nói mờ ám:
- Tôi nghiêm túc, cô cân nhắc thử?
Trương Tịch Nhan thừa biết Liễu Vũ có bao nhiêu hố, không cần cân nhắc.
Liễu Vũ từ trong ba lô ra lấy ra tài liệu đã chuẩn bị trước, nghiêm túc nói:
- Không lừa gạt cô, giấy trắng mực đen. Nếu như tôi quỵt nợ cô, cô cứ cầm cái này đi tìm ba tôi. Chữa khỏi, một triệu lập tức tới tay. Chữa không khỏi, hai trăm ngàn cô không cần trả lại.
Trương Tịch Nhan vẫn không quan tâm Liễu Vũ, nhắm mắt, tĩnh tọa - tĩnh tâm, tiền kia, có hố!
Dựa theo tính cách của Liễu Vũ hẳn là: "Chữa không khỏi, cô trả lại tôi hai trăm ngàn.". Cô ta có thể cầm hai trăm ngàn đem đổ sông đổ biển, đó là không có khả năng, cả đời này đều không có khả năng.
Trương Tịch Nhan nghĩ rất là nghiêm túc: Tôi có nhà, hơi có sản nghiệp nhỏ, sao có thể lọt hố vì hai trăm ngàn chứ.
Liễu Vũ biết Trương Lừa khó gặm, tiếp tục nói:
- Đốt Hoặc Âm Cổ, tôi cũng sẽ chết. - Cô nói:
- Hoặc Âm Cổ là Cổ cộng sinh, thứ trong thân thể của tôi là Cổ ký sinh. - Cô nói, lại vươn tay phải về phía Trương Tịch Nhan, lộ ra cổ tay, để cho Trương Tịch Nhan bắt mạch chẩn đoán bệnh cho cô.
Trương Tịch Nhan chần chừ hai giây, cuối cùng đưa tay đặt lên mạch của Liễu Vũ.
Hai phút sau, nàng chấp nhận buông tha con đường làm nghề y không bằng cấp này, nói với Liễu Vũ:
- Đề nghị cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Liễu Vũ thật hoài nghi, Trương Tịch Nhan lên núi học nghệ ba năm, ngay cả bắt mạch cũng chưa học được.
Cô mở cổ áo và áo lót thun bên trong, để lộ phần ngực, chỗ vị trí trái tim có một đốm lửa màu đỏ rất chói mắt, giống như một đóa hoa đang rực cháy. Đóa hoa kia giương nanh múa vuốt, đột nhiên nhìn lại, tựa như những đóa Bỉ Ngạn nở đầy bên đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, nhưng nó không có sợi vân của thực vật, trái lại giống như mực khuyết tán dần trong nước mà thành. Nó phập phồng theo hô hấp của Liễu Vũ, phảng phất như vật sống.
- Lúc tôi phát tác, mạch máu toàn thân và mắt đều đỏ. - Giọng điệu của cô thành khẩn hiếm có:
- Rất khó chữa, hai trăm ngàn này là chi phí khổ cực, trị không hết cô không cần trả lại.
Trương Tịch Nhan:
- ....
Nàng biết Liễu Vũ từ trước đến nay rất giỏi tự tìm đường chết, nhưng không ngờ Liễu Vũ có thể tìm đường chết kiểu này. Nàng đứng dậy, đi tới cái bàn cạnh cửa, mở ngăn kéo, lấy chìa khóa mở thùng công đức ra, cầm lấy tiền nhang đèn Liễu Vũ vừa mới bỏ vào trả lại cho cô:
- Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.*
(*) Đạo bất đồng, bất tương vi mưu:
Câu này có một số cách hiểu như sau:
1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được.
Liễu Vũ nhìn thật sâu vào mắt Trương Tịch Nhan, thu tiền về, cầm túi xách của mình lên, rời đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Trương Tịch Nhan nhìn bóng lưng Liễu Vũ rời đi, bên tai vang lên tiếng "cộc cộc" của giày cao gót giẫm trên nền đất, chỉ có thể cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, biến hóa cũng nhanh. Thời điểm nàng biết Liễu Vũ, Liễu Vũ vừa mới học xong và tiến vào công ty bọn họ làm. Khi đó thoạt nhìn chính là một cô sinh viên xinh đẹp với năng lực làm việc rất mạnh và tính khí cũng khá dữ, mang theo sự non nớt của người mới vào xã hội. Hôm nay, Liễu Vũ trang điểm đậm, kẻ lông mày thật dài, tô môi màu đỏ sậm, mặc vest cao cấp lộ vẻ vô cùng bá đạo, lại thêm khí thế đi kèm, cả người toát ra khí thế thật mạnh, đã hoàn toàn trở thành dáng vẻ của một nữ cường nhân.
Nàng cảm khái một phen vì sự thay đổi của Liễu Vũ. Nhưng mà đối với việc nhúng tay vào chuyện của Liễu Vũ thì 'xin miễn thứ cho kẻ bất tài', bên trong phương diện này thật sự có hố.
Sau khi đồ ăn ngoài giao đến, Trương Tịch Nhan đang định đóng cửa thì thấy có một dáng người hơi quen dẫn theo một đôi vợ chồng trung niên vội vàng chạy tới.
Người nọ họ Trình, tên Trình Côn Minh, nghe nói là vì sinh ra ở Côn Minh, là giáo sư Đại học, nghiên cứu lịch sử phong tục tập quán của dân tộc thiểu số. Rất nhiều dân tộc thiểu số không có chữ viết riêng, trước khi giải phóng cũng không giao lưu qua lại nhiều với người Hán, tài liệu ghi chép vô cùng hữu hạn, vị giáo sư này thường xuyên thâm nhập vào nơi ở của dân tộc thiểu số và nghiên cứu di tích mà bọn họ để lại. Ba nàng thời trẻ cũng thích chui vào mấy chỗ rừng sâu núi thẳm, cùng Trình giáo sư cứu mạng lẫn nhau, là 'quá mệnh chi giao*' thật sự. Hầu như hàng năm sẽ tới nhà nàng vài lần, có đôi khi là mượn sách, có đôi khi là tìm ba nàng phân biệt mấy ký hiệu tô-tem. Buổi chiều chú ấy đến, mượn sách và bàn công việc hết một hai tiếng, rồi có thể cùng ba nàng lột xiên từ chập tối đến rạng sáng ba, bốn giờ, bia rượu đều có thể uống một két.
(*) quá mệnh chi giao: bạn bè cùng trải qua nguy hiểm tính mạng
Trương Tịch Nhan theo bản năng muốn đóng cửa, nhưng Trình giáo sư đã thấy nàng, cười đến mức nếp nhăn ở khóe mắt đều hiện lên, gương mặt đều cười thành bông hoa cúc, gọi:
- Tiểu Tịch Tịch, chú đến đây.
Trương Tịch Nhan mặt không cảm xúc nhưng ở trong lòng âm thầm nói: Ông chú kì quái. Các giáo sư khác đều là bộ dáng của người tri thức, nho nhã, trầm tĩnh, cúi đầu bận rộn nghiên cứu văn hiến, cho dù là đội khảo cổ hằng ngày lên núi xuống biển, đó cũng là vùi đầu bận rộn đào đất bới di vật văn hóa. Duy chỉ có vị này, rong chơi hơn cả ba nàng, nhìn thấy trẻ nít thì ra vẻ: "Tuy rằng chú lớn tuổi hơn mấy đứa, nhưng tâm tính của chú cũng còn trẻ giống tụi con.". Thế nhưng tâm tính của chú ấy thật sự không còn trẻ, giả bộ không giống, biến thành dáng vẻ giống như bọn buôn người đi lừa gạt trẻ con.
Bóng ma thời thơ ấu của nàng chính là vị này. Nàng không lo lắng tên buôn người này bắt cóc nàng, mà là lo lắng ổng bắt cóc ba của nàng, chính là kiểu rời nhà đi xa mấy tháng cũng chưa về.
Trương Tịch Nhan không có can đảm nhốt giáo sư Trình ngoài cửa.
Chú ấy có thể đến tìm nàng, đồng nghĩa đã gặp qua ba mẹ nàng. Bọn họ không lột xiên uống bia mà lại mang người tới, hiển nhiên là có việc cấp bách, hơn nữa đi tìm ba nàng nhưng bị mẹ nàng đẩy tới chỗ nàng. Dù sao, đó là cặp vợ chồng, nàng là con gái ruột thôi nha, vị trí còn phải xếp ở phía sau, vả lại nàng kế thừa đạo quán, hiển nhiên là ba có việc, con gái lãnh thay.
Nàng khách khí chào hỏi:
- Chào chú Trình. - Lại nhìn về phía hai vị rõ ràng là vợ chồng cực giống doanh nhân đi theo phía sau, nói:
- Chào chú, chào cô. Mời vào trong. - Nàng mời người vào đạo quán.
Nàng sợ tối, sợ ma quỷ, còn ở một mình, ban đêm trong đạo quan luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, mở thì sớm tắt lại trễ hơn cả đèn đường.
Trương Tịch Nhan đi phía trước, hai vợ chồng kia theo sau. Họ vừa đi vừa đánh giá quần áo và đồ ăn ngoài trên tay của nàng, trong ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Thật sự là nàng nhìn quá trẻ, mặc đồ cực kì có tiên phong đạo cốt, nhưng dáng vẻ thì yểu điệu chưa ăn khổ cực. Đưa nàng đi làm diễn viên truyền hình hoặc chụp hình cổ trang thì tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng đến nơi rừng sâu núi thẳm cứu người thì.... thật lo nàng có thể đi bộ vào núi hay không.
Ở sân trước chính là một cái bàn thờ và một cái bàn dài kê sát cánh cửa, không có chỗ tiếp khách, Trương Tịch Nhan mời họ đến chính đường sân sau. Nàng đặt đồ ăn ngoài xuống, mời bọn họ ngồi, rót mỗi người một ly nước.
Trình giáo sư nói:
- Nghe nói cháu chặn Liễu Vũ rồi, còn liên lạc không?
Trương Tịch Nhan trong lòng "lộp bộp" một tiếng, nháy mắt thấy không ổn, quét mắt nhìn cặp vợ chồng kia, phát hiện hai người họ đang nhìn chằm chằm phản ứng của nàng, trong lòng của nàng lập tức quyết định, nói:
- Quay về đi, chuyện này không giúp được.
Trình giáo sư nói một cách rất chắc chắn:
- Đã gặp rồi.
Trương Tịch Nhan kiên quyết nói:
- Xin lỗi.
Trình giáo sư nói:
- Học trò của chú mất tích, không phải một đứa, mà là toàn bộ.
Chú ấy giơ tay lên, ra dấu "bảy". Một thầy hướng dẫn dắt theo bảy nghiên cứu sinh, tổ chức thành đoàn tiến vào núi tìm kiếm sơn trại cổ xưa thần bí, đồng loạt mất tích trong núi lớn. Chú ấy có thể thoải mái một mình vào núi không phải vì trình độ học vấn cao, mà vì bản lĩnh chú ấy cao, năng lực sinh tồn nơi hoang dã mạnh mẽ, dù gặp lợn rừng cũng không sợ. Chú ấy đến trại Miêu điều tra phong tục tập quán trở về, toàn bộ học sinh cùng vào núi, toàn bộ đều mất liên lạc. Có giáo sư nào thảm như chú ấy không? Có không? Chú ấy tìm Trương Trường Thọ giúp đỡ, còn bị phụ huynh học trò chặn đường, đòi đi theo cho bằng được.
Thái độ của Trương Tịch Nhan vẫn lạnh nhạt như cũ:
- Chú Trình, hai vị, người mất tích xin tìm cảnh sát.
Trình giáo sư mặt mày ngưng trọng nhìn Trương Tịch Nhan, không nói lời nào.
Người mất tích ở rừng sâu núi thẳm, xung quanh vài trăm dặm ngoại trừ con đường được khai phá để du lịch thì hầu như không có người ở. Sau khi rời khỏi tuyến đường du lịch mà đi vào trong núi, có nhiều người vào đi chăng nữa thì gần như không lọt ra được dù chỉ một người. Nơi mà dân địa phương đều không đi, phải là đội tìm kiếm chuyên nghiệp quen thuộc tình huống ứng phó được đủ loại nguy hiểm mới đi được. Sở trường của cảnh sát là quản lý an ninh trật tự.
Trương Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của Trình giáo sư, lại nhìn nhìn hai vợ chồng đang lo lắng không thôi, lần thứ n tức giận Liễu Vũ đã vạch trần thân thế của nàng. Bình yên làm một nhân viên tài chính không tốt hả? Làm đạo sĩ gì chứ! Làm đạo sĩ không phải là thờ cúng vài cái tượng bùn khiến người ta cúi lạy cho tiền nhang đèn. Nghề nghiệp của nhà nàng chính là tiêu tai giải nạn, vừa là kiếm miếng cơm manh áo, cũng là tu hành.
Nàng không quan tâm tu hành, nhưng dù sao cũng phải kiếm cơm. Hơn nữa, tu đạo, nhiều ít đều coi trọng duyên phận. Chuyện này, Liễu Vũ vừa mới tìm nàng, quay đầu lại tới một đợt nữa. Hiển nhiên...trốn tránh không hay lắm.
Nàng đi lấy quẻ tới, bói một quẻ cho chính mình. Quẻ tượng khó phân biệt, lành dữ khó đoán. Nàng bói một lần nữa, vẫn là kết quả giống nhau.
Trương Tịch Nhan: "...." Nàng không tin năng lực bói toán cùng trình độ với khả năng bắt mạch của mình.
Mẹ của học trò căng thẳng hỏi:
- Tiểu đạo trưởng bói ra gì rồi?
Trương Tịch Nhan mặt không cảm xúc:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Tiểu - Trương đạo trưởng? Trước kia nghe những lời này thấy thật phiền. Hiện tại...thật thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro